Chương 18

Cơn gió tháng chín cuối hạ nhẹ nhàng lướt qua, thổi bay đi một vài làn tóc mềm trước mặt cậu học sinh. Tiếc thay, gương mặt kia lại bị điểm bởi một vài vết thương khó coi.

Cậu thiếu niên ngồi ngước đầu đưa mắt nhìn đối diện, ánh mắt khao khát được nói nhiều điều nhưng lại ngập ngừng lo sợ.

Có những người, thể hiện cảm xúc và lời nói là điều đơn giản và hiển nhiên vì đó là điều mà thường xuyên ai cũng làm.

Nhưng đối với một số người, khi đã trải qua nhiều biến cố và sự việc, đó chính là điều khó để thể hiện ra được, bởi tâm hồn họ đã bị bao bọc và đóng lại bởi những tảng băng, khó khăn thay những tảng băng ấy lại có gai.

Đó là tường thành họ tự dựng lên để bảo vệ bản thân khỏi bị đả kích và tổn thương từ bên ngoài, cũng từ đó mà vô tình tách biệt với thế giới, họ tự có riêng cho mình một không gian, mỏng manh yếu ớt nhưng lại rất gai góc, kiêu ngạo nên đâu mấy ai có can đảm dám đụng vào.

Khi có một tác động đủ lớn, có khi lớp băng đó sẽ tự khắc bị phá vỡ.

Có thể là xuất phát từ nội lực bên trong, cũng có thể là một nhân tố kì diệu nào đó từ bên ngoài!

Một bàn tay nhỏ nắm lấy tay của Trần Nam đang bấm điện thoại, sức lực của bàn tay kia vậy mà không hề nhỏ, vì dùng khá nhiều lực mà có chút run run.

“Đừng gọi...”

Ninh Lâm nhìn dãy số sắp được gõ xong, trong lòng gợn lên một cơn sóng lạnh đến tê tái.

Trần Nam nhìn bàn tay nhỏ trầy trụa tướm máu kia đang run rẩy mà giữ chặt lấy tay mình, gương mặt cũng chẳng hề khá hơn. Bỗng dưng lại có chút mềm lòng, cuối cùng lại đành thở dài một hơi rồi tắt điện thoại.

Ninh Lâm có chút nhẹ nhõm buông tay. Trần Nam nhìn cậu lắc đầu xoay lưng rời đi, lại còn tặng thêm một câu: “Ở yên đấy cho tôi!” rồi biến mất sau dãy hành lang.

Một lát sau, Trần Nam quay lại với một hộp đồ nhỏ trên tay.

Ninh Lâm ngạc nhiên nhìn anh ta, cậu cứ tưởng anh ta sẽ bỏ mặc cậu ở đây quăng lại cho thầy giám thị xử lý. Ai ngờ vậy mà anh ta lại quay lại đây.

“Ngồi ra đây!” - Trần Nam để hộp đồ trên bàn, mở nắp hộp rồi ra lệnh.

“Há?”

“Ngồi xích ra đây một chút, tôi mới xem rõ vết thương được, còn há hả gì nữa!”

Trần Nam vừa vặn nắp chai cồn vừa nói.

Tên nhóc kia vẫn còn ngơ ngác, đôi mắt trong veo nhìn chăm chăm người đối diện.

“Đánh nhau đến ngu người rồi hả? Có nghe tôi nói gì không đó!?” - Anh ta thiếu kiên nhẫn rất muốn gõ đầu tên nhóc ấy.

Ninh Lâm chớp mắt nghĩ chút rồi mới đáp:

“Để em tự làm.”

Trần Nam không muốn đôi co nữa, trực tiếp sáp gần lại đưa tay vén tóc mái cậu ta lên nhìn kiểm tra vết thương trên mặt.

“Một đống vết thương như thế này thì tự xử lý kiểu gì!”

Vì hành động kia của Trần Nam có chút bất ngờ nên Ninh Lâm không kịp phản ứng khiến cậu ta vô thức nheo mắt lại mà rụt người về phía sau.

