[Đam Mỹ] Không Thể Buông Tay
Trong một căn trọ nhỏ giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
"Anh hai à, anh ở nhà nha, Văn Văn đi học sẽ về nhanh với anh." An Văn mang cặp sách rồi vừa mang giày vừa nói chuyện với An Hy.
"Văn Văn đi học võ nữa hả? Mà Văn Văn đánh có giỏi đâu." An Hy ngồi vừa xem hoạt hình vừa nhìn qua An Văn.
"Hai ngốc, Văn Văn đánh không giỏi mới đi học để về bảo vệ anh hai đó." An Văn đứng dậy đi ra cửa.
" Vậy Văn Văn về mau nha, hai ở nhà nhớ lắm."
"Vậy hai phải ngoan ngồi yên ở nhà không được mở cửa cho ai nha, hai nhớ kí hiệu của hai anh em mình không? "
"Nhớ chứ... "Bánh bao chiên" rồi gõ cửa ba cái."
" Hai giỏi lắm, ở nhà xem hoạt hình đi nha. "
"Được, Văn Văn đi học vui vẻ. "
An Văn là em trai cùng cha khác mẹ của An Hy , tuy là vậy nhưng An Văn rất yêu người anh ngốc này của mình, ba mẹ đều mất sớm, An Văn được mọi người hỗ trợ tiền bạc để học, lên cấp 3 An Văn tự lực kiếm tiền nuôi hai anh em và ăn học.
Hiện giờ An Văn đang học làm vệ sĩ.... Đơn giản là vì muốn mình phải mạnh mẽ để bảo vệ anh hai không muốn ai ăn hiếp anh và làm vệ sĩ lương cao thôi.
Mỗi lần đi học là An Văn lại lo lắng cho An Hy sợ để anh hai một mình sẽ xảy ra chuyện, chỉ khi đến tối đi làm An Văn mới có thể dẫn theo An Hy mà thôi, ông chủ thương hai anh em lắm nên mới cho An Hy theo An Văn đến nơi làm việc và đặc biệt An Văn siêng năng nên lương cũng gấp đôi so với các nhân viên khác, khi làm xong còn cho hai anh em ăn nữa cơ... Ông chủ xem hai anh em nhà họ An này như con mình vậy nên An Văn đỡ phần nào tiền ăn uống.
An Văn trên đường đi học thì bắt gặp cướp giật túi xách của một người phụ nữ trung niên... Tuy võ chẳng giỏi mấy nhưng cũng đủ khả năng lấy lại túi xách cho người đó.
"Của bác đây ạ." An Văn phủ bụi trên chiếc túi rồi đưa cho người phụ nữ ấy.
"Woa, con cái nhà ai mà lại tốt bụng như thế chứ. " Người phụ nữ nhận lấy túi xách phấn khích nắm lấy tay An Văn mà xoa nhẹ.
"Dạ... Xong rồi bác cẩn thận, con đi nha." An Văn ngại ngùng thụt tay lại.
"Khoan đã, con tên gì? Học ở đâu vậy?"
"Dạ con tên An Văn, học ở trường đào tạo vệ sĩ ạ."
" Ngoan quá, ta tên Bạch Tú. Con học vệ sĩ vậy về làm vệ sĩ cho nhà ta đi."
"Dạ? Con mới... "
"Không dạ gì hết, vừa làm vừa học lấy kinh nghiệm con sẽ nhanh lên thôi. Ta sẽ trả lương cho con."
Thế là ngay lập tức Bạch Tú dẫn An Văn đến lớp nhờ hiệu trưởng lập hợp đồng vệ sĩ cho bà và An Văn. Đâu đó có cặp mắt theo dõi hai người từ lúc hai người gặp cho đến giờ. Tên đó gọi điện báo cáo cho ai đó.
