Hôm nay An Văn được anh đưa đến trường, bước ra khỏi xe anh dặn dò cậu rất kĩ.
"Cẩn thận sức khỏe của em nha, tránh xa bọn con trai ra rõ chưa? Nhớ là em đã có người yêu rồi đó... Biết chưa mèo nhỏ?" Anh giả vờ nửa thật nửa giả ghen tuông.
"Dạ em biết rồi. Bye cậu chủ." Cậu cười bất lực với anh.
"Ukm..." Anh hài lòng cười ôn nhu.
Anh hôn nhẹ lên trán An Văn rồi lái xe về. Cậu đi vào trường. Cậu đi qua dòng người đang chỉ trích mình.
"Chỉ mới mấy tháng mà nó câu dẫn được chủ tịch Hoàng rồi đó nha." Một người ác nghiệt chỉ trích.
"Tao cũng phải bắt chước nó câu dẫn Chủ nhân của mình... Ha ha ha..." Một người nữa độc miệng nói ra.
"Mày phải có lòng tự trọng, làm vậy khác gì là trai "ngành" đâu?" Một người nữa cố ý nhấn mạnh để đá xéo ẩn ý An Văn là trai "ngành" được bao nuôi.
" Đúng ha ha."
"Ha ha ha..." Bọn họ cười thật to.
Mặc kệ lời bàn tán An Văn vẫn đi vào. Gặp thầy mà Hoàng Thiên Bá đã nhờ dạy cho cậu... An Văn cúi đầu chào...
"Dạ em chào thầy." Cậu lễ phép
"Chào em, em là An Văn nhỉ?" Thầy nhìn cậu rồi cũng chào lại.
"Dạ vâng ạ... Em... Em có thể nhờ thầy một chuyện được không ạ?" An Văn ngập ngừng.
"Được... Em nói đi." Thầy gật đầu nhận lời.
Thầy tên là Trần Đại... 28 tuổi, đạt rất nhiều huy chương lớn môn võ học... An Văn lúng túng nhìn thầy.
"Thầy có thể... Em không cần thầy dạy đâu ạ.. Em tự luyện tập được rồi..." Cậu khó khăn nói ra.
" Không được, Hoàng Thiên Bá đã nhờ..." Thầy có vẻ bất ngờ cự tuyệt.
" Em xin thầy đó, thầy dấu anh ấy được mà." An Văn thành khẩn cầu xin.
"Tại sao em lại dấu cậu ấy? Em không học có thể nói mà. Tại sao lại nói dối?" Trần Đại thắc mắc.
" Em có lý do riêng của em... Em xin thầy... " An Văn khó xử.
Cậu dùng ánh mắt cầu xin thầy giáo và thầy đã chấp nhận... Thầy đi ra, An Văn bắt đầu tập luyện tay của mình cậu tin là nếu thường xuyên luyện tập tay sẽ khôi phục bình thường trở lại thôi.
Còn anh về nhà... Thấy Hà Hà đang ngồi vẽ vời cái gì đó, vẻ mặt hơi buồn. Anh đi lại ngồi ghế bên cạnh hỏi.
"Sao buồn vậy? Không làm việc sao?" Anh hỏi.
"Dạ cậu chủ... Làm xong rồi ạ." Hà Hà dịu dàng đáp.
" Sao lại ngồi đây? Sao vậy?" Anh thắc mắc hỏi.
"Dạ đang... Tôi nhớ anh hai tôi... Khi còn nhỏ... Vào những giờ này anh tôi hay dẫn tôi đi chơi... Những lúc tôi buồn anh ấy hay an ủi tôi nữa... Tôi... " Cô ta giả vờ đau lòng, hai mắt ngấn lệ.
" Đừng buồn nữa... Nếu không ngại cô có thể xem tôi là anh hai cô... Tìm tôi tâm sự cũng được..." Sau nhiều lần tiếp xúc thì anh thấy cô ta cũng tốt tính, có phần đáng thương nhiều lúc thấy cô ta cô đơn thì cũng có chút đồng cảm và thương hại.
" Có thể sao? " Cô ta mừng rỡ vì kế hoạch đã thành công.
" Ừ, có thể." Anh gật đầu.
"Vậy... Tôi có thể gọi cậu chủ là anh được không? " Cô ta giả vờ e dè yếu đuối.
"Được... Tùy cô vậy." Anh cảm thấy mọi chuyện rất đỗi bình thường không đáng kể.
