Sáng sớm hôm sau Hoàng Thiên Bá tỉnh dậy sớm, thấy An Văn vẫn ngủ, anh nhìn cậu mà cười, sao đáng yêu vậy chứ? Hôn nhẹ trán An Văn rồi đỡ cậu nằm xuống đi lấy đồ mặc lại cho cậu.
Hôm qua không để ý, tay chân An Văn trầy xước hết rồi. Cậu bị động nên tỉnh dậy, thấy anh đang mặc đồ cho mình, cậu đỏ mặt, bối rồi kéo khăn che người lại.
" Để... Để em tự mặc." Đôi má cũng bất giác ửng đỏ theo.
"Được."
Anh để An Văn tự mặc đồ, anh đi lại mặc áo vào, nghỉ đến cảnh hôm qua anh ở trần rồi ôm An Văn ngủ, bất giác cười nhẹ. Nói thật là hôm qua anh kiềm chế lắm đó... An Văn đứng dậy mặc quần vào thì cái chân bị thương hôm qua chưa chữa trị làm cậu đau mà ngã nhào xuống, anh nghe tiếng nên chạy lại đỡ cậu.
"Em sao vậy? Anh đã bảo để anh mặc cho mà." Anh có chút lo lắng mà trách mắng.
"Em... Em... Ngại." An Văn ngại ngùng đáp.
"Hôm qua là anh cởi đồ cho em, em còn ngại gì nữa chứ?" Anh buồn cười hỏi cậu.
Anh đặt An Văn ngồi lên chân mình, tỉnh như không có gì xảy ra mà mặc đồ vào cho cậu, An Văn ngại đỏ cả mặt. Anh thở dài "Lại phản ứng rồi, phải nhịn xuống."
Xong Hoàng Thiên Bá nhìn An Văn.
"Chân em đau lắm sao?" Anh ôn nhu đau lòng hỏi cậu.
"Dạ."
"Nào lại đây, anh cõng về lều, xong lấy xe đưa em đi bệnh viện." Anh ngồi xuống trước mặt cậu.
"Dạ." An Văn ngoan ngoãn leo lên lưng anh.
Anh cõng cậu về lều an toàn, đám vệ sĩ của anh cũng rút lui đi ngay sau đó.
Anh và An Văn mới về lều, thì bất ngờ cả hai bị chụp thuốc mê ngất đi, đến khi tỉnh lại thì thấy tất cả mọi người đều bị trói cả. Thiên Bá đưa mắt tìm An Văn, may mắn cậu ngồi cạnh mình. Cậu cũng từ từ tỉnh dậy sợ hãi. An Văn nhận ra đó chẳng phải là người của Chu Ngọc sao? Họ đến đây là để giết Hoàng Thiên Bá sao? Không thể được. Anh nhìn vẻ mặt của An Văn có vẻ hoảng sợ lắm. Anh nhìn bọn họ.
"Các người muốn gì?" Ngữ khí của anh lạnh lùng hỏi
"Bọn tao chỉ là muốn giết người thôi." Bọn họ trả lời có vẻ đùa cợt.
"Bọn tao có thù oán gì với tụi mày sao?" Một người trong đám người của An Văn hỏi
"Không, không... Bọn tao chỉ là buồn tẻ quá đi tìm ai đó giết thôi." Vẫn giọng điệu đùa giỡn đó.
"Bọn mày điên rồi, thả bọn tao ra mau lên." Lại một người nữa trong trường An Văn nói.
"Được thôi, tụi tao muốn có một người chết thì tụi tao sẽ thả ra." Bọn người đó xem thường mà chế giễu nói.
Tất cả nghe xong thì hoang mang, có ai muốn bản thân mình chết đâu, đột nhiên có tiếng phát ra, là mấy nữ sinh hôm qua hại An Văn lạc trong rừng.
"An Văn... Mày là đồ sao chổi... Mày chết đi, chắc lại là mày đem xui xẻo cho tụi tao... Mày nói gì đi... Nếu mày muốn chứng minh mày không phải đồ sao chổi thì... Mày chết đi, ít nhất trước khi chết mày cũng được việc là cứu mọi người." Nữ sinh đó nói ra những lời cay nghiệt với An Văn... Ả ta giống như trút hết những suy nghĩ trong lòng của ả vậy... Rõ là ả muốn An Văn chết đi từ lâu lắm rồi.
"Đúng đó... Mau đi ra đi. Đi đi." Tất cả đều đồng thanh giống trút đi nỗi sợ hãi vì đã tìm được người chết thay để cứu bọn họ, cảm thấy nhẹ nhõm khi người chết không phải là mình, không còn lo lắng nữa.
Mọi người ai cũng dồn dập bảo An Văn hãy đi lên đi, An Văn hoảng loạn, sợ hãi, cậu vô dụng đến vậy sao? Không ai cần cậu sao? Cậu cảm thấy bị tổn thương lắm, rất nặng... An Văn khóc... Tại sao ai cũng muốn cậu chết, cậu đã làm gì sai sao? Tại sao lại ghét cậu đến vậy? Thật ở trên thế giới này ngoài An Hy ra chẳng ai cần cậu nữa đâu. Hoàng Thiên Bá nhìn An Văn, tức giận tại sao ai cũng đổi xử với An Văn như vậy chứ... Một lũ cặn bã.
"CÂM MIỆNG HẾT CHO TÔI... Các người, có ai muốn chết không hả? Các người không muốn bản thân mình chết vậy tại sao lại bảo người khác thay mình hả? Một lũ súc vật. Hèn nhát, đê tiện" Hoàng Thiên Bá tức giận không thể kìm chế nỗi bản thân, hận không thể đấm chết lũ dơ bẩn này.
"Nhưng nó là đứa vô dụng, là một đứa xui xẻo nhất, nó chết là đáng nhất. Chết đi sẽ bớt đi một gánh nặng cho xã hội này." Một người trong số họ mạnh miệng nói lên.
"Đúng đó, đúng đó." Một người lớn giọng đồng ý.
Lại là nữ sinh đó, cái người luôn muốn dồn An Văn vào đường chết, nói xong, mọi người phản ứng rất nhiệt tình, ủng hộ cho việc An Văn sẽ là người chết đi... Anh nghiến răng.
"Tôi mà thoát ra nhất định tôi sẽ giết chết lũ cặn bã các người." Anh tức đến độ hai mắt hiện lên gân đỏ, hiện tại chỉ cần anh thoát ra nhất định sẽ có án mạng ngay lập tức.
Anh vùng vẫy nhìn An Văn, cậu thẫn thờ, có vẻ như An Văn bị sốc tâm lý rất nặng. Anh lo lắng.
" An Văn... Văn Văn, em nghe anh gọi không hả... Văn Văn." Nhìn cậu vô hồn, anh lo lắng không yên.
Người của Chu Ngọc cười to. Đi lại cắt dây cho An Văn.
"Dao đây, cho cậu, cậu có thể giết bất cứ ai ở đây, bọn họ đối xử với cậu không bằng súc vật, vậy thì để họ sống làm gì hả? Giết đi... Giết hết đi. Cậu ghét ai thì giết người đó." Bọn họ hứng thú trông chờ xem trò vui.
"Không... Không... Thể..." An Văn thất thần run rẩy.
"Nhưng bọn họ đối xử với cậu như vậy cậu không hận sao?" Bọn họ ngạc nhiên nhìn An Văn.
" Nhưng... Bọn họ không đáng chết." An Văn tuy thất vọng, cũng có hận nhưng không đánh mất lí trí và lương tâm của mình.
"Nhưng nhất định phải có một người chết thì tôi mới tha. Mau chọn đi... Nó, nó, hay là hắn ta?" Bọn họ vẫn giữ ý định ban đầu.
Tên cầm đầu chỉ từng người một và chỉ qua anh, bọn họ muốn An Văn giết Hoàng Thiên Bá, ám chỉ rất rõ ràng. An Văn khóc, lắc đầu... Anh rất tốt với cậu, cậu không thể giết anh... Mà An Văn phải cứu An Hy nữa, cậu phải làm sao đây... cậu bắt đầu hoảng loạn... Tâm trí rối bời, ám ảnh những câu nói của bọn kia " Mày là đồ sao chổi vô dụng... Mày đi chết đi.... Mày phải giết Hoàng Thiên Bá để cứu anh mày... An Văn ơi cứu Tiểu Hy... Hãy để anh bảo vệ em", An Văn rối loạn... Rất rồi...Đầu rất đau.
