Hoàng Thiên Bá đưa An Văn về nhà, vội gọi Bạch Tú
"Mẹ... Mau lên giúp con."
" Chuyện gì? Lên liền..."
Bạch Tú đang nấu ăn phải bỏ đó chạy lên phụ con trai, anh thì chạy đi lấy nước ấm để cho Bạch Tú lau người cho An Văn... Bạch Tú xem An Văn như con trai mình nên không có gì phải ngại cả, dù gì bà cũng là mẹ của một thằng con trai lớn rồi, cái gì thấy cũng thấy, cái gì biết cũng biết nên không có gì kiên dè nữa.
Bạch Tú thay xong đi ra ngoài gặp Hoàng Thiên Bá đang đứng trước cửa chuẩn bị mang thuốc vào, Bạch Tú thở dài.
" Con canh chừng thằng bé nha, nhìn nó nhợt nhạt quá, chắc sẽ phát sốt đó." Bạch Tú nói.
"Dạ." Anh gật đầu nghe lời mẹ nói.
Anh đi vào ngồi cạnh An Văn, tay cậu cứ lạnh ngắt, anh nắm tay cậu lại phà hơi ấm vào, xoa xoa tay cậu để lấy hơi ấm lại. Anh ngồi nhìn tay cậu đột nhiên lại bật cười...
"Sao mà tay bé tí ti vậy... Nhỏ quá... Ngón út chỉ bằng một nửa ngón út của mình thôi..." Anh vừa thấy đáng yêu lại vừa buồn cười, người tình trong mắt hoá Tây Thi, anh thích cậu rồi nên nhìn cái gì của cậu cũng thấy đáng yêu hết.
Ngồi săm soi một lát thì đột nhiên An Văn siết chặt tay anh lại khóc, trong khi đó mắt nhắm tịt lại.
"Anh hai... Anh hai..." An Văn mơ màng đau khổ gọi anh mình.
Hoàng Thiên Bá lau nước mắt cho cậu, lòng anh cũng đau khi thấy cậu như vậy... Anh cúi xuống thì thầm vào tai An Văn.
"Bình tĩnh nói anh nghe, anh hai làm sao?" Anh muốn biết điều gì làm An Văn đau khổ như vậy.
"Anh hai... Đừng đánh anh ấy nữa..." An Văn mơ màng.
" Anh hai làm sao bị đánh?" Hoàng Thiên Bá bắt đầu hiểu ra gì đó.
"Bắt anh hai đi rồi... Anh hai, đợi Văn Văn cứu anh..." An Văn thì thào.
" Ai bắt anh ấy? " Thiên Bá dần hiểu vấn đề, thì ra là có người bắt anh hai đe doạ An Văn phải giết mình.
" Chu Ngọc... Cô ta... Trả anh hai lại cho tôi." An Văn cầu xin, nước mắt tuôn trào.
"Em có muốn giết Hoàng Thiên Bá để cứu anh mình không?" Anh muốn nghe cậu nói lời thật lòng.
" Không... Không muốn giết. Nhưng em vẫn muốn cứu anh hai..." An Văn đau lòng nói ra.
Nói đến đây cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, anh cảm thấy tức giận vì những điều đau khổ An Văn đã trải qua, anh biết rõ là nguyên nhân làm cho cậu suy nghĩ đến muốn phát điên chắc chắn là anh hai của An Văn... Mà cậu đã nói là Chu Ngọc bắt mất anh hai cậu... Được rồi anh sẽ đi tìm hiểu cho rõ chuyện này.
Anh đóng cửa lại đi ra ngoài, đến phòng làm việc, đến máy tính nhắn tin cho ai đó bảo họ điều tra người tên Chu Ngọc kia.
15 phút sau thì có Email phản hồi... Nhưng kết quả không như anh mong đợi, Chu Ngọc chỉ là cái tên giả thôi, anh tức giận vỗ mạnh xuống bàn, đút hai tay vào túi quần đi đến bên cửa sổ nhìn mưa đang nặng hạt rơi.