Xong việc Bạch Tú dẫn An Văn về nhà, nhìn An Văn từ đầu đến đuôi... Lắc đầu. Nghĩ ăn mặc như vậy quá là đơn giản, liền đưa An Văn vào phòng thử đồ, nó không khác gì cái shop thời trang cả. Lựa qua lựa lại, An Văn không chịu mặc vest thế là bà ấy bắt An Văn mặc đồ yếm. Đứng ngắm một hồi thoả mãn, lòng tấm tắc không thôi. Vừa thoả mái vừa có thể đánh đấm, lại còn đáng yêu nữa chứ.. Chắc chắn con trai bà sẽ gục. Bà là người có suy nghĩ rất hiện đại, bà biết xu hướng giới tính của con mình và bà rất vui vẻ mà chấp nhận nó, không khó chịu hay ghét bỏ bất cứ điều gì về việc yêu người cùng giới.
"Xem này... Mông tròn chắc chắn sẽ sinh rất nhiều cháu."
"Dạ? Phu nhân nói gì vậy ạ? "
Bạch Tú lại dẫn An Văn ra ngoài sảnh lớn. Gọi người hầu lại.
"Cậu chủ đâu?"
"Dạ cậu chủ đi công tác gấp mai mới về ạ."
Bà lắc đầu ngao ngán, con trai bà cứ lao đầu vào công việc, 25 tuổi rồi mà vẫn chưa có dự định gì về việc tìm con dâu cho bà, vậy khi nào bà mới có cháu bồng đây, bà nôn nóng lắm rồi. Bạch Tú buồn bã đành phải tạm gác chuyện mai mối để đưa An Văn đi chơi cho khuây khỏa vậy, vẫn là đâu đó cặp mắt kia theo dõi hai người.
"Alo... Bà ta có vẻ rất thích thằng nhãi đó thưa đại tỷ."
-"📱Vậy thì tốt, ta có cách... Về đi, Điều tra xem nó là ai? Người nhà gồm có ai, báo nhanh cho ta."
"Dạ. Em sẽ gửi gmail cho đại tỷ ngay."'
Tên đó đi về điều tra nhanh thân phận của An Văn gửi cho Chu Ngọc... Chu Ngọc là người cầm đầu băng đảng muốn giết Hoàng Thiên Bá vì anh đã không chấp nhận tình cảm cô ta, khiến cô ta nhục nhã bị mọi người trêu chọc, làm cô ta không dám ra đường, cô ta hận, hận đến nỗi phải giết chết anh mới cam lòng. Còn ba cô ta chỉ nhắm đến công ty nhà anh và ông ta đã tiếp tay cho con ông ta thực hiện kế hoạch giết chết anh.
Đàn em của cô ta gửi mail đến.
"An Văn 20 tuổi, học trường đào tạo vệ sĩ, mồ côi, có một người anh bị tự kỷ. "
"Mau đến nhà nó."
Chu Ngọc dẫn đàn em đến nhà An Văn, đập cửa xông vào bắt trói An Hy lại, An Hy sợ hãi khóc... Bé con sợ... Không muốn An Văn về, người xấu nhiều sẽ hại em trai mình.
Đến tối An Văn về... Cửa nhà bị mở toan ra.... An Văn sợ hãi chạy vào. Nhìn thấy anh hai bị trói lập tức nóng lòng lo lắng.
"Anh hai... Các người là ai, mau thả anh tôi ra." An Văn bị đàn em của cô ta chắn không cho lại gần An Hy.
"Văn Văn mau đi đi.. Hu hu người xấu đó, bắt Tiểu Hy rồi..." An Hy bị cột lại vừa sợ vừa khóc nhưng vẫn lo lắng cho em trai của mình.
"Anh hai đừng sợ, có em đây mà."
An Văn tuy lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà trấn an anh hai của mình. Chu Ngọc nhìn mà cười lớn.
"Các người muốn gì? Tôi có thù oán gì với mấy người mà làm hại chúng tôi."
"Tụi mày không có thù gì với tao cả. Chỉ là tao muốn mày làm giúp tao một việc, xong việc tao sẽ trả anh mày về không thiếu một cọng tóc... Với một số tiền bồi thường lớn."
"Tại sao tôi phải giúp cô chứ? "
"Vì chỉ có mày mới có khả năng làm... Nếu không đồng ý tôi sẽ giết anh mày." Cô ta kề dao vào cổ của An Hy.
