Lớp phó lao động ư?
Là cái quần què gì vậy?
Đùa à, vừa nghe đã thấy vô cùng kém sang rồi, trời đánh quá mà. Tự nhiên dính vào cái của nợ này, tức chết đi mất.
Ninh Lâm nội tâm kêu gào, mặt mày ủ rũ, chỉ muốn ngày hôm nay trôi đi sớm một chút, nhanh phút nào hay phút đó.
Thật xúi quẩy!
Học hành! Nghe thôi cũng thật mẹ nó ám ảnh quá đi! Còn ông thầy mặt lạnh kia nữa, làm gì mà đáng sợ vậy chứ. Chết mất thôi!
Đang chán chường trong đau khổ thì tiếng chuông báo hiệu cho tiếp tiết theo sắp bắt đầu lại vang lên.
Sau khi đã có lớp trưởng, cuối cùng cái lớp mất trật tự này cuối cũng có thể ổn định được hơn phần nào.
Sau khoảng ba phút, một giáo viên khá lớn tuổi bước vào lớp.
Đó là một người đàn ông có thân hình mập mạp, chiếc bụng bia đi trước dẫn người, mái tóc thì hói mất một nửa đầu lộ ra phần da đầu bóng loáng.
Sau khi cả lớp đứng dậy chào, thầy ta giới thiệu mình là giáo viên dạy Toán, tên Trương Chính. Người lớn tuổi, tác phong cũng rất nhã nhặn từ tốn, có thể đối với đám trẻ này gọi là lề mề rườm rà, chẳng bao giờ chịu nói vào trọng điểm, cứ thích vòng vo đủ thứ mới đi vào giảng bài.
Cũng muốn lạy thật chứ, dạy môn Toán chứ có phải Văn đâu.
Lại là một môn học nhàm chán!
Sau khi trải qua hai tiết Toán vô bổ đối với Ninh Lâm, cậu ta trên mặt vẫn không mấy biểu cảm. Biểu cảm thể hiện ra nhiều nhất đó chính là: Thiếu kiên nhẫn. Nhịn không được, cô bé Linh Nhi kế bên lại liền muốn tám chuyện nhân lúc giải lao cho không khí bớt chán đi một chút.
“Ninh Lâm, Ninh Lâm. Tóc cậu là màu tự nhiên thật hả, trông mềm ghê luôn, như tóc con gái í. Trước đây cậu học cấp hai ở đâu vậy? Mẹ cậu là Việt kiều hả? Ui... hèn gì nhìn da cậu trắng bóc luôn!”
Đang hăng hái hỏi thì đột nhiên ở đâu ra một bàn tay gõ vào đầu cô một cái “cốp” rõ to rõ đau.
“Cái tên này, bị điên hả?”
Linh Nhi tức giận trừng Nhất Thiên ở bàn trên, cố kìm nén mà nghiến răng nghiện lợi nói.
Tên điên này đúng là muốn chết rồi, dám gõ đầu bà, có tin bà đánh mày vỡ đầu không? - Cô nhóc thầm mắng trong đầu.
Hiển nhiên rằng tên kia chẳng bị thái độ hổ báo của cô bé doạ sợ mà còn rất rất chi là điềm tĩnh:
“Cậu thắc mắc đủ thứ thế, hỏi người ta ít thôi, hỏi dồn dập vậy bố ai mà trả lời cho được!”
Ninh Lâm nghe xong cũng thầm cảm ơn cậu ta một phen, mấy thứ này có gì hay ho đâu mà hỏi lắm thế, cậu cũng phiền trả lời.
“Nhưng mà... sao cậu ít nói thế? Không sao đâu, cứ thoải mái một chút đi, mọi người đều rất thân thiện mà.” - Cậu bạn lớp trưởng Nhất Thiên tỏ vẻ quan tâm, nói xong lại cười rất tươi. Thật đúng kiểu thiếu niên ấm áp.
Tuy nhiên Ninh Lâm vẫn còn rất không quen với mọi thứ ở đây, nên cậu ta cũng chỉ có thể ậm ừ trả lời có lệ cho xong.
———————
“Reng...! Reng...! Reng...!”
Tiếng chuông của tiết cuối cùng đã vang lên, tất cả đều hào hứng ùa nhau đổ ra ngoài, háo hức rủ nhau đi về.
Đương nhiên, đây cũng là giây phút mà Ninh Lâm mong đợi nhất trong ngày hôm nay. Đối với ai mỗi ngày đến trường là một niềm vui cậu không quan tâm, chứ đối với cậu mỗi ngày đến trường đúng là một cực hình!
Đợi tất cả những tên láo nháo kia ùa hết ra ngoài, cậu ta mới bắt đầu đứng lên xách cặp xách rồi bước ra khỏi lớp.
Đang bận miên man suy nghĩ xem nên dành thời gian chiều nay để làm gì cho bớt vô vị, bước chân ấy vẫn cứ bước đều nhưng đầu cậu ta thì lại cắm xuống nhìn mũi giày.
Từng bước, từng bước!
Đi được một lúc thì đột nhiên..
