Làm Ơn Cứu Tôi Với!

Hắn dở tay áo và xoắn ống quần của An Hy lên xem... Tay chân cậu ấy toàn là vết thương mới củ chồng chất lên nhau, hắn tức giận... Ai mà ra tay quá độc ác với cục bông nhỏ như thế??? Hắn lấy thuốc nhè nhẹ thoa cho An Hy... Vừa thoa vừa thổi.

An Hy nằm xem Triệu Bân thoa thuốc một lát lại lăn ra ngủ, hắn thoa xong quay qua thì bật cười... Như vậy mà cũng ngủ được cơ đấy.

Triệu Bân bế An Hy lên phòng ngủ. Đắp chăn lại cho cậu ấy.

"Đợi em tỉnh dậy nhất định sẽ hỏi em tên gì?" Hắn cười nhẹ.

Bên kia biệt thự của Hoàng Thiên Bá.

Anh cầm hộp sữa lắc lắc. "Haizzz hết sữa rồi."

"Dạ... Không sao đâu mà cậu." An Văn lâu nay uống sữa cũng hơi ngán rồi.

"Cái gì mà không sao chứ. Em nằm đây đợi đi, anh đi mua sữa." Hoàng Thiên Bá mặc áo khoác vào.

"Dạ." An Văn ngoan ngoãn nghe lời.

Hoàng Thiên Bá đi, An Văn định nhắm mắt lại ngủ thì Kha Vũ đi vào, là cái người hôm trước cùng mọi người trong lớp đến thăm An Văn và đã cố ý để cậu vào trong mắt.

" An Văn nè, nhớ mình chứ?" Hắn ta đi vào nhìn cậu nở một nụ cười tươi thân thiện.

"À... Có... Là Kha Vũ nhóm hạng B đúng không? " An Văn ngẫm nghĩ nhớ ra.

"Đúng rồi. À... Mình đến đây là để xin lỗi cậu chuyện ở... Trại... Mình quá hèn nhát nên..." Kha Vũ tỏ ra vẻ xấu hổ cùng hối hận.

"Không sao, mọi chuyện qua rồi mà." An Văn vui vẻ biểu hiện mình không còn để chuyện đó trong lòng nữa.

"Cảm ơn cậu đã bỏ qua cho mình và mọi người nha." Hắn ta liền tỏ ra vui vẻ tươi cười.

"À... Không sao mà." An Văn xua xua tay.

Hắn ta ở lại nói chuyện với An Văn rất lâu, cậu thì vui do có thêm bạn mới. Còn hắn ta vui là do đã tiếp cận được cậu rồi. Bỗng Hoàng Thiên Bá về.

" An Văn... Ai đây?" Anh tỏ vẻ không vui và đề phòng khi thấy Kha Vũ.

"Dạ là bạn cùng khoá với em, cậu ấy đến thăm em." An Văn giới thiệu.

"Một mình? Là có tính toán gì?" Thiên Bá thẳng thừng nói ra hoài nghi trong lòng mình.

"Dạ không, cậu ấy..." An Văn khó xử.

" Cậu... Mau biến, hết giờ thăm rồi." Thiên Bá đuổi người không một chút do dự.

Hắn ta lườm anh một cái rồi quay qua An Văn tươi cười chào đi về. Hắn ta ra khỏi cửa còn cười khẩy một cái.

"Không gì mà Kha Vũ này muốn mà không đạt được cả. Đợi đi trước sau gì An Văn cũng sẽ thành người của tôi thôi." Hắn ta thâm độc mà nói ra ham muốn của mình.

Hắn ta đi về, anh nhìn An Văn, cậu sợ.

"Lần sau cấm em giao du với hắn ta, nhìn chẳng lấy tốt đẹp cả." Hoàng Thiên Bá tức giận dặn dò An Văn.

"Nhưng..." An Văn khó xử.

"Không nhưng nhị gì hết." Anh dứt khoát không cho cậu có cơ hội lưỡng lự.

" Dạ." Cậu yếu ớt trả lời.

Từ hôm đó Hoàng Thiên Bá cử người canh bệnh viện không cho hắn ta vào nữa.

Anh ở hẳn bệnh viện đến khi An Văn lành hẳn mới cho cậu về, thật sự là ở bệnh viện rất chán. Anh đưa An Văn về tận nhà mới yên tâm đi về.

"Nhà em đây sao?" Anh nhìn khu trọ của An Văn mà lòng có chút lo lắng.

"Dạ." An Văn gật đầu.

"Ở ổn không?" Anh không yên tâm mà hỏi.

"Dạ ổn mà, cậu mau về đi." An Văn nhìn ra tâm tư của anh.

"Em đuổi người đã nuôi dưỡng chăm sóc em lâu nay hả?" Anh có chút buồn cười xen chút bất mãng mà trêu chọc cậu.

"Cậu... Mau về đi mà." An Văn biết anh trêu mình nên cười theo.

