Vở Kịch Mới Bắt Đầu

"Cậu chủ định đưa em đi đâu vậy?" An Văn hoang mang.

"Đi đến gặp một người... Sao giờ đi không?" Hoàng Thiên Bá nháy mắt bí ẩn.

"Đi xe máy được không cậu? Đi xe ôtô ngợp lắm..." An Văn lí nhí kéo tay áo anh.

An Văn cúi đầu bĩu môi, chân cạ cạ xuống đất nhìn rất ư là cưng chiều, anh không kìm được cười xoa đầu.

"Được, chiều em... Nhưng em mới khoẻ lại sợ nắng gió em sẽ bệnh lại." Anh vừa nuông chiều vừa lo lắng.

"Dạ... Khụ... Không sao... Khụ...khụ..." An Văn muốn tỏ ra mình khoẻ rồi nhưng thực tế không cho phép.

" Đấy, vừa nói xong lại ho rồi..." Anh hơi khẩn trương mà vuốt lưng cậu.

"Đi mà cậu." An Văn lại làm nũng.

"Được." Anh đành nghe theo lời cậu.

Anh lái xe ô tô vào lại gra, đi một vòng lựa lấy chiếc xe máy ra, anh dừng trước mặt An Văn... Là xe môtô phân khối lớn... Nhìn anh cực kì ngầu... Anh xuống xe lấy nón đội vào cho cậu, vuốt gọn tóc cậu lại rồi đội vào, kéo áo khoát kín lên để cậu không bị gió. Xong đâu vào đấy anh đỡ cậu lên xe, vì với chiều cao của An Văn thì có vẻ leo lên hơi khó khăn.

Anh kéo tay cậu để ôm chặt mình lại. Rồi xong phóng xe đi, anh chạy nhanh quá, cậu sợ lắm, ôm chặt anh lại. Ở đâu đó trong bụi cây gần nhà anh....

"Chị hai....bọn họ đi xe máy, em đã cho người đuổi theo..." Tên đàn em của Chu Ngọc gọi điện báo cáo cho cô ta.

-" Giỏi lắm... Ráng bám theo... Đã đến lúc cho Hà Hà lộ diện rồi... "

Chu Ngọc cúp máy rồi nhếch môi cười, hôm nay không giết được Hoàng Thiên Bá thì ả cũng phải cài được Hà Hà đến bên cạnh anh.

"An Văn, Hoàng Thiên Bá... Ngày nào Chu Ngọc này còn sống thì ngày đó đừng hòng hạnh phúc." Cô ta ác độc mà khẳng định.

---------

Đến trước công ty PCB, Hoàng Thiên Bá lái xe thẳng vào gra xe. Bế mèo nhỏ xuống rồi gở mủ bảo hiểm ra cho cậu, hành động ôn nhu cưng chiều hết mực, An Văn nhìn quanh.

"Đây là đâu vậy cậu?" Cậu ngơ ngác.

Anh không nói gì mà chỉ ôm An Văn lại. Cậu bất ngờ.

"Cậu chủ sao vậy?" An Văn khó hiểu.

"Hứa với anh, sau khi gặp xong người đó hãy về với anh, đừng bỏ anh đi được không?" Anh vừa bất an vừa lo lắng.

"Cậu..." An Văn chưa kịp nói từ tiếp theo thì đã bị anh ngăn lại.

"Hứa với anh đi." Anh nóng lòng không yên.

"Dạ. Em hứa với cậu." An Văn không hiểu gì nhưng vẫn hứa với anh.

"Nhớ lời hứa của em đó." Anh vừa vui vừa lo mà nhìn An Văn cười.

Cậu gật đầu, anh dẫn cậu đi thẳng lên phòng chủ tịch, anh gõ nhẹ cửa, sau khi nghe tiếng " Mời vào", anh mở cửa ra... An Văn tròn mắt, hai mắt không tự chủ được ngấn lệ...

" Anh hai..." An Văn không kìm nén được cảm xúc mà gọi trong nghẹn ngào.

An Hy đang chơi với Triệu Bân thì nghe tiếng gọi... An Hy quay lại... Vừa thấy An Văn... Cũng đột nhiên khóc oà chạy lại ôm em trai mình.

" Văn Văn... Em đi đâu... Tiểu Hy nhớ Văn Văn lắm..." An Hy vừa nức nở vừa nói.

" Anh hai khoẻ không... Em cũng nhớ hai lắm... Anh an toàn rồi... Sao hai ra đây được..." An Văn vừa khóc vừa nói, tay lau nước mắt cho An Hy.

" Là Bân Bân đưa Tiểu Hy ra đây... Đi về đi... Văn Văn... Đi... Hai mình đi về nhà." An Hy nắm lấy tay An Văn, ý muốn hai người cùng về nhà với nhau.

Triệu Bân nghe thấy An Hy đòi về, ngay lập tức đứng dậy kéo cậu ấy lại, hai tay nhéo má An Hy, mặt nhăn nhó.

"Tiểu phản bội, chẳng phải đã nói sẽ bên anh sao hả?" Triệu Bân vừa tức giận vừa cưng chiều mà luận tội của An Hy.

