An Văn đau đớn mở mắt ra, cậu đau đến nỗi không dám cử động, cảm thấy mình bây giờ cứ như bức tượng vậy, không nhúc nhích được... Chân thì bị băng bó, phần bụng của An Văn cũng bị băng bó rồi... Đau quá, cậu mệt người chỉ muốn nhích lại tí xíu, nào ngờ động đến vết thương làm nó đau.
"A..." An Văn đau đớn nhăn mặt lại.
Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm Hoàng Thiên Bá tỉnh giấc.
" Em sao vậy? Tỉnh lại sao không gọi anh hả? " Anh khẩn trương đến ngồi cạnh An Văn lo lắng hỏi thăm cậu.
"Em... Không sao." An Văn cảm thấy vui vì được anh quan tâm mà vui vẻ hơn một chút.
"Không sao cái gì hả? Vết thương chảy máu rồi đó." Thiên Bá nhìn vào vết thương mà đau lòng mắng cậu một chút.
"Xíu thôi à." An Văn vui vẻ cười, dù đau nhưng được anh quan tâm thì cơn đau nhỏ nhoi đó chẳng là gì với cậu cả.
"Đồ ngốc, lần sau đừng làm bản thân bị thương nữa đó." Hoàng Thiên Bá xót xa khi nhớ lại ngày hôm đó, thật sự đáng sợ, anh không dám nhớ tới lần nào nữa.
"Dạ, em biết rồi." Cậu như chìm trong bể mật ngọt của anh vậy. Được anh quan tâm, cậu rất hạnh phúc.
"Nhớ đó, là vệ sĩ của anh, phải luôn bình an nhớ chưa, phải luôn mạnh khoẻ để bảo vệ anh, không được làm mình bị thương khi anh chưa cho phép. Em bị thương rồi thì lấy ai bảo vệ cho anh." Anh ôn nhu vuốt lại đầu tóc rồi của cậu.
"Dạ." Cái đâm đó cậu thấy rất đáng vì từ sau khi cậu tỉnh lại đến giờ thật sự rất hạnh phúc, anh quan tâm cậu nhiều hơn trước rất nhiều.
"Ukm... Hôm qua anh mà không kịp tháo trói là bây giờ cái mạng nhỏ của em nó không còn đâu, biết chưa?" Anh nghiêm túc nói cho cậu nghe biết rằng lúc đó nguy hiểm đến mức nào, để cậu biết trân trọng cái mạng nhỏ của mình hơn.
"Hihi cảm ơn cậu chủ."
"Đừng làm mình bị thương nữa, anh... Rất đau lòng." Trong bất giác anh không thể kìm nén nỗi tình cảm của mình mà nói ra lời thật lòng.
"Dạ." Trong lòng An Văn bỗng chảy một dòng suối mát ngọt khiến cậu lâng lâng như trên mây.
Cả hai đang nói chuyện thì bỗng... "Cạch... " cửa mở ra, là cả lớp của An Văn đến. Anh lạnh mặt.
"Đến làm gì? Xem thử em ấy chết chưa hả?" Anh không mấy thiện cảm mà nhìn bọn họ.
" Không có, bọn tôi đến thăm An Văn và xin lỗi cậu ấy." Một người trong số bọn họ nói, lời nói thể hiện rõ sự hối hận của họ.
" Không cần, mau về đi. " Anh vẫn thẳng thừng không chút thiện cảm mà từ chối.
" Chủ tịch Hoàng, mong ngài hãy bỏ qua cho bọn tôi." Bọn họ cúi đầu thành khẩn cầu xin anh và An Văn tha thứ.
"Không cần."
Anh vẫn cứ lạnh mặt, cả lớp thì vẫn cầu xin anh, anh đang rất tức giận, An Văn đâu phải là thứ gì muốn bỏ là bỏ muốn quay lại là quay lại... An Văn có một mình anh chăm sóc là đủ, không cần lời xin lỗi của bọn họ.
"Cậu chủ, em không sao mà, mau bỏ qua cho họ đi nha." An Văn không nỡ lòng nhìn người khác bị làm khó như vậy, cậu mềm lòng rồi.
"Em không cần thương hại họ, một đám người vô tâm, em quên họ đối xử với em như thế nào rồi sao?" Anh tức giận khi nghĩ đến cách họ đối xử với An Văn lúc đó, lửa giận trong anh khó mà dập tắt được.
