Thời tiết mùa này vẫn còn rất nóng bức, ánh mặt trời buổi sáng chiếu thẳng vào hành lang lớp học. Cậu nhóc đứng một hồi cũng cảm thấy chán nản và mỏi chân nên liền quyết định ngồi xổm xuống, vòng tay vùi đầu tiếp tục... ngủ!
Trải qua bao lâu cũng không rõ, trong mơ màng. Cậu nghe thấy được tiếng bước chân, ngày một gần, ngày một gần. Cho đến khi gần nhất và dừng hẳn lại.
Mặc dù đang vùi đầu nhắm mắt muốn ngủ nhưng Ninh Lâm vẫn cảm nhận được có gì đó đang đứng cản ở trước mặt mình, cản đi cả nguồn sáng chói chang của ánh nắng tháng 9 khi đó. Từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên.
Hiện hữu trước mặt đó là một thân ảnh cao lớn, người đó còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, ánh nhìn từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm nhìn thẳng vào cậu.
Trong ánh mắt người đó, có một cậu bé đang thu mình bên hành lang như chú mèo nhỏ. Gương mặt ngây ngô có chút mơ màng giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn lên người phía trước mặt.
Một người đứng kẻ ngồi, một khung cảnh mà không ai nói với nhau một lời, chỉ có ánh mắt nhìn nhau. Thật lâu, thật lâu sau... người kia mới nhướn mày lên tiếng:
“Sao em lại ra đầy ngồi giữa nắng thế này? Đang trong giờ học mà, ngồi đây chút nữa bị cảm nắng bây giờ!”
Ninh Lâm bây giờ mới thực sự tỉnh táo, cậu khẽ vuốt lại đám tóc bị rối trước trán rồi đứng dậy. Vì ngồi hơi lâu nên chân có chút tê cứng khiến động tác cũng không được tự nhiên cho lắm. Cũng không biết cậu ta nghĩ gì mà sau khi đứng dậy lại vô cùng tự nhiên trả lời:
“Thầy ấy không thích em ngủ trong lớp, nên em ra đây ngủ!”
Trần Nam thật muốn hết thuốc chữa với tên nhóc này, anh ta lắc đầu rồi gõ nhẹ lên trán cậu một cái:
“Đừng có mà lươn lẹo!”
Vừa dứt câu anh ta bỗng nhiên lại xoay bước đi vào lớp học.
“Xin lỗi vì đã cắt ngang, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Cho hỏi vị thầy giáo đây tại sao lại để học sinh của tôi phơi nắng ở ngoài này được không vậy?”
Trần Nam tuy giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt có nét cười nhưng khí chất toát ra không hiểu sao lại có chút doạ người như thường lệ. Vị thầy giáo kia tuy rất tức giận với tên học trò láo xược kia nhưng sau khi bị hỏi lại có vài phần bị làm cho lúng túng.
Chưa đợi người kia trả lời, Trần Nam đã tiếp tục nói:
“Tôi biết cậu học sinh này không được ngoan cho lắm. Làm sai bị phạt thì cũng không sao, tuy nhiên bị bắt đứng ngoài nắng ở thời tiết này có vẻ khó mà cảm thấy dễ chịu nhỉ? Nếu học sinh của tôi bị cảm hay say nắng thì có lẽ lại phiền cho thầy lắm đây.”
Vị giáo viên kia càng nghe sắc mặt lại càng khó coi, cảm thấy người trước mặt không dễ nói chuyện nên đành phải xuống nước trước:
“Xin lỗi xin lỗi, là do tôi sơ suất rồi. Em kia đâu rồi? Mau, mau vào học đi!”
Trần Nam lại tiếp tục nhoẻn một nụ cười tuy có mà như không. Nụ cười tạo nên thương hiệu “Thầy giáo mặt lạnh thích cười” danh bất hư truyền về sau.
Ninh Lâm cũng chẳng khách sáo, lúc nãy bước ra dõng dạc ra sao thì bây giờ bước vào lại hăng hái lẫm liệt hơn bội phần. Lúc lướt ngang qua vị thầy chủ nhiệm kia lại có chút tò mò khó hiểu, không kìm được mà đưa mắt liếc nhìn một cái.
Tình huống này cũng thật khủng bố quá đi. Nguyên một đám học sinh được một phen trố mắt với ba người bọn họ.
“Được rồi, không làm phiền thầy giảng bài nữa. Tôi xin phép đi trước, gửi gắm cả lớp cho thầy vậy!”
Trần Nam dứt câu liền xoay người sải chân bước đi, một màn này đã khiến cho bao nhiêu nữ sinh trong lớp đều muốn giãy dụa hú hét trong lòng một phen. Ắt hẳn cả đám đều nghĩa rằng:
Mẹ ơi ngầu quá đi!!!
————————
Thời gian hai tháng nhập học đầu tiên cứ vậy mà thoáng cái kéo nhau trôi qua.
Dần dần thì các giáo viên trong trường cũng quen với việc có một tên học sinh ngổ ngáo không chịu chuyên chú học hành cũng không màng ai la mắng trách phạt gì trong lớp 10A6.
Tên học sinh kia dần dần cũng rất quen thuộc với việc đi học trễ, ngủ gục trong lớp hay thỉnh thoảng lại chuồn những tiết không muốn học.