" Em cảm ơn anh..." Cô ta nở một nụ cười ngọt ngào.
Anh cười với cô ta, anh chỉ là đang giúp ơn nhân của mình mà thôi, xem như là một việc tốt.
"Mà nay... Anh không làm sao?" Cô ta vui vẻ hỏi.
"Không, hôm nay ở nhà đưa Văn Văn đi học." Anh phủi bụi trên tay áo.
" Vậy sao?" Cô ta không vui.
"Nếu không có gì nữa thì tôi lên phòng." Anh đứng dậy chỉnh áo vest của mình.
"Dạ." Cô ta đứng dậy chào anh.
Anh đi lên lầu, cô ta nhìn theo, không ngờ là anh lại dễ cho vào tròng như vậy, đúng là hình tượng nữ nhân yếu đuối vẫn là hữu dụng nhất.
Anh đi lên lầu, mở máy tính, hôm nay Triệu Bân bảo sẽ gửi ảnh Chu Ngọc qua cho anh, vì ả rất ghét bị chụp ảnh nên rất khó có ảnh ả... Triệu Bân phải cử người đi chụp lén để gửi cho Hoàng Thiên Bá.
Anh ngồi nhìn ảnh Chu Ngọc... Nhìn thì đẹp đó, nhưng mà có nét quen quen không biết giống ai nữa. Anh đã từng gặp ở đâu rồi... Mà anh cũng không biết lý do tại sao Chu Ngọc một hai đòi giết anh? Lý do gì chứ? Thật sự nghĩ không ra.... Thật sự đau đầu với ả.
--------------
Đến giờ An Văn tan học... Anh đến đón cậu về... Cậu lại cúi mặt xuống đi, bỏ qua mọi ánh mắt nhìn mình... An Văn chạy ra cố nở nụ cười vui vẻ với anh.
Anh cầm lấy cặp cho cậu, lau mồ hôi trên trán bé con.
" Sao... Học tốt không? Thầy dậy được không?" Anh ôn nhu tỉ mỉ vén gọn từng sợi tóc bị ướt dính trên trán cậu.
"Dạ tốt." An Văn hài lòng đáp.
" Mau vào xe đi về ăn cơm nào." Anh đưa bình nước cho An Văn uống.
" Dạ." Cậu nhận lấy rồi uống.
An Văn ngồi trong xe... Vừa mới định cài dây an toàn... Đột nhiên tay An Văn lại mất lực... Tay không nhúc nhích được nữa... Cậu ngồi yên bất động... Anh quay qua nhìn, anh nghĩ là cậu muốn làm nũng với mình nên anh cài giúp cậu.
" Ngốc, không biết cài thì bảo anh chứ." Anh trêu chọc vì nghĩ cậu đang mè nheo.
" Cảm ơn cậu. Nhưng em biết cài nó mà." Cậu bĩu môi với anh.
"Ngoan." Anh xoa đầu cậu cưng chiều với độ mè nheo này.
Anh lái xe đưa An Văn về, hai người đi vào thì lại gặp Hà Hà... Cô ta đang kéo xô nước đi đâu đó vẻ rất cực nhọc. Anh nhìn lại phía cô ta.
" Làm gì vậy?" Anh thắc mắc nắm tay An Văn đến chỗ cô ta.
" Dạ đi tưới cây, vòi nước sau đó bị hư rồi. " Cô ta nhìn tay của hai người đan xen vào nhau.
"Kêu con trai trong nhà làm, nhà đâu phải có mình em?" Anh nghiêm túc nói.
" Dạ thôi em làm được mà." Cô ta ra vẻ khoan dung hiểu chuyện.
" Bỏ xuống, hay để anh phạt hết đám người hầu?" Anh có vẻ tức giận.
" Dạ rồi." Cô ta giả vờ sợ hãi nhưng trong lòng đang rất vui vẻ.
"Kêu bọn nam làm." Anh ra lệnh.
"Dạ." Cô ta rụt rè vâng lời.
Xong việc anh nắm tay An Văn vào nhà, cô ta liếc nhìn qua An Văn xem cậu phản ứng ra sao... Mà vẻ mặt cậu rất bình thường... An Văn chỉ nghỉ đơn giản là Hoàng Thiên Bá giúp phụ nữ yếu đuối thôi.