" Tiểu Hy muốn ở với Văn Văn..." An Hy không kìm được nước mắt mà rơi xuống, An Hy rất nhớ An Văn, rất muốn ở cùng em ấy.

"Vậy còn anh sao hửm?" Triệu Bân đau lòng, tay lau nước mắt cho người trong lòng của mình.

" Tiểu Hy cũng muốn bên anh mà..." An Hy không chút dấu diếm mà nói ra suy nghĩ của mình.

An Hy nín khóc rồi cười nịnh nọt ôm hắn lại, hắn hơi bất ngờ cũng cười rồi ôm An Hy ngồi xuống ghế, xoa đầu.

"Biết nịnh luôn cơ đấy." Hắn cưng nhiều bẹo má An Hy.

Hoàng Thiên Bá cười bất lực vì thấy hai anh em nhà họ An này tính khí rất giống nhau, anh với An Văn như vô hình với họ vậy, anh kéo cậu ngồi xuống... Triệu Bân quay sang nhìn An Văn.

"Chắc là em của An Hy nhỉ?" Hắn hỏi cho có lệ, mặc dù đã biết rõ.

"Dạ đúng... Sao anh..." An Văn rụt rè nhưng cũng tò mò về mối quan hệ của anh hai và hắn.

"Để tôi nói thẳng vào vấn đề... Em giao An Hy cho tôi được chứ? Tôi hứa sẽ chăm sóc em ấy, không để em ấy bị thương..." Hắn khẳng định chắc chắn vì hắn muốn cho An Văn tin tưởng rằng hắn rất thật lòng với An Hy.

"Nhưng..." An Văn muốn nói cả hai là con trai nhưng lời ra đến cửa miệng lại nuốt vào trong lòng.

"Tôi không thể xa em ấy... Vả lại chỉ có tôi mới đủ quyền lực để bảo vệ em ấy... Em hiểu chứ?" Hắn muốn cậu thấy tình hình hiện tại của cả hai anh em đang rất nguy hiểm, ngoại trừ hắn ra thì không ai có thể bảo vệ An Hy, ngay cả cậu cũng không thể.

"Em hiểu... Nhưng anh ấy chịu ở hay không? Em sợ anh ấy sẽ khóc, sợ anh ấy không quen." An Văn thật sự lo, vì An Hy từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rời xa cậu. Ngoại trừ lần trước là tình hình ép buộc, còn Triệu Bân là người lạ, sợ anh ấy không quen với Triệu Bân rồi sẽ khóc mất.

"Không có... Lâu nay ở với tôi em ấy rất vui vẻ, em yên tâm mà giao cho tôi... Được chứ?" Triệu Bân hôn nhẹ lên trán An Hy, muốn cho An Văn thấy mối quan hệ hiện tại của cả hai, để cậu thấy An Hy không hề bài xích hắn.

Cậu nhìn An Hy, Triệu Bân nói đúng, chỉ có hắn mới bảo vệ và chăm sóc An Hy được, nhìn An Hy hiện tại có da thịt hơn trước rồi... An Văn cười, như vậy cậu cũng an tâm rồi.

"Anh hai à, anh ở với anh ấy nhé, em có việc phải đi một thời gian, lâu lâu ta gặp mặt có chịu không?" An Văn ôn nhu nói chuyện với An Hy.

"Chịu... Nhưng Văn Văn đi đâu? Ở với Tiểu Hy nha đi... Bỏ Tiểu Hy nữa hả?" An Hy vừa buồn vừa giận vì An Văn lại định bỏ mình nữa rồi.

"Không có, em đi kiếm tiền nuôi Tiểu Hy mà." An Văn khẩn trương giải thích, sợ anh hai ngốc hiểu lầm rồi giận.

" Có Bân Bân nuôi mà, anh ấy bảo sẽ nuôi, anh ấy rất giàu..." An Hy vẻ mặt ngưỡng mộ, ỷ lại vào Triệu Bân rất nhiều.

"Ngốc, anh ấy chỉ đủ nuôi hai thôi, em có việc của em mà. Em phải đi làm việc nữa, chứ không lại bị đuổi." An Văn lại khuyên bảo An Hy.

"Vậy Văn Văn có về thăm Tiểu Hy không?" An Hy vẻ mặt buồn bã.

"Có chứ." An Văn gật đầu.

"Hứa nha..." An Hy chìa tay ra ý bảo đập tay giữ lời.

"Uk em hứa." An Văn đập tay với anh hai của mình.

An Hy yên tâm ôm An Văn lại rồi cười, cậu ôm chặt An Hy lại, cậu nhớ An Hy lắm, lâu nay cứ sợ anh hai sẽ bị đánh, sẽ bị ăn hiếp sống không bằng chết. Giờ thì an tâm rồi, cậu không bị uy hiếp phải giết anh nữa... Cậu không lo An Hy bị ức hiếp nữa, cũng không cần phải lựa chọn một trong hai... Đã viên mãn cả chưa???

An Văn nhìn Triệu Bân.

"Cảm ơn anh đã cứu và chăm sóc anh ấy." An Văn cúi đầu thật lòng cảm ơn hắn.