"Cậu... Khụ...khụ..." An Văn khó khăn ho vài tiếng, làm anh hốt hoảng đỡ cậu dậy, vuốt lưng cho An Văn dễ chịu hơn.
"Em đừng nói nữa... Sẽ động đến vết thương." Hoàng Thiên Bá khẩn trương lo lắng cho An Văn, sợ vết thương bị động.
"Cậu bỏ qua cho họ đi mà. Nha cậu." An Văn tha thiết cầu xin, cậu không nở nhìn bọn họ đáng thương như vậy.
"Được... Anh bỏ qua, em mau yên tâm nghỉ ngơi đi." Anh bị cậu làm cho mềm lòng rồi, đành theo ý An Văn lần này vậy, chứ không cậu lại cầu xin rồi động đến vết thương nữa.
"Dạ." An Văn yên tâm nằm xuống giường rồi nhìn bọn họ cười, nghe lời anh nhắm mắt ngủ. Anh quay qua bọn họ.
"Nể mặt em ấy tôi bỏ qua lần này, lần sau hẳn đến thăm, bây giờ em ấy nghỉ ngơi rồi." Anh thẳng thừng thái độ muốn đuổi khách mà thể hiện với bọn họ.
" Cảm ơn Hoàng tổng, bọn tôi về đây." Bọn họ tâm trạng nhẹ nhõm hơn kéo về, nhưng có một người luyến tiếc An Văn, cứ quay ra sau nhìn.
"Một tiểu mĩ nhân, tại sao lâu nay tôi không nhận ra sớm hơn chứ?" Hắn ta cười nhẹ đầy ẩn ý rồi đi về, bắt đầu tính toán cách nào để tiếp cận An Văn.
An Văn đang ngủ bỗng, cơn đau đầu ập đến, làm cậu đau đớn. Hai mắt vẫn nhắm nghiền lại, miệng rên rỉ đau.
"Ư... Ư..."
Hoàng Thiên Bá đang pha sữa cho cậu nghe tiếng cũng phải bỏ đó chạy lại xem An Văn làm sao. Anh thấy cậu cứ như vậy mãi nên gấp gáp gọi bác sĩ đến. Bác sĩ khám cho cậu, anh ở bên cạnh cũng lo lắng theo.
"Sao rồi bác sĩ?" Tâm trạng anh bất ổn mà hỏi bác sĩ.
"Cậu bé bị đau đầu do tâm lý bất ổn thôi, nên làm cho cậu bé thoả mái, đừng suy nghĩ nhiều... Nếu tình trạng nãy mà kéo dài... Sẽ dẫn đến chứng tự kỷ mất." Bác sĩ thở dài mà phân tích cho anh nghe.
"Sao có thể? Ông không nói đùa đó chứ?" Hoàng Thiên Bá như không tin vào tai mình.
"Không đâu... Kết quả không sai. Hãy ráng chăm sóc cậu bé." Bác sĩ chắc chắn kết quả chẩn đoán của mình.
"Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ." Anh lấy lại tinh thần tiễn bác sĩ ra khỏi phòng.
Bác sĩ đi ra, anh ngồi xuống nhìn An Văn... Hoàng Thiên Bá lo lắng. Rốt cuộc là đã sảy ra chuyện gì khiến An Văn phải suy nghĩ lo âu nhiều đến như vậy chứ?
"Em là đang lo lắng chuyện gì? Là lo lắng cho anh của em đúng không? Chuyện hôm đó em nói với họ là sao? Chẳng phải anh của em được họ hàng đưa về nuôi rồi sao? Mau dậy rồi nói anh nghe đi."
Anh vuốt nhẹ tóc An Văn, bé con ngốc nghếch này khiến anh rung động, khiến anh lo lắng, khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Nhìn bế ngoài ngốc nghếch như vậy mà lại có nhiều phiền muộn thế sao?
_____________Đến biệt thự nhà họ Triệu____________
Triệu Bân về nhà mà chẳng ai biết cả, hắn đi làm từ sáng sớm rồi.
Vẫn như thường ngày An Hy đi ra ngoài vườn lang thang dưới cây chơi này nọ, cậu ấy bị tự kỉ chẳng muốn chơi với ai, mà cũng chẳng ai dám lại gần cậu ấy cả... An Hy ra vườn chơi với chú chó trong biệt thự này... Dưới gốc cây mát mẻ, chú chó nằm ngủ, cậu ấy ngồi cạnh vuốt ve lông của nó... An Hy nhìn nó mà cười nhẹ.