Ban đầu đương nhiên rất nhiều giáo viên nhìn cậu ta không vừa mắt, dùng đủ biện pháp la mắng, thậm chí chửi bới rồi trừ điểm, phạt đứng, chép phạt, đuổi thẳng cổ ra khỏi lớp hay báo cáo lên giáo viên chủ nhiệm hoặc hiệu trưởng trường.
Tuy nhiên lạ lùng thay tất cả đều vô dụng. Tên chủ nhiệm thì vô tâm lạnh lùng, hiệu trưởng thì không rảnh để quản một tên nhóc học sinh mới vào lớp mười. Thế là bọn họ bất lực mặc xác cho tên học sinh cá biệt kia muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng chọc họ điên lên là được.
Cậu ta cũng rất an phận và biết điều, siêng năng thì lên lớp nằm ngủ, vẽ bậy. Lười thì ở hẳn tại nhà không thèm vác xác đến lớp. Bị phạt thì nghiêm túc chấp hành không chút than vãn, chả ai hiểu nổi cậu ta là thể loại gì. Cứ dửng dưng lêu lỏng như đứa có vấn đề về đầu óc vậy. Bạn cùng lớp cũng không mấy ai hứng thú tiếp xúc với cậu ta, ngoài trừ hai người: cậu lớp trưởng Nhất Thiên ngồi bàn trên và cô gái Linh Nhi kế bên.
Tuy hai tháng đó đối với những người khác thì cũng chỉ là hai tháng nhập học bình thường. Nhưng đối với Ninh Lâm và Trần Nam, lại có vô vàn điều khó nói xảy ra. Cả hai cũng không hiểu rằng ông trời muốn chơi trò gì. Mà mỗi lần hai người họ gặp nhau là lại có chuyện.
Đó cũng là ngày đầu tiên cậu ta đi học lại kể từ ngày phải nhập viện do đau bao tử. Sau khi được Trần Nam nói giúp với giáo viên dạy Toán để vào lớp, Ninh Lâm nghĩ lại thấy thầy giáo Trần Nam kia cũng không quá đáng ghét. Lúc trước còn giúp cậu đi bệnh viện, rồi còn lo luôn cả giấy tờ thủ tục các thứ liên quan.
Còn có chút tình người!
11 giờ 15 phút, chuông báo đã reo. Học sinh bắt đầu lục tục rời khỏi lớp. Ninh Lâm vẫn cứ như thói quen cũ, đợi tất cả chen đẩy nhau ra hết mới bắt đầu đứng dậy. Lúc bước chân ra cửa xém chút nước khiến cậu ta đứng hết cả tim.
!!!
Mẹ ơi cái gì nữa vậy?
Thầy giáo chủ nhiệm!? Làm gì mà đứng lù lù một cục ở đây vậy trời!?
Trước mặt cậu ta là vị chủ nhiệm đang đứng giữa cửa chính, hai tay xỏ túi quần nhìn cậu chằm chằm.
“Thầy... ờ... à... có chuyện gì vậy ạ?”
Ninh Lâm lúng túng không hiểu anh ta đang làm gì mà lại đứng ở đây.
“Chuyện của em chứ còn chuyện gì nữa.” - Trần Nam thản nhiên trả lời.
“Chuyện của em?”
“Sức khoẻ thế nào rồi?”
Tự nhiên đứng đây hỏi sức khoẻ thế nào? - Ninh Lâm vẫn rất khó hiểu.
“À... không... không sao nữa rồi!” Cậu ta ấp úng trả lời.
“Vậy bố mẹ em thì sao?”
Ninh Lâm ngước mắt lên nhìn người trước mặt.
Thì ra là chuyện này sao!
“Tôi không liên lạc được với phụ huynh của em. Mấy ngày rồi em nghỉ học cũng không có giấy phép, trong hồ sơ của em cũng chẳng có thông tin gì cả. Đáng lẽ tôi không nên quan tâm quá nhiều, nhưng mà nghĩ lại có lẽ tôi cũng nên quan tâm một chút. Dù gì tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm của em. Rút cuộc em có thể nói phụ huynh em đang làm gì, ở đâu và cách thức liên lạc với họ có được không? Tình hình sức khoẻ và học tập của em như thế này mà họ lại không quan tâm sao?”
Những lời kia từng câu từng chữ như phá vỡ đi thái độ dửng dưng của cậu nhóc ấy, biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt rưng rưng ửng đỏ, nhìn như vô hồn mà lại phản phất sự bất lực. Lặng một vài giây sau, cậu ta mới run giọng chua chát mà trả lời:
“Họ quan tâm được chắc!? Dù gì đó cũng không phải việc của thầy, cảm ơn vì đã cất công lo lắng. Em tự biết nên làm như thế nào, em về đây. Chào thầy!”
Vừa dứt câu cậu ta đã vội vã chạy thẳng xuống lầu. Trần Nam vì chưa kịp tiêu hoá nổi câu nói kia nên vẫn còn đứng đơ người như trời trồng giữa hành lang lớp học.
Hình như đây là lần đầu tiên trong đời. Hắn ta bị lên giọng kiểu dạy đời bởi một đứa nhóc nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy!
“Không phải việc của mình ư?”
...
...
...
“Ý cậu ta là đang chê mình nhiều chuyện ư?”
Updated 32 Episodes
Comments