Thổ Lộ

Bọn họ quá đông Hoàng Thiên Bá không thể nào đánh lại được nữa, lúc anh đang cúi đầu xuống thở, tay vẫn nắm chặt tay của An Văn lại mà không buông... Anh không để ý bỗng có tên kia giơ súng nhắm vào anh... "Đoàng" tiếng súng phát ra... Anh nhắm mắt lại, tưởng đâu đã trúng đạn nhưng sao anh lại không thấy đau gì cả.

Anh nhìn lại thấy An Văn đã ôm anh lại, tay đầy máu... Đạn trúng vào cánh tay của cậu... An Văn ôm tay đau đớn. Hoàng Thiên Bá tức giận.

"Cái đồ ngốc này, ai bảo em vậy hả?" Anh hốt hoảng đỡ lấy tay của cậu mà xem xét.

"Cậu chủ không bị thương là được rồi mà... Vả lại em làm vệ sĩ cho cậu mà cứ để cậu bảo vệ mãi sao mà được chứ. Em không đánh lại nhưng em có thể đỡ đòn cho cậu mà." An Văn bị thương nhưng vẫn thấy vui vì anh không bị thương.

" Em... " Anh nghẹn ngào không biết nói làm sao với cái đồ ngốc này nữa.

"Thôi trò khóc lóc sến súa này đi... Xuống âm phủ với nhau tha hồ mà nói chuyện." Một tên trong đám người áo đen bước ra.

Hăn ta cầm súng đưa lên cười nhếch môi. Lúc hắn ta định bắn thì bỗng từ đâu cái vali bay trúng ngay đầu hắn làm hắn ngã xuống... Tất cả quay đầu lại nhìn thì thấy Hà Hà cầm cây chạy ào đến, cô ta hô to.

"Chú cảnh sát, ở đây có đánh nhau." Vẫn là chiêu cũ đã được sắp đặt sẵng.

Ả lén nhìn tên cầm đầu nháy mắt một cái, tên cầm đầu hiểu. Ra lệnh.

"Rút lui." Bọn họ giả vờ hốt hoảng chạy đi.

Cô ta cười mỉm rồi chạy lại chỗ anh. Anh lúc này chỉ lo cho An Văn, cậu nhìn cô ta, thấy rất quen nhưng rồi từ từ mắt mờ dần mà ngất đi. Anh hốt hoảng...

" An Văn, Văn Văn... Đừng làm anh sợ..." Anh không dám động mạnh mà chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Anh vừa khẩn trương nhưng vẫn cố cẩn thận mà bế An Văn lên, anh lo lắng... Vì An Văn chỉ vừa mới hết bệnh hôm qua thôi, hôm nay lại bị thương sao mà chịu nổi đây chứ? Sao tất cả xui xẻo đều đổ dồn vào cậu vậy?

Hoàng Thiên Bá nhìn cô ta.

"Phiền cô có thể gọi bệnh viện chuẩn bị phòng cấp cứu hộ tôi không?" Anh cẩn thận lịch sự nhờ cô ta.

"Được." Hà Hà gật đầu.

Cô ta gọi xong nhặt vali lên.

"Có xe không, tôi lái cho anh." Cô ta tỏ thiện ý muốn giúp đỡ.

Anh lúc nãy đi xe máy nên cô ta đành chạy đi bắt taxi hộ anh rồi đi theo anh đến bệnh viện. Anh trên xe chỉ lo nhìn An Văn, ôm chặt thân hình nhỏ nhắn của cậu lại... Con người này vì anh mà chịu đựng rất nhiều những vết thương và những cơn hành hạ của bệnh. Anh xót xa không biết phải làm sao để có thể chịu đựng thay cậu.

Cô ta nhìn anh qua gương chiếu hậu... Ánh mắt ấy, rất ôn nhu... Đột nhiên tim cô ta đập nhanh khi nhìn vào anh... Cô ta cũng muốn ánh mắt ôn nhu ấy nhìn mình như vậy, cử chỉ dịu dàng ấy cô ta cũng muốn là của riêng mình. Cô ta tham lam ước muốn, có lẽ trong phút chốc cô ta đã phải lòng anh... Cô ta siết tay lại thành quyền, giờ cô ta đã hiểu lý do tại sao Chu Ngọc yêu anh đến mù quáng, hận đến nỗi muốn giết anh... Nhưng Hà Hà hiện tại đã thay đổi ý định không muốn giết anh, cô ta muốn đoạt anh cho bằng được... Nhưng muốn đoạt được anh thì phải loại An Văn ra khỏi cuộc chiến này...

Đến bệnh viện, Hoàng Thiên Bá vội bế An Văn chạy vào trong, có ngay bác sĩ đến đưa cậu đi, cô ta vội kéo vali chạy theo sau. Anh đứng ngồi không yên nhìn vào phòng phẫu thuật... Anh cứ đi qua đi lại, không thèm nhìn cô ta một cái.. Anh lo sợ cậu không đủ sức khỏe chịu cơn phẫu thuật này... Cậu mới bệnh xong thôi...

Hai tiếng sau bác sĩ bước ra, anh vội chạy lại.

"Bác sĩ em ấy sao rồi hả?" Anh vẻ mặt căng thẳng chờ đợi.

"Hoàng Tổng đừng lo, do thiếu máu với mất sức nên cậu ấy ngất đi thôi." Bác sĩ bình thản trả lời.

" May quá." Tảng đá nặng trong lòng anh cuối cùng cũng được đặt xuống.

Bác sĩ đi, anh chạy đến phòng của cậu, cậu đang ngủ, anh cười nhẹ nhõm, ngồi cạnh cậu

"Cái đồ ngốc nhà em, đợi em tỉnh dậy anh sẽ xử em thế nào." Anh nhẹ nhàng đưa tay sờ đôi môi nhợt nhạt của cậu, ánh mắt cưng chiều đầy yêu thương.

Hà Hà vẫn theo anh vào, nhìn nụ cười ôn nhu đó, lòng chiếm đoạt của cô ta càng lên cao, cô ta nhất định phải có được anh, ham muốn ngày càng tăng cao không kiểm soát, đẹp trai, nhà giàu, ôn nhu như vậy ai mà không muốn cơ chứ?

Hoàng Thiên Bá nhìn cô ta, giờ anh mới phát hiện là cô ta vẫn luôn đi theo anh.

"Cô... Là người giúp tôi nãy giờ đúng chứ?" Anh có vẻ áy náy nhìn Hà Hà.

"À... Đúng..."

" Thật ngại quá, lúc nãy mãi lo cho em ấy nên không để ý đến cô, thành thật xin lỗi. Cô tên gì?" Anh thành thật lịch sự xin lỗi cô ta.

" Tôi tên Hà Hà." Cô ta dùng giọng điệu dịu dàng dễ nghe để trả lời anh.

"Cô muốn bao nhiêu?" Anh không muốn dây dưa, chỉ muốn giải quyết lẹ để chăm sóc cậu.

"Tôi... Tôi không cần tiền." Cô ta lòng bất mãng nhưng vẫn cố gắng giữ sự thanh cao để nói chuyện với anh.

"Chứ cô muốn gì?" Anh thẳng thắn.

" Anh có thể... Cho tôi ở tạm nhà anh được chứ? Tôi không có nhà... Tôi... Anh cho tôi làm giúp việc nhà anh cũng được... Tôi không còn nơi nương tựa... Tôi... Chỉ muốn tìm một nơi để ở thôi." Cô ta cố bịa chuyện tìm lí do để được vào nhà anh.

"Tôi cho cô tiền để mua nhà cũng được mà?" Anh khó hiểu nhìn cô ta.

"Tôi... Từ nhỏ đã sống một mình, tôi rất sợ sự cô đơn nên tôi mới muốn tìm một nơi có người sống cùng để bớt sự lãnh lẽo. Nếu anh thấy phiền phức thì thôi vậy." Cô ta tỏ vẻ đáng thương dùng khổ nhục kế với anh.

Anh suy nghĩ, nhà anh thì cũng lớn, cho cô ta ở cũng chả sao, coi như trả ơn không ai nợ ai cả. Anh đồng ý và gọi người đến đưa cô ta về sắp xếp chổ ở và việc làm cho cô ta luôn.

Còn anh ở lại chăm sóc bé con của anh... Anh thấy hết nước nên ra trước phòng lấy nước... Cậu tỉnh lại không thấy anh đâu nên lo lắng, cậu lo sau khi mình ngất anh lại bị truy sát, sợ anh có chuyện gì nên ráng lê cánh tay mới phẫu thuật xong dậy tìm anh, lúc sơ ý cậu bị ngã, cánh tay đập mạnh xuống nền nhà... Anh nghe động nên chạy vào thì thấy An Văn ngã. Hoàng Thiên Bá vội vã chạy đến vế cậu lên giường mà trách mắng.

"Đồ ngốc, không nằm yên mà đi đâu? Em muốn lấy gì? Nói anh lấy cho em." Anh đau lòng mà kiểm tra cánh tay cho cậu.

"Em không thấy cậu đâu... Em lo cậu bị...thương... Nên em mới..." Cậu uất ức mà trả lời anh.

"Lo cho anh sao?" Lòng anh như có một dòng cam lộ ngọt mát chảy vào vậy.

" Dạ... Ah..." An Văn ngại ngùng đáp thì cơn đau nhói ở cánh tay ập đến.

Cậu ôm lấy cánh tay, cánh tay bị rỉ máu, anh vội gọi bác sĩ vào... Anh đi ra ngoài cho bác sĩ khám lại cho cậu. Bác sĩ nhìn An Văn có vẻ khó nói.

"Cháu bé... Hãy ăn uống đầy đủ vào, cháu đang có dấu hiệu của bệnh thiếu máu đó." Bác sĩ bắt đầu nói từng vấn đề.

"Dạ." An Văn chăm chú lắng nghe.

"Có cái này ta chưa nói với chủ tịch Hoàng, tại chưa có sự đồng ý của cháu." Bác sĩ bắt đầu vào vấn đề chính.

" Dạ chuyện gì ạ?" An Văn cũng bắt đầu thấp thỏm theo.

"Tay của cháu... Lúc trúng đạn đã bị ảnh hưởng dây thần kinh cảm giác của tay, làm tay của cháu nó có nguy cơ là mất cảm giác... Nhưng nếu cháu không vận động mạnh thì tay sẽ không sao."

"Cháu cảm ơn, những chuyện này chú đừng nói với cậu chủ nha." An Văn nghĩ chuyện này nhỏ không đáng để anh phiền lòng, cậu ráng cẩn thận là ổn rồi.

"Uk, ta biết rồi." Bác sĩ tôn trọng quyết định của cậu.

"Mà cháu không vận động mạnh là được ạ?" Cậu muốn khẳng định lại lần nữa cho chắc chắn.

"Ừ, nếu vận động mạnh quá tay sẽ tạm thời mất cảm giác, mất sức ngay, rất nguy hiểm. Còn mạnh nhưng ở mức vừa phải thì nó chỉ gây đau một khoảng thời gian ngắn thôi." Bác sĩ tận tình giải thích.

"Dạ." An Văn có chút buồn bã.

"Ráng điều trị tốt nha cháu. Nếu cháu chịu phối hợp điều trị thì có lẽ sẽ khỏi đấy." Bác sĩ vẫn cố gắng cho cậu động lực để cậu cố gắng điều trị.

"Dạ." An Văn buồn bã nhìn tay mình... Nếu không vận động mạnh thì làm sao mà cậu luyện võ đây? Làm sao mà làm vệ sĩ cho anh đây? Cậu buồn bã nằm nhìn ra ngoài.

