Sau hôm đó Hoàng Thiên Bá chẳng thèm nhìn mặt An Văn nữa... Cậu muốn nói chuyện với anh mà chẳng được... Anh chỉ lâu lâu lại nói chuyện với Hà Hà không là lại đi làm... An Văn lủi thủi đi bộ đi học một mình.
Anh chỉ là đang mượn Hà Hà, cố ý thân với cô ta để cho An Văn xem khi người yêu của mình đi thân với người khác cảm giác sẽ khó chịu ra sao... Vậy mà cậu chả phản ứng gì hết.... Anh giận bỏ đi làm... Nhiều lúc anh tự hỏi là cậu có thật yêu anh? Nếu yêu tại sao chả thấy cậu ghen gì cả?
Còn An Văn... Cậu đang rất buồn.. Buồn vì anh không hiểu cho cậu... Buồn vì anh thân với Hà Hà mà bỏ cậu... Buồn vì tay một ngày yếu đi thay vì hồi phục lại... Cậu cũng không biết phải làm sao, đang rất bế tắc.
Ừ thì giận thì giận mà yêu thì yêu... Hoàng Thiên Bá thấy mình cũng hơi vô tâm với cậu, chỉ là một chuyện nhỏ mà anh lại giận cậu đến vậy, anh thấy anh có lỗi... Nên hôm nay anh muốn đến làm lành với cậu muốn tạo cho cậu bất ngờ...
Trong lúc này... An Văn đang ở với Thanh Hiển trong phòng tập, hai người đang luyện tập hồi phục tay... Đang tập bỗng nhiên An Văn bị choáng trời đất tối đi... An Văn ngã xuống, Thanh Hiển vội đỡ cậu lại, vô tình Thanh Hiển nằm đè lên người của An Văn...
Đúng lúc Hoàng Thiên Bá đi vào.... Ánh mắt anh vừa mới vui vẻ bây giờ lại trở nên lạnh lẽo và vô tình.... Giọng nói giá lạnh cất lên.
"Hai người đang làm gì?" Anh trầm mặt nhìn hai người mà hỏi.
An Văn nghe thấy giọng nói đó giật mình ngồi dậy... Run sợ... Vì anh lại hiểu lầm cậu rồi...
"Cậu... Cậu... Chủ... Không như cậu nghỉ đâu..." An Văn luống cuống bối rồi không biết giải thích làm sao.
"CÒN GÌ ĐỂ GIẢI THÍCH KHI CHÍNH MẮT MÌNH THẤY HẢ?" Anh bùng nổ, dường như đã chạm đến giới hạn cuối cùng, anh nghĩ có lẽ lâu nay cậu không chịu đến làm lành với anh có lẽ là vì đã có Thanh Hiển thay thế, nghĩ đến đây đã làm anh tức muốn điên lên rồi.
Hoàng Thiên Bá tức giận bỏ đi không cho An Văn có cơ hội nói một lời giải thích... Cậu định đuổi theo nhưng lại chóng mặt... Thanh Hiển đỡ cậu lại cho cậu ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng cậu không chịu. Cậu đuổi theo anh giải thích...
Lúc này... Thanh Hiển nhấc điện thoại lên gọi cho một người...
"Hà Hà... Mọi chuyện đã như sắp xếp... Cô có thể..." Thanh Hiển ngập ngừng.
"Cậu giỏi lắm... Mẹ cậu sẽ được thả vào sáng mai... Và khoảng nợ bài bạc của bà ta sẽ được xoá sạch..." Hà Hà hài lòng mà cười thích thú.
"Được." Thanh Hiển thở phào nhẹ nhõm vì mẹ vẫn an toàn.
"À... Không phải... Cậu phải câm miệng lại... Và phải giúp đỡ tôi khi tôi cần... Nếu không mạng của mẹ cậu tôi không dám chắc đâu... Giúp tôi tôi sẽ trả cho mẹ cậu một khoảng tiền an phận tuổi già " Cô ta đe doạ.
"Tôi... Tôi biết rồi." Thanh Hiển cam chịu nhận lời.
Gập máy xuống... Thanh Hiển run run... Cúi đầu... Rơi nước mắt...
"An Văn... Mình xin lỗi cậu... Tha thứ cho mình..." Thanh Hiển áy náy lòng, An Văn tốt như vậy mà cậu ta lại đi cấu kết với Hà Hà làm hại An Văn. Mẹ Thanh Hiển bài bạc nợ rất nhiều, bị Hà Hà nắm điểm yếu nếu không làm theo lời cô ta thì mẹ của Thanh Hiển có thể bị giết bất cứ lúc nào.
Hoàng Thiên Bá lạnh lùng về đến nhà... Bạch Tú đang ngồi xem TV thấy con trai... Hớn hở định khoe là...
" A... Tiểu Bá mẹ mới đi chơi về có quà..." Bạch Tú chưa nói hết câu đã thấy mặt anh lãnh đạm, bà cũng bất giác dừng lại.
"Chào mẹ." Hoàng Thiên Bá vô cảm đi lên lầu... Bạch Tú nhìn theo hoang mang.
"Nó bị sao vậy nhỉ?" Bà ngơ ngác nhiều lúc cũng không hiểu nỗi con mình.
Vừa lúc đó An Văn chạy vào. Hai mắt đỏ hoe, Bạch Tú vội kéo tay cậu lại nhìn kĩ cậu.
"Con ngoan à... Có chuyện gì giữa con và Thiên Bá vậy?" Bà biết hai người có vấn đề bà muốn nghe xem để có thể giải quyết cho hai người được không.
"Dạ không có gì ạ." An Văn lau vội nước mắt.
An Văn buồn bã đi lên lầu. Bạch Tú đứng nhìn mà lắc đầu... Đưa tay nghịch tóc suy nghĩ.
"Cứ như vậy không ổn... Tình chỉ bền khi ở giữa có vật liên kết... Và một đứa nhỏ là sợi dây liên kết tốt nhất... Hay lắm vừa có cháu mà hai đứa nhỏ tình cảm thêm sâu đậm... Bạch Tú à mày hay lắm, vẹn cả đôi đường." Bạch Tú cười đắc ý.
Bà vừa mới đi nước ngoài về, bên đó vừa mới nghiên cứu thành công thí nghiệm loại thuốc thay đổi thể chất nam giới vừa hay bà có mua, Bạch Tú đã tính toán hết rồi, uống một lần liền có thể cùng Hoàng Thiên Bá sinh cháu cho bà, Bạch Tú thích thú vui vẻ búng tay cái tóc, còn thiếu một loại thuốc nghĩ ngợi một hồi : "Triển ngay và luôn cho nóng... Hình như ông xã có cái đó... Không biết còn hay không... Mà nhớ ông xã quá... Thôi lo cho bọn nhỏ xong mai mình đi thăm ông xã vậy " nghĩ nghĩ rồi hớn hở chạy lên lầu.... Hà Hà đứng núp sau vách tường gần đó... Nghiến răng tức giận.
" Bà già đó định làm gì? Phá hỏng kế hoạch của mình sao?" Hà Hà tức muốn giết chết ngay Bạch Tú.
Bạch Tú lên lầu lấy đồ xong chạy xuống, tay cầm hai gói gì đó... Đứng pha nước... Miệng lầm bầm.
"Xem... Xem... Tiểu Bá liều nặng, bé con Văn Văn nhỏ liều nhẹ thôi... Xong. Còn có... Cho bé con uống cái này trước năm phút." Xong tất cả Bạch Tú gọi lớn : "VĂN VĂN... XUỐNG TA NHỜ CÁI NÀO."
An Văn nghe liền vội vàng chạy xuống." Sao ạ?"
"Con uống cái này đi... Nhanh lên." Bạch Tú cho An Văn uống thuốc có thể thụ thai trước, sau đó năm phút sau lại cho bé con uống sữa. An Văn ngoan ngoãn nghe theo không chút nghi ngờ nào.
"Xong đem cái này lên cho Tiểu Bá hộ ta." Bạch Tú hài lòng giao ly sữa còn lại cho An Văn.
" À... Dạ." An Văn ngoan ngoãn nghe lời liền bê lên cho Hoàng Thiên Bá... Cậu run sợ, sợ anh còn giận mình. Đứng trước cửa phòng anh.
"Cậu chủ ơi." An Văn nhỏ tiếng gọi, giọng có hơi run vì sợ.
"Vào." Anh lạnh nhạt đáp lại.
"Dạ..." An Văn run rẩy mở cửa đi vào.
"Cậu... Uống cái này..." An Văn nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn, len lén nhìn biểu hiện của anh.
" Không cần... Đem xuống." Anh vẫn lạnh nhạt mà không nhìn lấy An Văn dù một lần.
"Dạ bà chủ bảo..." An Văn chưa kịp nói dứt lời.
Anh liếc cậu một cái, cầm ly nước uống sạch... Đặt mạnh xuống mâm cậu đang cầm để bê sữa lên... Tay An Văn bị tác động mạnh, nhất thời vô lực suýt nữa làm rơi mâm ly xuống... Anh chẳng phát hiện ra mà còn lạnh lùng với cậu.
"Đi xuống." Anh dứt khoát
"Dạ..." An Văn nghĩ anh đang rất ghét cậu nên mới không thèm nhìn cậu, không muốn nghe cậu nói nhiều nên lập tức uống hết sữa để đuổi cậu đi xuống.