“Yên nào!” - Giọng của Trần Nam vừa trầm lại vừa lạnh làm cho cậu ta cũng phải tự nhiên nghe lời hơn.

Vén hết phần tóc mái mềm mại với cái màu nâu hạt dẻ kia lên, gương mặt ấy lộ ra phần trán nhỏ với hàng lông mày nhạt, một bên đã bị trầy mất một mảng da nhỏ, máu cũng đã đông lại trên miệng vết thương.

Trần Nam lấy bông tăm đã tẩm cồn sát thương nhẹ nhàng lau qua, vì cồn tiếp xúc với vết thương nên hiển nhiên gây rát. Cậu ta lại vô thức nghiêng đầu né tránh.

“Ngồi yên chút đi! Biết đau chưa? Vậy mà còn dám đánh nhau!”

Tuy miệng thì cứ đâm chọt mấy câu khó nghe nhưng Trần Nam vẫn hành động rất nhẹ nhàng cẩn thận, tỉ mỉ lau qua những vết thương hở, dán băng keo cá nhân rồi mới bôi thuốc lên những chỗ bị bầm trên gò má bên phải. Vật lộn một hồi cuối cùng cũng xong.

Một cái băng nhỏ trên trán gần lông mày, một cái ở giữa sống mũi kèm theo ba cái ở bàn tay. Còn vết bầm tím đỏ thì vô số đếm không xuể.

“Xong rồi!”

Trần Nam thở phào, bắt đầu thu dọn hộp dụng cụ y tế nhỏ.

“Ca... cảm ơn...” Tên nhóc ngập ngừng nói không rõ câu với một âm lượng không thể nhỏ hơn.

“Nói chuyện phải có chủ ngữ vị ngữ đầy đủ!” - Anh ta xoa đầu cậu, thực ra là vò thì đúng hơn.

Cậu ta bễu môi vuốt lại tóc, chỉnh lại áo. Lúc này mới phát hiện, nút áo trên cùng vậy mà đứt hồi nào không hay.

Mặc kệ vậy!

“Chuyện này em tính sao đây?”

“Á?” - Cậu ta ngơ ngác nhìn.

“Chuyện hai em đánh lộn ra nông nỗi này, đương nhiên phải báo về phụ huynh hai bên rồi.”

“Thầy đừng gọi cho ông ấy!!!”

“Tại sao?” - Trần Nam thật sự thắc mắc.

Cậu ta lại cúi đầu không nói.

“Nếu em không nói thì không ai giúp được em đâu!”

“Em... ông ta...

Nếu thầy gọi cho ông ta, ông ta sẽ không để em tự đến trường nữa.”

“Ý em là sao!?”

“Nếu ông ta biết em gây chuyện ở trường, ông ấy sẽ cử tài xế riêng đưa đón em đi học!”

Cậu nhóc ủ rũ giải thích, gương mặt không có chút sức sống.

“Chẳng phải quá tốt rồi còn gì. Đi học mà có người đưa đón, em cũng đừng hòng đòi nghỉ học trốn tiết!”

Ninh Lâm nhăn mặt, không bằng lòng mà tặc lưỡi.

“Không phải, em không muốn bị kiểm soát như vậy. Em muốn đi học bình thường như những người khác!”

“Em có chịu học hành bình thường như người ta đâu!” - Trần Nam nói một câu như đâm thẳng vào tim cậu ta.

“...

Em sẽ học hành chăm chỉ đàng hoàng, chỉ cần thầy đừng gọi cho ông ta là được!”

Trần Nam bật cười, nụ cười có lẽ xuất phát một cách tự nhiên nhất từ trước đến giờ khi anh ta nói chuyện với cậu.

Anh ta nheo mắt cười, nghiêng đầu nhìn cậu:

“Em còn dám ra điều kiện với tôi nữa à? Lắm trò thật đấy!”

Có lẽ công cuộc thương lượng này không khả quan, cậu ta có vẻ sốt ruột mà nóng lòng ngồi không yên, gương mặt bây giờ mới lộ rõ lo lắng. