Hôm nay An Văn không đi theo Hoàng Thiên Bá mà phải đi đến trường nộp báo cáo. Đám bạn của An Văn xì xào, cậu nghe loáng thoáng.
"Đó, nghe nói nó dụ dỗ quyến rũ được Hoàng chủ tịch đó." Người thứ nhất nói.
"Đúng là ghê gớm, nhìn mặt vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy." Người thứ hai nói.
"Đồ sao chổi nhà nó mà cũng được ưa thích sao?" Người thứ ba nói.
....
...
An Văn quen rồi, cậu đâu có bạn bè ở đây. Bọn họ luôn bài xích An Văn, ghét bỏ cậu, chỉ vì cậu nghèo mà thôi. An Văn buồn bã cúi đầu bỏ đi, đi nộp báo cáo rồi đi về... An Văn ra bến xe bus ngồi chờ, cậu nhớ An Hy nữa rồi... Nhớ An Hy ngốc cứ ngồi ngọ nguậy than xe bus lâu sao không đến.. An Văn cười nhẹ... Phải làm sao đây? Hoàng Thiên Bá không đáng chết, An Hy thì phải cứu... An Văn đau đầu rồi, phải suy nghĩ rất nhiều, ngày nào cũng phải suy nghĩ.
An Văn đang ngồi thì nghe thấy tiếng còi xe "Ting... Ting... ", cậu nhìn lên thì thấy Hoàng Thiên Bá.
"Nè, vệ sĩ kiểu gì mà bỏ mặc cậu chủ của mình rồi ra đây ngồi vậy hả?" Hoàng Thiên Bá giả vờ không hài lòng nói.
"Tôi xin lỗi, hôm nay phải nộp báo cáo nên..." An Văn đi lại xe cúi đầu xin lỗi.
"Mau lên xe đi."
"Dạ."
Hoàng Thiên Bá lại phải xuống xe mở cửa cho An lên.
"Sao hôm nay buồn vậy?" Hoàng Thiên Bá nhìn An Văn hỏi.
"Không sao."
Hoàng Thiên Bá nhìn An Văn, từ lúc gặp An Văn anh luôn thấy An Văn lúc nào cũng đầy tâm sự cả.
"Ai ăn hiếp em à?"
"Dạ không có." An Văn giả bộ vui vẻ lắc đầu.
"Thật chứ?"
"Dạ thật."
"Vậy bám cho chắc vào."
Vừa nói xong Hoàng Thiên Bá dậm ga thật mạnh, An Văn hốt hoảng nhìn ra sau thấy có mấy chiếc xe đuổi theo xe Hoàng Thiên Bá, còn có cả súng nữa.
"Bọn... Bọn... Họ có súng." An Văn sợ hãi nói không rõ ràng được nữa.
"Em yên tâm xe anh rất chắc chắn, không bắn lọt đâu. Ngồi yên đi." Hoàng Thiên Bá bình tĩnh vì đã quá quen với việc này rồi.
Anh lái thật nhanh, lạng lách khắp nơi để cắt đuôi bọn chúng. An Văn ngồi trên xe mà run rẩy, hai mắt nhắm tít lại không dám mở ra và kết quả là... An Văn ngủ mất tiêu luôn rồi.
Hoàng Thiên Bá lái xe đến bờ sông, anh nhìn qua An Văn mà nén cười, cái con người này rốt cuộc là ở đâu ra vậy chứ, trong thời khắc nguy hiểm như vậy mà cũng ngủ được, Hoàng Thiên Bá cởi áo khoác ra đắp cho An Văn rồi mình cũng ngủ theo luôn. Ngủ đến chập tối thì An Văn tỉnh dậy thấy anh ngủ ở ghế bên cạnh, An Văn nhìn anh...
"Đẹp quá... Tại sao mình lại phải giết anh ấy chứ... Mình phải làm sao đây?" An Văn đau khổ mà thì thầm.