An Văn tủi thân, buồn bã quay ra, nhưng khi mở cửa lại không được nữa, ai đã khoá chặt cửa rồi... Cậu mở không được
Anh lúc này người bắt đầu nóng lên, An Văn cũng bắt đầu phát tát... Anh nhìn cậu, cả người không chịu được nữa, không khống chế được mà mạnh mẽ đi tới bắt đầu hôn An Văn cuồng nhiệt... Tình yêu, sự chiếm hữu An Văn trong anh trỗi dậy thôi thúc anh phải biến cậu thành người của mình... Và cả tác dụng của thuốc đã thiêu hủy hết ý thức trong anh, anh bây giờ chỉ có sự chiếm hữu và thoả mãn.
Còn An Văn cũng như anh do thuốc và cả tình yêu đã thiêu cháy ý thức... An Văn bây giờ chỉ muốn hoà cùng anh làm một.
An Văn thả mâm ly xuống, hai tay vòng qua cổ anh, cậu nương theo cùng nụ hôn của anh mà hôn sâu và cùng anh bắt đầu cuộc mây mưa đêm hôm nay.
"Xoảng... " ly rơi xuống... Làm tâm ý người bên ngoài đắc thắng... Cười khúc khích. Bạch Tú hé cửa xem rồi khoá lại.
"Tiểu Bá lần đầu của người ta đó... Nhớ nhẹ tay nha con... Xong ta không cần cảm ơn đâu.. Cho ta đứa cháu mập mạp mũm mĩm là ok rồi... Ha ha ha... Vui vẻ nha hai đứa."
Bạch Tú vui vẻ đi về phòng thu dọn đồ sáng mai bay qua nước L với chồng... Hà Hà đứng nghiến răng tức giận bùng nổ...
"Bà già chết tiệt... Cháu sao? Mơ đi... Tôi sẽ đuổi nó đi ngay thôi..." Ả tức giận dậm chân để giải toả cơn giận dữ
Mặc kệ bên ngoài ganh đua đố kị... Bên trong không khí vẫn nóng bỏng và ám muội vô cùng...
Màn đêm dần trôi qua.
Sáng hôm sau... Anh đau đầu tỉnh dậy... Đầu tiên đập vào mắt anh là An Văn và anh không một miếng vải che thân... Anh lật chăn lên định đi tắm thì... Anh thấy trên giường có một mảng đỏ... Là của An Văn sao? Tối qua làm mạnh đến vậy sao? Lần đầu của An Văn.
Đột nhiên tâm tình của anh vui lên hẳn, hiểu lầm khó chịu hôm qua trong phút chốc tan biến. Anh ôm An Văn đang ngủ vào lòng, hôn lên trán cậu. Cười vui vẻ như bắt được vàng vậy.
"Đồ ngốc, anh sẽ chịu trách nhiệm với em." Lòng anh ngày càng ngọt ngào, hôn lên trán An Văn vài cái.
Anh đi tắm, vui vẻ đi xuống nhà gọi người nấu đồ ăn ngon cho An Văn. Nghĩ một hồi, anh đích thân nấu đồ ăn sáng cho cậu.
Xong anh ngồi lướt điện thoại, gọi người dọn đồ ăn ra bàn. Đang bấm, đột nhiên có tin nhắn gửi đến, số ẩn danh.
" Bị cắm sừng mà vẫn không biết sao? Lâu nay An Văn không hề để thầy Trần Đại dạy mà cậu ta và Thanh Hiển đều ở chung một chổ... Không tin cứ điều tra xem"
Anh sắc mặt biến đổi... Tay siết chặt tay gọi ngay cho thầy Trần Đại. Anh chỉ mong đó không phải là sự thật. Đó chỉ là những tin nhắn đùa giỡn của ai đó mà thôi... Anh chỉ vừa mới quyết định bắt đầu lại với An Văn thôi mà. Đừng phá vỡ lòng tin tưởng của anh trao cho cậu.
" Ông lâu nay có dạy cho An Văn không? ... Nói dối tôi giết chết ông ngay lập tức." Anh tức giận đe doạ thầy Trần Đại.
-"Dạ... Dạ... An Văn bảo tôi không cần dạy... Em ấy muốn luyện tập một mình.... Tôi xin lỗi cậu... " Trần Đại sợ hãi thành thật mà trả lời.
Anh lạnh lùng tắt máy... Nhìn qua người hầu đứng bên cạnh.
"Đem đổ hết cho tôi." Sắc mặt anh lạnh lùng, siết chặt tay để nén cơn giận không giết người. Anh một mạch đi lên lầu... An Văn mệt mỏi đang say giấc... Anh giật phăng mềnh An Văn đang đắp ra khỏi người cậu.
❤
Updated 52 Episodes
Comments