Bỗng anh nghĩ đến An Văn rồi cười thâm hiểm...
"Không điều tra bên kia được thì mình khai thác từ Văn Văn... Yên tâm đi anh sẽ giúp em tìm anh em về." Một lời anh đã nói ra thì chắc chắn anh sẽ làm được.
Anh đi đến cửa phòng thì nghe tiếng khóc thút thít, là của An Văn, Hoàng Thiên Bá mở cửa ra, sấm chớp nổ đùng đoàng loé sáng... An Văn ôm thân mình lại mà khóc... Cậu sợ lắm... Sợ sấm chớp, sợ ma nữa... Anh lúc này đang mặc bộ đồ ngủ trắng đi vào... Đứng trong bóng tối như vậy làm cậu tưởng thứ ấy liền sợ run rẩy... An Văn khóc.
"Huhu ma... Đi ra chỗ khác đi..." Cậu sợ hãi cả nói lớn cũng không dám nói.
Anh hiểu mà, anh nén cười... Nếu như đã sợ như vậy thì đây chẳng phải là cơ hội tốt cho anh khai thác thông tin sao. Hoàng Thiên Bá bắt đầu, nén giọng lại.
"Muốn ta đi sao? Chỉ cần trả lời các câu hỏi của ta ra sẽ đi." Anh bắt đầu nghiêm túc hỏi cậu.
"Được... Huhu được..." Cậu sợ hãi tột độ.
"Nói... Tại sao anh cậu lại bị bắt? Anh ấy đang bị giam ở đâu?" Anh hơi khẩn trương nên suýt không kìm chế được mà bị lộ.
"Hức... Hức... Anh ấy bị bắt là vì tôi... Là tại tôi... Anh ấy bị bắt để đe doạ tôi... Bảo tôi phải giết cậu chủ.... Giết xong tôi mới cứu được anh... Nếu không họ sẽ giết chết anh tôi." Cậu khổ sở mà trả lời, đó đều là những tảng đá lớn đè nặng trong lòng cậu lâu nay.
"Cậu có cơ hội để giết chết cậu ta, tại sao lại không giết?" Anh muốn nghe câu trả lời này lúc cậu đang tỉnh táo chứ không phải lúc mơ màng như khi nãy. Anh muốn nghe cậu trả lời một lần nữa.
"Tôi không làm được... Tôi không thể... Huhu không thể... Cậu ấy rất tốt với tôi..." Điều phiền muộn nhất trong lòng cậu cuối cùng cũng đã nói ra.
"Cậu biết anh cậu bị giam ở đâu không?" Anh muốn biết để đi cứu, rồi An Văn sẽ không phải đắn đo suy nghĩ nữa.
"Không biết... Tôi không biết..." An Văn bất lực.
"Cậu có ảnh người muốn giết Hoàng Thiên Bá không? Hay anh cậu cũng được." Anh hỏi.
"Có..." An Văn run rẩy đưa điện thoại ra, cậu lúc này rất sợ, sợ đến nỗi không biết gì nữa, cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ma, nên mới nói ra hết, dù gì cũng là ma mà... Nói ra chắc không sao đâu, ít nhất có ai đó lắng nghe cậu nói... Như vậy cậu sẽ nhẹ nhõm hơn.
Anh cầm điện thoại cậu lướt, An Văn không dám nhìn ma, liền úp mặt vào hai đầu gối, nhắm mắt lại sợ hãi. Đây là điện thoại anh mới mua cho cậu, cái cũ kia hỏng rồi... Anh lướt tất cả các tấm ảnh... Anh bất ngờ... Ảnh của anh rất nhiều... Là An Văn chụp lén anh sao? Anh vui lòng như nở hoa vậy... Tim đập nhanh như đang nhảy nhót hò reo vậy.
Anh cố nén lại, bình tĩnh... Anh thấy ảnh gần đây nhất của cậu là ảnh một con người bị đánh hết sức dã man, chắc là anh của cậu, anh gửi nó qua Gmail của mình rồi sẽ điều tra sau...