...“uỳnh” một tiếng. Đầu cậu ta bị choáng váng một phen, cơ thể có chút mất thăng bằng mà lảo đảo. Đến lúc cân bằng được lại thì nhìn khi đến trước mặt, lại chỉ thấy một người dáng khá cao đang ôm một thùng carton lớn che mất cả đầu.
Nghiêng qua thấy hình như mình đã đụng phải ai, người nọ liền vội đặt thùng đồ kia xuống, hỏi:
“Xin lỗi, đụng trúng rồi à? Có sao không?”
Ninh Lâm đau đớn xoa đầu ngẩng lên.
“!!!”
Chẳng phải chủ nhiệm của lớp cậu đây sao?
Gì đây? Ám nhau vừa thôi chứ.
“Có sao không?” - Trần Nam quan sát cái tên ngáo ngơ trước mặt hỏi.
Ninh Lâm trong đầu bực bội nhưng ngoài mặt chỉ biết lắc đầu.
Trần Nam đưa tay nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã mười một giờ rưỡi rồi.
Buổi sáng tiết cuối cùng chỉ mười một giờ mười lăm là kết thúc, tên nhóc này sao bây giờ còn lang thang ở đây vậy chứ.
“Không sao thì tốt, làm gì mà đến tận bây giờ mới về vậy?”
Đột nhiên hỏi cái này, Ninh Lâm nhất thời không biết trả lời kiểu gì.
Cậu cũng đâu biết gì đâu, rảnh rỗi quá cắm đầu đi lang thang một chút, không đã ngỡ trễ vậy rồi.
Nhìn vẻ mặt của cậu ta, Trần Nam không khỏi tức giận. Từ lúc đụng nhau cho tới giờ, cậu ta còn chưa mở miệng nói một câu nào.
Sao trên đời lại có một đứa trẻ lầm lì như vậy chứ! Hỏi cái gì cũng như nói chuyện với không khí, cứ cái kiểu một đi không có hồi âm. Mở miệng ra nói vài câu cũng đâu có chết ai!?
Trần Nam có chút không vui:
“Em có nghe tôi nói không đó?”
Anh ta trầm giọng hỏi, mỗi lần anh ta trầm giọng đều khiến người nghe xung quanh muốn dựng tóc gáy một phen. Ninh Lâm đương nhiên cũng không ngoại lệ.
“Em... em...”
Tuy nhiên vẫn không nói được gì ra hồn!
Thực ra suy nghĩ của cậu ta trong đầu có vô vàn nhiều, nhưng vì bình thường không hay trò chuyện với ai, nên cậu cũng trở nên ít nói khó gần với người lạ hẳn đi. Đối mặt với Trần Nam, cậu ta chỉ biết bặm chặt đôi môi rồi giương cặp mắt tròn xoe nhìn, thể như cầu mong nhận lấy được một chút đồng cảm.
Trần Nam cũng rất lấy làm lạ với tên học sinh kì quặc này, sau một hồi hỏi han nhưng không được trả lời cũng không muốn tức giận gì nữa, chỉ bất lực lắc đầu nhìn cậu ta:
“Thôi được rồi, cũng trễ lắm rồi. Mau về nhà đi, đừng để ba mẹ lo lắng!”
Khi nói này của Trần Nam vừa phát ra, gương mặt ngây thơ của Ninh Lâm liền biến đổi, đột nhiên hình như có chút không đúng, nhưng nhìn không ra là sự tình gì. Trần Nam chỉ thấy cậu ta đột nhiên thất thểu hẳn đi.
Cậu nhóc kia nhìn thẳng vào anh ta:
“Vâng” - một cái, trả lời xong liền rời đi.
Trần Nam quay đầu nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy thoáng xa dần, trong lòng không biết nghĩ gì. Chỉ lại lần nữa lắc đầu, sau đó tiếp tục bê thùng carton đi lên tầng.
Có lẽ mình nên để ý tên học sinh này nhiều hơn một chút!
———————
Khi học sinh trong trường đều đã ra về hết, để lại một khoảng không gian yên ắng tĩnh lặng giữa ban trưa. Từ phía trên cuối dãy cầu thang tầng ba có một bóng người đang đi xuống, đó là Trần Nam. Lúc nãy anh ta bê thùng đồ kia lên phòng làm việc để sắp xếp.
Khi đi xuống, bước ngang qua cầu thang tầng hai, bỗng nhiên anh ta nhận ra phía kế bên mép hành lang có một vật gì đó. Tuy nằm ở vị trí khá khuất nhưng vì bị ánh nắng chiếu lên làm phản quang ánh sáng lại nên rất dễ thu hút ánh nhìn.
Anh ta lại gần nhặt lên, thì ra là một chiếc dây chuyền có mặt là một cái đồng hồ quả quýt.
Hình như cái này được làm bằng đồng, bên ngoài còn có nắp đậy, khắc một vài chi tiết nhưng khá mờ vì bị ăn mòn. Nhìn chung cũng đã cũ.
Kì quái thật, của ai làm rơi vậy chứ?
Updated 32 Episodes
Comments
Bing su
Truyện này hợp gu mình nha, tác giả cố lên
2021-12-22
3