"Rồi, có gì không ổn thì gọi anh." Anh nhéo nhẹ mũi cậu cưng chiều.

Anh đi được một lúc thì Chu Ngọc đi vào.

"Hạnh phúc quá nhỉ?" Cô ta ác độc mà chế giễu.

"Cô... anh tôi đâu?" An Văn lòng cuộn trào một cảm xúc xót xa khi nhớ đến An Hy đang trong tay cô ta.

"Nó đó hả? Tốt khoẻ lắm, vẫn ăn uống vẫn sống." Cô ta cay nghiệt trả lời.

"Thật chứ?" An Văn nghi ngờ.

"Ở đó mà lo cho mạng của mày đi, tao bảo mày đi giết hắn hay bảo mày đi câu dẫn hắn hả? Đồ tiện nam." Cô ta ác độc chửi mắng cậu, nắm lấy tóc cậu dựt mạnh ra sau.

"Cô..." An Văn muốn phản kháng nhưng nghĩ đến anh hai còn đang trong tay cô ta.

"Mau mà giết hắn đi, nếu không cái mạng của mày và anh mày không còn đâu." Cô ta hất mạnh An Văn ra.

"Tại sao phải làm vậy chứ? Nhật định phải giết sao?" An Văn cảm giác đau đớn trên da đầu đang lan ra.

"Sao hả? Động lòng với hắn rồi sao? Ha ha ha... Hay rồi đây... Giữa anh mày và hắn chỉ được chọn một thôi, chọn đi anh mày hay là hắn?" Cô ta cay nghiệt đưa ra sự lựa chọn cho cậu.

"Tôi... Tôi..." Cậu khó khăn suy nghĩ. Nhất định phải như vậy sao?

"Mày nở lòng nào để anh mình làm trâu làm ngựa, mặc sống chết mà vui vẻ bên hắn sao?" Cô ta đang từ từ gieo rắc những lời nói thâm độc để tẩy não cậu. Ép cậu phải giết Hoàng Thiên Bá.

"Cô làm gì anh tôi rồi hả?" Cậu nhất thời không kìm chế được tức giận.

"Haha... Tùy mày chọn, tao đi đây." Cô ta đắc chí thoã mãn cười thâm độc.

Cô ta bỏ đi, An Văn gục ngã, cậu ngồi gục xuống sàn khóc... Làm sao đây? Phải lựa chọn làm sao đây? Bên nào cũng quan trọng, bên nào cũng không đáng chết cả... An Văn ôm đầu... Lại đau đầu nữa rồi. Cậu lục trong túi ra viên thuốc uống giảm đau lại... Thật sự là cậu quá mệt mỏi giữa hai sự lựa chọn đó rồi. Tại sao mọi chuyện lại đến nước này chứ?

----

Sáng hôm sau An Văn vẫn đi đến nhà anh bình thường, nhưng mặt mày tái mét làm anh hơi lo.

"Em sao vậy? Không khoẻ sao?" Anh sờ trán cậu kiểm tra.

"Dạ không chỉ hơi đau đầu thôi." Cậu yếu ớt cười lắc đầu tỏ ý không sao.

Anh ôm An Văn lại hôn lên đỉnh đầu cậu, ôn nhu.

"Đừng suy nghĩ nữa, có gì mệt mỏi cứ nói anh, đừng giấu nữa." Anh đau lòng nói với cậu.

"Dạ..." An Văn cảm thấy ngày càng phiền lòng.

"Hôm nay em phải đến trường để nộp báo cáo hả?" Anh nhìn An Văn.

"Dạ lát nữa em đi." Cậu gật đầu.

"Đi đi... Anh đưa em đi, hôm nay anh ở công ty không cần bảo vệ đâu." Anh xoa đầu cậu.

Hoàng Thiên Bá đưa An Văn đến trường.

"Xong cứ ra cổng đợi anh, anh đến đón." Thiên Bá ôn nhu hôn nhẹ lên trán An Văn.

An Văn đi vào nộp báo cáo thì gặp Kha Vũ hắn ta cười vui vì gặp cậu.

"Cậu không sao chứ? Khoẻ hẳn chưa?" Kha Vũ thân thiện hỏi.

"Mình khoẻ rồi." Cậu vừa cười vừa gật đầu trả lời.

"Vậy hả, mà trông cậu vẫn chưa ổn lắm." Hắn ta đưa tay sờ trán cậu, cậu định né thì tay ai đó đã cản tay hắn lại.

Là anh... Lúc nãy An Văn bỏ quên điện thoại nên anh quay lại đưa cậu, không ngờ bắt gặp cảnh này.

"Biến." Sắc mặt Hoàng Thiên Bá trở nên hung dữ trừng mắt mà nhìn hắn ta.

Anh tức giận không chút giữ thể diện cho hắn ta, Kha Vũ biết điều bỏ đi, An Văn nhìn anh.

