Anh Muốn Biết

An Văn chống cự dữ dội, hắn ta cứ lấn tới mà muốn hôn lấy cậu, cậu cố vùng vẫy... An Văn sợ... Cậu khóc mà gọi tên Thiên Bá, mong anh hãy đến cứu lấy cậu.

-"Thiên Bá... Cứu em.... Cậu chủ ơi.... Huhu.... Cứu em." An Văn cầu cứu trong vô vọng, khóc đến thương tâm.

"Ha ha hắn ta bỏ em rồi, sẽ không đến cứu em đâu." Kha Vũ cười đắc thắng, càng thấy cậu khóc hắn càng thích thú.

" Cậu chủ... Cứu em.... Huhu..." An Văn vẫn nuôi hy vọng, cậu linh cảm rằng anh sẽ đến.

Kha Vũ đã đi theo dõi An Văn từ rất lâu rồi, và đây là cơ hội tốt để hắn ta chiếm đoạt được cậu, dù không có được trái tim thì cũng phải có được thể xác.

"Ha ha trách là do em quá tin người đi, nếu như em nghe lời hắn tránh xa tôi ra là được... Trách do em hết lần này đến lần khác cho hy vọng, trách em quá đáng yêu, dịu dàng để tôi mê mụi làm gì..." Kha Vũ liên tục nói ra những lời trong suy nghĩ của hắn ra, những lời nói như một tên biến thái.

Hắn ta đè An Văn xuống, xé rách áo cậu ra, chỉ còn áo lót ba lỗ thôi... Cậu vùng vẫy... Hắn ta vuốt ve đùi cậu làm cậu rùng người mà khóc to hơn... Sợ hãi đến tột độ.

"Tránh xa tôi ra... Thật ghê tởm, đáng sợ... " An Văn trừng to hai mắt cố vùng vẫy.

An Văn vừa khóc vừa hét cố đẩy hắn ta ra, hắn ta càng lấn tới, điện thoại cậu rớt ra, cậu cố với lấy gọi cho anh... An Văn vừa bấm nút gọi thì hắn ta lấy điện thoại của cậu vứt ra chỗ khác.

Hoàng Thiên Bá đang đi nửa đường thì tự nhiên cảm thấy bất an, không nở bỏ An Văn, anh quay lại, đi được một đoạn thì thấy điện thoại của cậu, anh cười.

"Chắc hối lỗi rồi đây mà." Anh vừa cười vừa đưa tay đến bấm nút nhận cuộc gọi.

Anh nhận điện thoại thì, đập vào tai anh là những lời kêu cứu và tiếng khóc của An Văn, những tiếng doạ nạt gạ gẫm của hắn ta, anh như điên lên lái xe thật nhanh đến chỗ đó, anh xuống xe, đóng cửa xe thật mạnh, chạy nhanh đến chỗ hắn ta, kéo hắn ta ra khỏi An Văn, phẫn nộ mà đánh hắn ta tới tấp, đánh đến nỗi hắn ta không chống cự hay phản khán lại được nữa, anh chạy đến chỗ cậu cởi áo khoác anh ra mặc vào cho An Văn, ôm cậu lại.

An Văn khóc, anh vừa sợ hãi vừa ôn nhu ôm cậu lại.

"Đừng khóc nữa, không sao mà... Anh xin lỗi, anh xin lỗi..." Anh cũng sợ hãi không kém cậu, nếu như anh đến trễ, nếu như anh không quay lại thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra nữa, có nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

"Huhu... Sợ lắm... Em sợ lắm... Huhu..." An Văn ôm chặt lấy anh, mạnh mẽ khóc lớn, run rẩy không ngừng.

" Ngoan, anh đây rồi, đừng sợ mà." Anh vừa hối hận vừa thầm chửi bản thân, muốn hung hăng mà đánh bản thân một trận.

"A..." An Văn đau đầu... Cậu ôm đầu mình lại, anh sợ, anh lo lắng... Lại đau đầu nữa rồi sao? Anh nhớ lại lời bác sĩ, đừng cho An Văn kích động mạnh.

Hoàng Thiên Bá đưa An Văn lên xe, kéo cái ngăn nhỏ trên xe ra lấy thuốc cho cậu uống. Matxa đầu cho cậu, nhẹ nhàng đưa tay xoa hai bên thái dương.

"Em đừng suy nghĩ nữa, thả lỏng ra... Có anh rồi đừng sợ nữa. Ngoan, nghe lời anh." Anh ôn nhu mà vỗ về cậu.