"Mau giết đi..." Bọn họ không đủ kiên nhẫn nữa mà hối thúc An Văn.
An Văn nhìn quanh, ai nấy đều sợ hãi lắc đầu, bảo cậu đừng chọn mình, từng người né tránh ánh mắt của cậu... Còn Hoàng Thiên Bá thì nhìn cậu.
" An Văn... Giết anh đi, người họ muốn giết là anh đó, mau ra tay đi." Anh hiểu rõ bọn người đó muốn gì, mục tiêu là ai, rõ ràng là muốn làm khó An Văn, anh hiểu tất cả.
An Văn không quan tâm lời anh nói, nhìn quanh một vòng... Vung dao lên. Dù thế nào cậu cũng không thể giết anh.
"Chỉ cần một người chết thì anh sẽ tha tất cả đúng không? Cả anh tôi?" An Văn khóc, nước mắt lăn dài trên má, hai mắt đỏ hoe, ráng kìm nén mà hỏi bọn họ.
"Đúng, nhưng cậu phải chọn đúng người." Bọn họ không kiên nhẫn, suýt nữa thì nói ra ẩn ý của cuộc bắt cóc này. Nếu nói ra sẽ bị lộ tẩy trước rất nhiều người.
"Anh đừng nuốc lời, chỉ cần một người chết thôi đúng không hả?" An Văn bắt lấy lổ hổng lời nói của bọn họ mà nắm thóp, vì vậy bọn họ không thể nào mà chống trả được nữa.
"Đúng..." Bọn họ đành nhường một bước.
"Vậy thì tôi sẽ chọn... Tôi..." An Văn dứt khoát nói ra.
Nói xong cậu vung dao lên đâm thẳng vào bụng mình rồi rút ra, con dao rơi xuống, An Văn cũng ngã xuống trước mắt anh. Yếu ớt mở mắt.
" AN VĂN... Em ngốc hả? Mau tỉnh dậy cho anh. AN VĂN."
Mọi người đều bất ngờ trước quyết định của cậu. An Văn đau đớn cười với anh.
"Mau... Thả... Mọi người... Ra đi." An Văn cố gắng thốt ra từng lời khó khăn.
"Ngu xuẩn, bọn họ đối với mày như vậy mà mày vẫn chấp nhận chết để cứu họ sao?" Tên cầm đầu tức giận khi An Văn làm như vậy.
"Bọn... Họ... Nói... Đúng... Tôi là một con người... Xui xẻo... Xin anh tha cho họ... Cả anh tôi nữa." An Văn đau đớn van xin.
"Ngu ngốc." Bọn họ không quan tâm mà bỏ đi, anh vùng vẫy cố mở trói ra, mặc cho dây thừng mài rách da tay chảy máu anh vẫn cố gắng, sự đau lòng trong anh quá lớn, nó lấn át luôn nỗi đau thể xác của anh, vừa mở vừa đau lòng nhìn An Văn mà hét lớn.
" AN VĂN, MAU MỞ MẮT CHO ANH, KHÔNG ĐƯỢC NGỦ... NGHE ANH NÓI KHÔNG HẢ? AN VĂN..."
Cậu cười nhìn anh, mắt mờ dần, nhưng vẫn nhận ra là anh đang khóc, khóc cho mình... Cậu cười hạnh phúc, mắt từ từ khép lại.
"AN VĂN... MAU MỞ MẮT RA CHO ANH... AN VĂN..."
Anh hét đến độ giọng khàn không phát ra âm thanh nào nữa... Tay anh vẫn vùng vẫy vật lộn với dây trói... Anh nước mắt lăn dài, thầm van xin "Ai đó làm ơn cứu An Văn của anh đi... Làm ơn"
❤
Updated 52 Episodes
Comments
Na
Thương An Văn quá
2021-12-21
2