Anh trả điện thoại cho cậu, An Văn nhận lấy, vẫn còn khóc, anh lại gần ôm lấy An Văn mà thủ thỉ.
"Đừng khóc nữa... Ngoan, nín đi... Anh nhất định sẽ cứu anh em về." Lúc này anh mới thoát vai diễn của mình, thành thật mà ôn nhu vỗ về cậu. Nãy giờ anh đã cố kìm nén cảm giác muốn ôm cậu vào lòng mà vỗ về khi nhìn thấy cậu khóc.
"Cậu chủ... Cậu... Hức... Hức..." An Văn bình tĩnh lại mà nhận ra anh, liền ôm lấy oà khóc lớn, không thể kìm chế nỗi nữa.
"Là anh..." Anh ôn nhu vuốt ve lưng cậu.
An Văn lúc này không biết gì hết, cậu không biết gì nữa... Cậu chỉ biết ôm anh mà khóc.
"Cứu anh em... Em xin cậu mà... Huhu cứu anh em đi... Cô ta sẽ giết chết anh ấy mất... Huhu..." An Văn đau khổ van xin anh.
"Anh biết rồi mà... Tin anh đi... Nhất định anh sẽ cứu." Không cần cậu cầu xin, anh nhất định cũng sẽ cứu lấy anh cậu.
Hoàng Thiên Bá ôm An Văn thật chặt... Cậu vùi mặt vào ngực anh mà khóc, cậu khóc rất nhiều, đến nỗi ướt một mảng lớn trên ngực anh. Mưa cứ rơi nặng hạt như thế đó... Lát sau An Văn mệt ngủ thiếp đi.
Anh bế cậu lên giường đắp chăn lại, sờ xem trán cậu có nóng không, thì anh thấy nó hơi nóng... Anh thở dài... Sao con mèo nhỏ này yếu ớt quá, dễ bệnh thật.
Anh đi lấy miếng dán hạ sốt dán cho An Văn, thuốc lúc nãy anh đã đem vào, đợi cậu tỉnh dậy rồi uống sau vậy... Xong, anh đi qua bên kia đem máy tính qua ngồi cạnh trông chừng cậu luôn.
Anh xem xét lại mấy tấm ảnh anh lấy từ điện thoại của An Văn.
Anh nhìn ảnh anh hai cậu bị đánh mà xót lắm, đánh như vậy ai mà chịu nổi, huống chi anh của An Văn lại bị tự kỉ, chắc thân thể hiện tại rất yếu ớt, không biết có thể chống đỡ được bao lâu nữa.
Anh zoom to mấy bức ảnh lên để xem cho kĩ... Anh phát hiện ra... Bộ đồ trắng mà anh hai An Văn đang mặc chẳng phải là bộ đồ ngủ dự định sẽ tung ra thị trường mùa xuân năm nay sao? Sao mà anh hai cậu lại có thể mặc được nó chứ? Nó là đồ của công ty PCB sao? Ông hoàng thời trang và đá quý, đồ của công ty này sản xuất ra không phải bất cứ ai cũng sở hữu được, chỉ có các nhà tài phiệt lớn mới đủ khả năng mua thôi. Bạch Tú cũng là tín đồ của hãng thời trang này, nên anh có hiểu biết một chút.
Anh tiếp tục zoom các ảnh khác lên, các ảnh khác cũng vậy, anh hai An Văn đều mặc các bộ đồ chưa xuất hiện trên thị trường... Anh bắt đầu nghi ngờ, làm sao mà cậu ấy có thể mặc được nó... Ngoại trừ việc... Nơi cậu ấy bị giam cầm có dính líu đến Triệu Bân chủ tịch công ty thời trang và đá quý PCB, chưa tung ra thị trường nhưng anh hai An Văn mặc được, thì chỉ có thể là chủ nhân của công ty mới có quyền được sử dụng trước nên người đó đã lấy cho anh hai An Văn mặc.
Anh cười một cái...
"Có manh mối rồi..." Anh hài lòng với thu hoạch hôm nay của mình.
❤️
Updated 52 Episodes
Comments
Na
hay lắm
2021-12-30
1