Anh hạ ghế xuống cho An Văn nằm, cậu nắm chặt một tay anh lại, rất chặt. Lát sau nhờ một phần tác dụng của thuốc mà An Văn ngủ thiếp đi, đợi cậu ngủ anh gọi người của anh đi truy bắt tên Kha Vũ kia, hắn ta lúc nãy bỏ chạy mất rồi. Xong anh cho người lái xe về, đến nhà anh nhẹ nhàng gở tay mình ra rồi bế cậu lên lầu. Bạch Tú lại chạy ào ra.

"Thằng bé lại sao nữa? Mới khoẻ mạnh lại thôi mà?" Bạch Tú lo lắng sao đứa trẻ này cứ gặp chuyện mãi vậy chứ?

"Em ấy... Không có gì mẹ đi ngủ đi." Nói xong, anh bế An Văn lên lầu, Bạch Tú nhìn theo...

"Lại sao nữa đây? Chắc hoà rồi chớ gì nữa? Mà không được... Hai nó cứ giận hờn rồi hoà thế này làm sao mà có cháu bế mau chóng được đây...? Thôi để bà già này ra tay vậy." Bạch Tú cười tươi tắn rồi chạy về phòng.

Bên biệt thự nhà họ Triệu.

Sáng sớm Triệu Bân đã đi làm rồi, chỉ còn An Hy thôi, bé con ngủ mãi đến trưa không dậy... Còn hắn thì làm tranh thủ về, hắn muốn ăn cơm với An Hy, hắn về đến nhà. Quản gia vội dọn cơm cho hắn ăn.

Hắn ngồi vào bàn nhìn... Sao chỉ có một bát cơm vậy? Còn bát của An Hy đâu? Không ăn sao?

"Quản gia, tại sao chỉ có một bát cơm?" Triệu Bân không vui hỏi.

"Dạ? Chẳng phải mình cậu ăn sao ạ?" Quản gia ngạc nhiên.

"Còn An Hy?" Triệu Bân sắc mặt lại trầm xuống.

"Dạ giờ này cậu ấy chưa ăn đâu ạ." Quản gia hiểu ra.

" Sao lại chưa? Khi nào mới ăn?" Hắn ngạc nhiên.

"Dạ không biết ạ... Cô Chu chỉ dặn là canh chừng cho cậu ấy khỏi trốn thôi, còn ăn hay không thì tùy, cứ nấu cơm bỏ đó đói cậu ấy sẽ tự ăn, cậu ấy làm gì tùy tất cả không được can thiệp." Quản gia giải thích.

"Gì chứ? Rồi có ăn không?" Hắn ngày càng không vui khi nghe An Hy bị mọi người đối xử như vậy.

"Dạ... Có mà ít lắm. Ngày ăn có một bửa, có khi hai... Mà toàn ăn đồ nguội lạnh, có khi tôi thấy thì tôi hâm nóng lại cho cậu ấy ăn... Sức khoẻ cậu ấy yếu lắm... Vậy mà có khi còn bị cô Chu đánh đến nỗi máu me đầy người... Tôi lén thoa thuốc thì cũng bị cô Chu đánh... Không cho ai giúp đỡ cậu ấy cả." Quản gia liền nói ra những bất mãng trong lòng mình lâu nay.

Triệu Bân đập bàn cái ầm phẫn nộ. Lòng bừng bừng lửa giận.

"Quá đáng... Cấm tuyệt cho tôi, Chu Ngọc từ nay về sau không được bước chân vào biệt thự của tôi dù chỉ là nửa bước." Hắn bước lên lầu, mặt đằng đằng sát khí.

"Chu Ngọc, cô quá đáng rồi đó, nuôi người chứ súc vật đâu mà đối xử như vậy chứ?... An Hy từ nay em sống với anh, xem em còn dám bỏ ăn nữa không?" Triệu Bân tức giận không thôi.

Hắn đi lên lầu thấy bé con nằm đó mặt bình thản mà ngủ, khiến lửa giận trong hắn cũng nguôi ngoai, nhìn cậu ấy ngủ hắn không nở đánh thức, nhưng buộc phải đánh thức dậy thôi, không thể để bé con đói được. Hắn đi lại thì thầm vào tai An Hy.

"Cục bông nhỏ, mau dậy ăn cơm thôi." Hắn vừa cười vừa dùng giọng trầm ấm mà gọi người.

An Hy nghe tiếng thì giật mình hoảng sợ, lại là con người kì lạ đó, An Hy nửa sợ nửa không, ôm chặt chăn lại. Hắn kéo chăn ra, tự nhiên mà bế cậu ấy lên.

"Em không chịu đi thì để anh bế em đi." Triệu Bân thản nhiên.