"Chuyện tôi nên làm thôi, em cứ an tâm, tôi sẽ không để em ấy bị thiệt thòi đâu." Hắn hài lòng nói.

An Văn cười, ở lại chơi với An Hy một chút để đợi Hoàng Thiên Bá và Triệu Bân có việc cần bàn. Hoàng Thiên Bá cùng Triệu Bân đến bàn làm việc... "Cái con mèo ngốc kia, thật sự không thắc mắc tại sao hắn ta cứu được An Hy sao?" Anh thầm cảm thán, cậu thì không nhưng anh thì có...

"Tại sao anh lại cứu được An Hy?" Anh vào thẳng vấn đề.

"Cậu biết được nhiều rồi nhỉ? Là em ấy bị nhốt trong nhà của tôi." Hắn cũng thẳng thắn trả lời.

"Vậy người tên Chu Ngọc có liên quan đến anh?" Anh lại hỏi.

"Nó là em họ xa của tôi, cũng gần như không liên quan mấy." Hắn ung dung nói.

" Vậy anh có ảnh cô ta không?" Anh hỏi.

"Có, đây... Cần làm gì?" Hắn đẩy tấm ảnh sang cho anh.

"Cô ta là kẻ muốn giết tôi." Anh nói.

"Vậy sao? Cần tôi giúp đỡ gì hay không? Nó một khi muốn làm gì thì sẽ không từ bỏ đâu, trừ phi nó chết." Hắn cũng tiếp xúc với cô ta không nhiều nhưng cũng hiểu được phần nào tính cách của cô ta.

"Không cần, tôi dễ chết thì đã chết từ lâu rồi." Anh phần kiêu ngạo, ba phần tự tin.

Anh lấy ảnh của Chu Ngọc xong rồi dẫn An Văn về... An Văn cũng vừa mới dỗ An Hy ngủ xong, An Hy mà không ngủ chắc lúc thấy cậu về chắc An Hy khóc bù lu bù loa lên mất.

Triệu Bân nhìn cả hai đi về... Hắn chau mày lại...

"Phải cẩn thận đó..." Hắn có phần bất an với cả hai.

Hắn đến bế An Hy lên giường nghỉ của mình, con người gì mà nhỏ bé xíu.

"Anh sẽ thay em bảo vệ em trai của em được chứ... Anh sẽ không để em buồn đâu. Em trai của em cũng là em trai anh."

Hắn biết An Hy rất thương An Văn, nếu An Văn xảy ra chuyện gì chắc An Hy sẽ không sống nổi mất.

______

Hoàng Thiên Bá đưa An Văn về, trên đường đi.

"Đi đâu chơi không?" Anh có ý muốn đưa An Văn đi chơi giải toả tâm trạng một chút.

"Dạ đi đâu cũng được ạ." An Văn lơ đãng trả lời, cậu vẫn còn nhớ An Hy.

Anh dừng xe lại gửi, anh nắm tay cậu đi dạo phố, lâu rồi anh mới đi với cậu như thế này, mọi khi toàn là ở nhà chăm sóc con mèo này bệnh thôi. An Văn nắm tay anh...

"Cậu chủ... Cảm ơn cậu đã tìm ra anh em..." An Văn vừa biết ơn vừa cảm động, có lẽ tình cảm của cậu đối với anh ngày càng lớn hơn, có phải đó là tình yêu như của Triệu Bân và An Hy. Sau chuyện lúc nãy cậu biết cậu cũng như Triệu Bân... Là yêu con trai chứ không phải là cảm kích bình thường như cậu nghĩ.

"Cảm ơn vậy thôi đó hả?" Hoàng Thiên Bá vẻ mặt lưu manh trêu đùa.

"Cậu chủ... Cậu muốn gì nữa ạ?" An Văn ngây thơ không suy nghĩ nhiều.

"Ukmmmmm.... Hứa bên anh đi, lấy thân báo đáp... Đừng xa anh là được." Hoàng Thiên Bá thật lòng nói ra tâm tư của mình.

"Dạ... Em là vệ sĩ của cậu mà, em sẽ bảo vệ cậu." An Văn ngốc nghếch vẫn chưa hiểu hàm ý của anh.

" Anh bảo vệ em thì có đó." Hoàng Thiên Bá bất lực đành thôi.

"Hihi..." An Văn ngại ngùng cười ngốc.

Cả hai đang đi dạo thì đột nhiên tiếng súng nổ vang làm mọi người hoảng sợ chạy hết... Đám người áo đen bao vây lấy hai người... Anh vội kéo An Văn ra sau lưng anh... Anh lúc nãy đi quá chủ quan, quên đem theo vệ sĩ mất rồi.

Họ bắt đầu tấn công anh, anh sợ cậu bị thương nên không cho cậu xa anh, tay cứ nắm chặt tay cậu, kéo cậu lại gần để bảo vệ.

Hà Hà đứng trong góc, tay xách va ly nhếch môi thâm hiểm.

"Sắp đến giờ diễn rồi. Chuẩn bị lên sân khấu thôi." Cô ta đắc ý nhìn về phía hai người họ.

...❤️...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play