"Cậu chủ... Sao lại la cậu ấy?" An Văn có chút bất mãng hỏi anh.

"Em còn hỏi, để hắn động chạm vậy đó hả?" Hoàng Thiên Bá cố nén cảm xúc để không la mắng An Văn.

"Em..." An Văn hiểu được ý liền cúi đầu xám hối.

"Hôm nay không làm gì nữa, về." Anh xải bước bỏ đi, An Văn vội chạy theo, trên xe cậu nhìn anh mà anh không thèm quan tâm, về đến nhà anh bỏ mặc An Văn đi lên lầu.

Bạch Tú nhìn theo thắc mắc. "Hôm nay lại bị sao nữa đây?"

An Văn lủi thủi đi vào, mặt buồn bã. Bạch Tú thấy vậy nên hỏi, An Văn trả lời là do chuyện sáng nay. Bạch Tú oà ra... Nhận biết lý do.

"Là ghen đó, công nhận nó giống cha nó, máu ghen tuông rất cao." Bạch Tú tủm tỉm cười nói.

"Dạ?" An Văn ngơ ngác.

"Không sao đâu con, sẽ hết ngay thôi à." Bạch Tú vỗ vai An Văn an ủi cậu.

"Dạ." An Văn vẫn buồn buồn.

Bạch Tú dẫn cậu đi ăn. Còn anh nằm trên phòng, tức giận lửa giận đùng đùng nhưng vẫn cố kìm nén không đập phá đồ đạc.

"Sao mà lại có con người ngốc như vậy chứ? Bị lợi dụng rõ như thế mà vẫn không biết... Ngốc quá mà." Anh siết chặt tay đấm mạnh lên giường.

Tức giận đến nghẹt thở... Và mấy hôm sau cũng vậy... Hắn ta cứ cố ý tiếp cận An Văn khi có thể, ý đồ quá rõ ràng vậy mà An Văn vẫn ngốc không nhận ra. Anh tức muốn đánh chết hắn ta ngay lập tức. Nhưng cậu lại cản. Anh giận đến nói không ra lời. Bắt đầu chiến tranh lạnh.

"Không thể để tụi nó cứ như vậy mãi được." Bạch Tú lắc đầu.

Anh lái xe đưa cậu đi khảo sát thị trường, trên đường đi cậu cứ lầm bầm mãi dụ sáng nay ở trường.

"Cậu kì quá đi, sao lại cứ có ác cảm với cậu ấy chứ?" An Văn vẫn cứ bất mãng.

"Tôi là chủ hay em là chủ hả?" Anh tức giận.

"Dạ cậu." An Văn bĩu môi.

"Sao em cứ hay cãi lời tôi?"

"Em xin lỗi cậu... Mà cũng là do cậu cứ hay bắt nạt cậu ấy." Cậu bướng bỉnh.

Anh tức giận nữa rồi... Thắng gấp lại, suýt nữa là cậu đập đầu vào xe rồi.

"Xuống xe..." Anh dứt khoát.

"Dạ?" Cậu vẫn chưa hiểu.

"Tôi bảo em xuống xe." Anh lập lại.

Cậu lủi thủi xuống xe, anh lái đi. An Văn run rẩy... Anh ác quá. Trời sắp tối mà còn bỏ cậu giữa đường hoang vắng thế này.

An Văn đang đi bộ thì có một chiếc xe chạy lại.

"Kha Vũ?"An Văn ngạc nhiên.

"Sao? Bị hắn ta bỏ rơi hả?" Hắn ta giả vờ quan tâm.

"Oh... không... không phải." Cậu gải gải đầu giải thích.

"Bỏ hắn ta đi, đi theo mình, mình sẽ cho cậu sung sướng chứ không khổ như bên hắn đâu." Hắn ta dụ dỗ cậu lộ rõ ý đồ.

"Cậu... Cậu tính làm gì hả?" An Văn đề phòng.

" Biến cậu thành của mình." Hắn ta nhếch môi đểu cáng.

"Cậu tránh xa mình ra." An Văn sợ hãi.

Hắn ta đi lại gần cậu... cậu đi lùi... Hắn ta càng đến gần, hắn ta chụp lấy tay cậu ôm lại mà cưỡng hôn... An Văn sợ hãi chống cự quyết liệt. Cậu đánh hắn nhưng mà cậu võ yếu, sức yếu hơn hắn vốn không chống lại hắn được.

" Cậu... đến cứu em..." An Văn cầu xin trong vô vọng, khóc đến thương tâm.

"Hắn ta bỏ rơi em ở đây rồi, không ai cứu em đâu, kêu vô ích ở đây không có ai cứu em cả. Ngoan ngoãn thoả mãn tôi đi, tôi đợi ngày này lâu rồi." Hắn ta đắc chí thích thú nói ra.

"Có ai đó không? Cứu tôi với! Làm ơn." An Văn thầm cầu xin trong lòng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play