Hắn bế bé con đi rửa mặt rồi bế bé con đi ăn cơm, An Hy nhìn hắn, sao hắn lại dịu dàng với mình chứ? Làm cậu ấy thấy lạ kì, ngoài An Văn với chú chủ quán của An Văn ra chưa ai đối xử tốt với cậu ấy cả... Hắn là người đầu tiên đó. Làm An Hy hơi phân vân. Hắn múc cơm bón cho An Hy.

"Nào ăn đi, em gầy quá đó." Hắn đưa cơm đến trước miệng cậu ấy.

"Sao lại tốt với Tiểu Hy?" An Hy cuối cùng dồn hết can đảm để hỏi thắc mắc lâu nay.

"Em chịu nói chuyện với anh rồi sao? Tốt với em vì em đáng yêu... Với.... Anh cũng không biết, tự nhiên lại làm theo cảm xúc thôi." Triệu Bân thành thật nói ra cảm xúc trong lòng mình.

"Kì lạ..." An Hy vẫn chưa hết thắc mắc.

"Kệ đi, em từ giờ sẽ ở với anh, anh sẽ chăm sóc em... Chịu không?" Triệu Bân mặc kệ mọi chuyện, cứ thuận theo tình cảm mà làm thôi.

An Hy lắc đầu.

"Tại sao lại lắc? Không thích ở đây sao?" Triệu Bân có chút khẩn trương.

"Còn Văn Văn nữa, Tiểu Hy đợi Văn Văn đến đón." An Hy buồn bã như sắp khóc.

"Văn Văn? Là ai?" Triệu Bân không vui khi thấy An Hy gọi một người khác thân mật đến vậy, An Hy chỉ có thể đối xử ngọt ngào với một mình hắn mà thôi, nội tâm hắn muốn như vậy.

"Dạ... Là... Là... Là bầu trời nhỏ của Tiểu Hy. Là cả thế giới." An Hy khi nhắc đến An Văn liền vui vẻ tươi tắn hẳn lên.

"Không được, em phải ở với anh." Triệu Bân không vui, khẩn trương mà muốn độc chiếm lấy An Hy.

"Anh tốt bụng... Anh cho Văn Văn ở với Tiểu Hy nha... Tìm em ấy cho Tiểu Hy đi được không? Tiểu Hy nhớ Văn Văn lắm." An Hy buồn bã, đã một thời gian dài chưa gặp, nên rất nhớ.

"Được anh sẽ tìm Văn Văn, với điều kiện em sẽ ở lại đây chịu không?" Triệu Bân ngọt ngào dụ dỗ.

"Dạ chịu." An Hy vui vẻ.

"Ngoan... Mau ăn cơm đi." Triệu Bân hài lòng thoả mãn.

"Dạ." An Hy ngoan ngoãn.

Hắn ngồi đút cơm cho An Hy ăn, hắn không muốn ai cướp An Hy đi cả, khó khăn lắm hắn mới tìm thấy người mình cần tìm, làm sao hắn có thể để đi dễ dàng vậy được... Không thể... Hắn muốn An Hy là của riêng hắn, mãi mãi bên hắn.

Biệt thự nhà Hoàng Thiên Bá.

Anh gọi bác sĩ đến khám cho An Văn. Bác sĩ khám xong thì lắc đầu. Làm anh lo lắng.

"Sao vậy bác sĩ?" Hoàng Thiên Bá khẩn trương.

"Tâm lý của cậu nhà ngày càng bất ổn, mau giúp cậu ấy giải toả tâm trạng nếu cứ để cậu ấy lo lắng mãi như vậy sẽ nhanh phát điên lắm." Bác sĩ cũng bất lực.

"Làm sao để giải quyết chứ?" Anh nóng lòng lo lắng không thôi.

"Phải đi tìm hiểu xem cậu ấy lo lắng cái gì thì giúp cậu ấy tháo bỏ nút thắt trong lòng đó... Tôi không thể giúp phần này được." Bác sĩ lại nói.

"Tôi biết rồi." Hoàng Thiên Bá đã hiểu liền gật đầu.

"Đây là thuốc ổn định tinh thần của cậu ấy, nhớ cho uống đầy đủ." Bác sĩ kê thuốc đưa cho Thiên Bá.

"Được." Anh nhận lấy.

"Tôi về đây." Bác sĩ xách túi về, anh ngồi xuống cạnh An Văn.

"Ngốc à... Rốt cuộc là em lo lắng điều gì? Khiến em lại rối trí như vậy chứ? Mau nói đi anh sẽ giúp em..." Anh đau lòng, ôn nhu vuốt mái tóc của An Văn, phiền lòng không thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play