Tay trái An Văn bỗng run run, anh định nắm tay trái của cậu xem sao thì cậu vội hất ra.. Anh hơi bất ngờ, anh nhìn An Văn.
"Em sao vậy?" Anh ngạc nhiên nhìn cậu.
"Dạ... Là... Là... Không được nắm tay trái, chỉ được nắm tay phải... Vậy mới lâu bền được." Cậu bịa đại một lí do tâm linh nào đó để đánh lừa anh.
"Em thật là... Được chiều em..." Anh cười bất lực bẹo má cưng chiều cậu không chút nghi ngờ.
Anh cười rồi như cũ nắm tay phải của cậu đi vào nhà. Hà Hà đứng nhìn tay An Văn nãy giờ mà nhạy bén phát hiện ra điều khác thường. Cô ta nhếch môi lên... Đừng dễ qua mặt cô ta.
"Cánh tay trái đó... Có chuyện vui rồi đây." Cô ta cười đầy nham hiểm.
Ả biết chắc chắn là tay An Văn có vấn đề rồi... Cô ta muốn thử xem... Có đúng như cô ta nghĩ hay không? Cô ta bình thản đi vào nhà... Vào bếp nhìn thấy An Văn... An Văn tay trái cậu để lên đùi, tay phải gắp thức ăn... Cô ta nhìn chăm chăm vào tay An Văn đôi lúc tay cậu lại run lên mất kiểm soát. Làm cậu khó khăn... Tay phải cũng bị ảnh hưởng mà làm rơi thức ăn.
Anh nhìn An Văn khó khăn gắp thức ăn mà cười.
"Đồ ngốc, gắp không được thì cứ bảo anh gắp cho." Anh nghĩ cậu muốn làm anh chú ý quan tâm nên lòng anh đầy sự cưng chiều dành cho cậu.
"Dạ." Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Anh gắp thức ăn vào bát cho cậu... Xong nhìn qua thấy Hà Hà đứng đó nhìn hai người.
"Hà Hà em vào ăn luôn đi." Nếu đã nhận lời làm anh trai cô ta thì cũng nên đối xử cô ta giống em gái. Anh tự nhiên mà gọi cô ta lại dùng bữa cùng.
"Dạ? Được ạ..." Cô ta giả vờ ngạc nhiên rụt rè.
"Được... Mau vào đi." Anh thản nhiên trả lời.
Cô ta đi lại ăn với hai người. Đây là cơ hội tốt để cô ta thử xem tay của An Văn... Muốn chắc chắn rằng nó đã bị tàn phế. Cô ta cố ý kêu An Văn lấy những đồ nằm bên tay trái của cậu...
"An Văn... Lấy hộ mình cái thìa với nha." Cô ta cố ý làm khó.
An Văn dừng tay lại nhìn cô ta, cô ta cười thân thiện, An Văn với tay phải lấy đưa cho cô ta... Xong cô ta lại muốn dùng nước chấm... Cô ta bảo cô ta với không đến...
"An Văn ăn đi anh lấy cho." Anh nhìn An Văn khó khăn cứ nghĩ tay cậu bị chuột rút nên không động được, không đành lòng nhìn bé con nhà mình khó xử. Nhưng anh cũng khó chịu khi thấy Hà Hà làm khó An Văn.
Anh đưa cho cô ta. "Còn muốn lấy gì nữa thì nói một lần anh lấy. Đừng làm phiền người khác ăn cơm." Anh tỏ thái độ khó chịu.
Cô ta có chút sợ hãi, xong cô ta e dè lại muốn dĩa trứng bên cạnh tay trái của An Văn, anh toan đưa tay đẩy qua... Lần này may mắn thay tay An Văn đột nhiên cử động được... An Văn đẩy nó qua cho cô ta... Cô ta thật sự không chấp nhận được nó... Cô ta vẫn tin là tay An Văn có vấn đề, cô ta muốn thử lại lần nữa... Vào diệp khác. An Văn thở phào nhẹ nhõm. Anh gắp cho cậu miếng thịt.
"Tay em bị chuột rút có khó chịu lắm không?" Anh không chút nghi ngờ vấn đề mà hỏi cậu.
"Dạ hết rồi ạ." Tim An Văn như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, đập rất nhanh, suýt chút nữa là lộ tẩy, may mà tay cậu cử động được, may mà anh không nghi ngờ, may mà anh nghĩ cậu bị chuột rút, rất may.
❤
Updated 52 Episodes
Comments