Anh đi vào, bắt gặp ánh mắt đó, sao lại đầy ưu tư nữa rồi, nhìn vào ánh mắt đó anh đột nhiên cảm thấy đau lòng, anh không thích cậu lo lắng... Anh sợ cậu lo rồi thì bệnh đau đầu của cậu lại tái phát. Anh đi lại giọng cưng chiều.

"Vệ sĩ nhỏ của anh, sao lại buồn rồi? " Anh ôn nhu xoa đầu cậu, hành động này anh chỉ dành duy nhất cho cậu.

"Dạ không sao ạ..." Cậu cười cười cho anh yên tâm hơn, nhưng cậu đâu biết cậu làm như vậy anh càng rõ cậu đang không ổn hơn.

"Ngốc à, đừng suy nghĩ nhiều biết chưa?" Anh ngồi xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cậu đầy sự cưng chiều.

An Văn ăn được kẹo ngọt từ anh liền vui vẻ nở nụ cười nhẹ. Bỗng...

"Em... Ưm... " An Văn chưa kịp nói thì những từ tiếp theo đã bị nuốc ngược vào cổ họng.

An Văn bị chặn môi bởi nụ hôn của anh, cậu bất ngờ mở to mắt. Anh dứt nụ hôn nhìn cậu cười.

" Định nói em không có nữa chứ gì? Cấm em nói dối nghe chưa? Từ giờ đừng lo lắng suy nghĩ nữa, mọi chuyện cứ để anh suy nghĩ là được rồi." Anh ba phần doạ dẫm bảy phần cưng chiều mà ra lệnh cho cậu.

" Cậu... Chủ..." An Văn như vẫn chưa hoàn hồn trở lại sau nụ hôn ấy.

"Định hỏi sao lại hôn em chứ gì? Vì anh yêu em." Anh rất hiểu rõ cậu đang nghĩ gì.

"Em..." Cậu không biết phải nói sao nữa.

"Định nói em không xứng chứ gì? Đối với anh ngoài em ra không ai xứng với anh cả." Anh khẳng định suy nghĩ của mình.

"Em..." An Văn nhìn anh chăm chú suy nghĩ nên nói gì ra, chưa kịp nói thì anh đã dành lời.

"Định bảo cho em thời gian suy nghĩ chứ gì? Không cần suy nghĩ đâu vì anh biết em cũng yêu anh mà đúng không?" Anh chắc chắn là như vậy.

An Văn nhìn anh, anh lại cười.

"Không yêu vậy tại sao lại đắn đo suy nghĩ có nên giết anh hay không trông khi anh em bị giam, em có thể giết anh để cứu anh em nhưng em không thể vì em không muốn giết anh, còn nữa, lại luôn xả thân bất chấp tính mạng để cứu anh, đừng nói là vì em là vệ sĩ của anh nha, lí do cũ rồi... Đúng không? Vì em yêu anh mà đúng không?" Anh suy luận chặt chẽ xâu chuỗi lại toàn bộ để cậu không thể phản bác lại được bất cứ điều gì, đồ ngốc này không thoát khỏi tay anh được đâu.

An Văn im lặng vì không còn gì để nói, chỉ biết khóc thôi, vì anh nói đúng quá rồi. Cậu khóc, anh ôm cậu lại, tránh cánh tay bị thương ra.

"Cậu chủ là đồ xấu xa, không cho em một lời nào để biện minh cả... Huhu." An Văn uất ức trách mắng anh.

"Cho em biện minh rồi em lại tìm cớ để trốn tránh thì sao? Anh đâu phải đồ ngốc chứ?" Anh cười vui vẻ hài lòng, dù bị mắng nhưng vẫn vui vì đã có được người trong lòng.

An Văn oà khóc nức nở, khóc vì hạnh phúc.

"Ngoan... Nín đi nào." Anh ôn nhu lau nước mắt cho con mèo ướt trong lòng mình.

Anh cứ cười trong khi cậu cứ khóc. Tuy là tỏ tình không mấy lãng mạn nhưng rất thật lòng và chân thành.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play