Hoàng Thiên Bá mở mắt ra.
"Ai sai em giết tôi?" Ánh mặt chợt thay đổi thành giận dữ.
"Dạ?? Giết... Giết gì chứ? Không....không có....cậu... Cậu chủ nghe lầm rồi." An Văn luống cuống nói lắp bắp.
"Phải không? Rõ ràng là ghe vậy, không lẽ tôi nghe nhầm? Em còn khen tôi rất đẹp." Sắc mặt Hoàng Thiên Bá lại lần nữa thay đổi khi thấy An Văn sợ hãi cố giấu kín chuyện vừa rồi, anh cũng không làm khó cậu nữa.
"Cậu... Cậu... Đẹp chỗ nào chứ." An Văn sợ hãi chối bỏ chuyện vừa rồi.
"Vậy sao? Ai cũng bảo tôi đẹp đấy. Mà thôi... Nhìn em ốm yếu như vậy, võ thì tệ muốn giết tôi cũng khó... Đi ăn thôi, đi ăn cho có sức mà giết tôi." Hoàng Thiên Bá cố ý trêu chọc, làm ra vẻ đùa giỡn bỏ qua chuyện vừa rồi.
"Đã bảo là không có mà." An Văn lòng bất an.
Hoàng Thiên Bá lái xe đưa An Văn đi ăn, anh chỉ suy nghĩ là ai đã ra lệnh cho An Văn đi giết anh thôi, Hoàng Thiên Bá khẳng định bản thân đã nghe rất rõ là An Văn không muốn giết anh, rõ ràng là An Văn đã bị ép buộc... Anh phải làm cho rõ chuyện này.
Đưa An Văn đến nhà hàng.
"Em ăn đi, nhìn em ốm yếu quá đó, muốn giết hay muốn bảo vệ tôi thì cũng phải ăn cho có sức chứ." Hoàng Thiên Bá bất giác xoa đầu cái người thấp bé kia.
"Dạ." An Văn ngượng ngùng vuốt lại mái tóc.
Ngồi ăn, tay An Văn run đến nỗi mà cầm muỗng ăn cũng không nổi nữa.
"Em sao vậy? Ăn đi." Anh nhìn An Văn lo lắng.
"Dạ... Dạ."
Hoàng Thiên Bá kéo ghế qua bên An Văn ngồi, cắt thịt bò ra đút cho An Văn ăn, cậu nhìn anh.
"Nhìn gì chứ? Ăn không được thì tôi đút cho em ăn. A đi nào." Hoàng Thiên Bá làm ra vẻ mặt rất thản nhiên nhìn An Văn.
An Văn khóc, anh cứ dịu dàng với cậu như vậy sao mà An Văn giết anh được đậy, sao mà cậu cứu An Hy được đây chứ? An Văn lại đau đầu nữa rồi... Cậu lấy tay vỗ vỗ đầu cho bớt đau. Hoàng Thiên Bá vội bỏ dao nĩa xuống, xoa hai bên thái dương cho An Văn.
"Em sao vậy? Sao lại khóc, sao lại vỗ đầu mình chứ?" Nhìn An Văn bằng ánh mắt lo lắng chứa phần dịu dàng.
"Dạ không sao... Chỉ đau đầu thôi..." An Văn cười gượng trả lời.
"Đau lắm không?" Bàn tay Hoàng Thiên Bá ôn nhu xoa xoa.
" Dạ... Hơi hơi thôi..."
"Phục vụ mau đi mua cho tôi thuốc đau đầu, nhanh lên." Anh không kìm nỗi sự lo lắng mà thúc phục vụ đi mau.
Phục vụ vội đi lấy thuốc cho An Văn, anh cho An Văn dựa đầu vào ngực mình, An Văn nhắm mắt lại khóc, sao cậu phải khó xử thế này, sao mà lại đau đớn thế này chứ. Hoàng Thiên Bá không biết chuyện gì mà lau nước mắt cho An Văn.