" Làm... Tôi làm... Mau nói đi." An Văn kích động muốn xông lên nhưng bị đàn em cô ta giữ lại.
"Giết chết Hoàng Thiên Bá cho tao."
"Giết... Giết... Người... Không.. Không thể... " An Văn hoang mang khi nghe khẩu khí của cô ta, vừa có chút sợ hãi.
"Được... Mày không cần giết, chỉ cần mày cố tạo cơ hội cho bọn tao là được." Cô ta suy nghĩ một chút rồi lại vạch ra kế hoạch cho An Văn.
"Không... Không... Được... "
"Mày hết muốn thấy anh mày rồi sao?" Cô ta tức giận tay siết chặt con dao.
"Được... Tôi làm....các người không được hại anh tôi."
"Được... Bây giờ tao sẽ giữ anh mày làm con tin, xong việc tao sẽ thả." Cô ta hài lòng với sự quy phục của An Văn, tay thu con dao lại.
Cô ta bắt An Hy đi... An Văn khóc, chưa bao giờ An Văn để An Hy ra khỏi vòng tay của mình cả, chưa bao giờ An Văn để anh mình chịu khổ hay sợ hãi như bây giờ, đây là lần đầu tiên. An Hy khóc nức nở.
"Văn Văn... Tiểu Hy sợ lắm... Văn Văn... Hu hu... " An Hy vùng vẫy muốn ôm lấy An Văn để vơi đi nỗi sợ nhưng không được.
"Hai ngoan, chỉ vài hôm thôi... Văn Văn sẽ đón hai về... Hai ngoan nha... Đừng khóc sẽ xấu lắm..." An Văn bất lực, đành cố gắng dỗ ngọt anh hai.
"Văn Văn hứa sẽ đón Tiểu Hy nha... Tiểu Hy sẽ ngoan." An Hy lấy tay lau nước mắt để làm chứng cho lời nói của mình.
Chu Ngọc nắm lấy cổ tay An Hy giật mạnh.
"Đi thôi."
"Cô hứa không đánh hay làm hại anh tôi." An Văn nhìn mà lo lắng.
"Được." Cô ta mặt lạnh lùng đáp lại.
"Mà Hoàng Thiên Bá là ai?"
"Là con trai của người mà mày cứu hôm nay đấy... Bạch Tú."
"Nhất.. Nhất định phải làm vậy sao?" An Văn có chút do dự trong lòng.
"Đúng... Đừng nhiều lời, lo làm cho tốt... Đi thôi mấy đứa."
Họ bắt An Hy đi... An Văn ngồi bệt xuống sàn mà khóc... Không biết tối An Hy có ngủ được khi không có An Văn dỗ không nữa, có chịu ăn uống không đây... An Văn khóc rất nhiều.
"Hai đợi em... Nhất định em sẽ cứu hai về sớm, đừng sợ nha." An Văn lấy tay lau nước mắt cố giữ bình tĩnh, trấn an bản thân.
Còn An Hy thì bị bắt về nhà của Chu Ngọc.
"Nhốt nó vào trong đi."
"Nhưng đó là biệt thự của cậu chủ, có sao không... Tụi em sợ cậu lắm." Đàn em có vẻ hơi sợ sệt với vị chủ nhân chính thức của căn biệt thự này.
"Không sao, anh ấy đi mãi mà. Mau đi đi." Cô ta do dự một chút rồi vẫn quyết định nhốt An Hy vào trong.
"Dạ." Đàn em tuy sợ nhưng vẫn nghe lời cô ta nhốt An Hy lại.
Bắt đầu từ đó, cuộc sống tâm tối của hai anh em nhà họ An bắt đầu, An Hy trở thành nơi trút sự tức giận của cô ta, An Văn trở thành con rối cho cô ta điều khiển, đẩy vào nơi nguy hiểm. Bi kịch chính thức bắt đầu.
❤
Updated 52 Episodes
Comments
Na
🥰
2021-12-21
2