"Chó nhỏ à, Tiểu Hy nhớ Văn Văn quá... Khi nào thì Văn Văn mới về đưa Tiểu Hy đi đây." An Hy gương mặt buồn bã như sắp khóc.
Bỗng con chó bật dậy, hình như có ai đó, nó đánh mùi được là mùi chủ nhân của nó... Nó mừng rỡ chạy đi, An Hy vội đứng dậy.
Triệu Bân nhìn thấy An Hy... Rất đẹp khi An Hy trong bộ đồ ngủ gấu xanh dương, tóc bồng bềnh gọn gàng, gió nhè nhẹ thổi qua... Thật khác xa với bộ dạng của cậu ấy tối qua, một cục bông nhỏ nằm khóc thút thít, bây giờ có sức sống hơn rồi.
An Hy không quan tâm, đuổi theo con chó, không may vấp phải cái gì đó mà ngã ầm... Hắn vội chạy lại đỡ cậu ấy lên, Triệu Bân nhìn chân An Hy chảy máu rồi. Vậy mà cậu ấy không khóc. Hắn cười.
"Cục bông nhỏ không sao chứ?" Hắn ân cần hỏi thăm rồi nắm cánh tay cậu ấy đỡ lên, do chạm phải vết thương đau nên An Hy hất tay ra.
"Đau.. Đau..." An Hy đau đớn nhăn mặt.
"Đau? Anh có làm gì em đâu mà đau hả?" Triệu Bân có chút hối lỗi, sợ bản thân làm cậu ấy đau.
An Hy nhìn mặt Triệu Bân, là người lạ không phải người quen nên hoảng sợ, bỏ chạy.
"Người lạ... Rất xấu.... Huhu Văn Văn à.. Mau đưa Tiểu Hy về đi, ở đây người lạ, Tiểu Hy sợ lắm." An Hy vừa khóc vừa bỏ chạy, hắn thấy lạ nên đuổi theo kéo An Hy vào lòng mà ôm chặt lấy.
"Ai đã làm gì em đâu mà em lại sợ mà khóc hả?" Hắn có chút bất lực không hiểu lý do làm cậu ấy khóc là gì? Bản thân hắn đáng sợ đến vậy sao?
An Hy bị hắn ôm chặt đến nỗi không nhúc nhích được nên đành run rẩy đứng yên. Hắn dứt khoát bế người vào nhà.
"Quản gia." Hắn gọi lớn.
"Dạ cậu chủ... Cậu về khi nào sao không gọi lão ra đón ạ?" Quản gia bất ngờ nhưng rất cung kính cúi chào hắn.
"Hôm qua... Sao nhà ta lại có người lạ vào khi nào vậy hả?" Triệu Bân gương mặt không thể hiện ra là đang khó chịu hay tức giận, chỉ là giọng nói mang sắc thái không vui làm ai cũng hiểu lầm là anh đang hỏi tội.
"Dạ... Dạ... Là... Là cô Chu Ngọc đưa vào, bảo là gửi ở... À không giam lỏng ở đây ạ." Quản gia run rẩy cứ nghĩ lần này toi đời rồi.
"Giam lỏng?" Âm sắc ngày càng trầm xuống nghiêm trọng.
"Dạ... Dạ..." Quản gia sợ hãi.
"Để lát tôi tính tội sau... Mau đem bông băng thuốc sát trùng lại đây." Triệu Bân mặt vẫn không biến sắc ra lệnh cho quản gia.
"Dạ." Quản gia vội vã đi ngay, không dám nán lại một giây nào.
Hắn đặt An Hy xuống ghế, cậu ấy run rẩy, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, hắn cười, tay xoa tóc An Hy.
"Tôi không làm gì em đâu. Đừng khóc nữa." Gương mặt lúc này bỗng chốc hoá ôn nhu rất nhanh.
An Hy nhìn hắn, sao mà lại ôn nhu dịu dàng giống Văn Văn của mình đến vậy, trên đời này ngoài An Văn ra chưa ai từng đối xử với cậu ấy tốt như vậy cả.
❤
Updated 52 Episodes
Comments