"Đừng khóc nữa mà, ngoan nín đi." Anh dịu dàng vỗ về An Văn, dùng giọng nói ôn nhu nhất có thể mà an ủi.
Anh càng vỗ cậu càng khóc, một bé con ngốc như An Văn chưa bao giờ phải trải qua những chuyện phức tạp như thế này, lâu nay An Văn chỉ đơn giản là đi làm và chăm sóc cho An Hy thôi, cậu chưa bao giờ phải đứng giữa ranh giới của hai sự lựa chọn cả... Bây phải giết người chứ không phải đơn giản là lừa gạc ai đó đâu.
Anh lấy thuốc cho cậu uống, vuốt nhẹ lưng An Văn cho cậu dễ nuốc, lát sau An Văn ngủ quên, Hoàng Thiên Bá ngã đầu An Văn ra tay anh. Vuốt ve khuôn mặt của An Văn.
"Em là đang có nỗi khổ tâm gì đó đúng không?" Hoàng Thiên Bá đau lòng mà nói ra.
An Văn đột nhiên nắm lấy tay anh, mơ ngủ mà rơi nước mắt.
"Làm ơn đừng dịu dàng với tôi nữa."
"Tại sao lại không được chứ? Anh cứ vậy ." Anh vừa tức giận vừa xót xa.
Anh cười bế An Văn đi về nhà mình, Hoàng Thiên Bá chẳng biết nhà An Văn ở đâu cả. Bạch Tú đang ngồi xem TV thì thấy con trai mình đưa An Văn về, bà vui vẻ chạy ra.
" Hai đứa...."
"Suỵt... Mẹ nói nhỏ thôi em ấy đang ngủ."
"Thằng bé bị sao vậy?"
"Em ấy bị đau đầu, con cho em ấy uống thuốc chắc mệt quá ngủ rồi." Anh giải thích cho mẹ hiểu để mẹ khỏi phải lo lắng.
"Vậy sao."
Anh đặt An Văn xuống giường của mình cho cậu ngủ, kéo chăn lên cho An Văn rồi cả hai lặng lẽ đi ra ngoài. Anh với Bạch Tú đi xuống lầu ngồi lên ghế sofa.
"Mẹ có điều tra gì về An Văn không?"
"Có chứ, chọn vệ sĩ cho con mẹ đều phải điều tra kĩ càng hết." Bạch Tú nhâm nhi tách trà nhàn nhã trả lời.
"Vậy mẹ điều tra được gì?"
"Thằng bé mồ côi cha mẹ, có một người anh bị tự kĩ, mà nghe nói là họ hàng xa đưa anh thằng bé về nuôi rồi."
"Vậy sao. Thôi con đi làm việc đây."
Hoàng Thiên Bá đi lên lầu, vừa đi vừa suy nghĩ, rốt cuộc là đồ ngốc ấy buồn chuyện gì chứ? Có gì đó rất khó quyết định...
"Aissss... Tại sao lúc nào cũng làm mình suy nghĩ vậy chứ?"
Anh vò đầu bứt tóc suy nghĩ mãi không ra, thật sự là anh muốn chạy qua phòng của mình, dựng đầu người kia dậy để hỏi là rốt cuộc là buồn chuyện gì, điều gì làm An Văn khó xử như vậy chứ?
Bạch Tú đứng bên ngoài nhìn vào, nhìn vẻ mặt rất đắt ý nha. Che miệng cười tủm tỉm.
"Con trai mình là đang khổ tâm lo lắng cho Tiểu Văn đó nha... Con trai mình hình như là đang yêu thì phải... Ha ha ta sắp có con dâu rồi."
Bạch Tú khép nhẹ cửa lại rồi đi thưởng cho bản thân vì đã se duyên thành công cho con trai mình và ăn mừng vì mình sắp có con dâu rồi.
❤
Updated 52 Episodes
Comments
Na
😙😙
2021-12-21
2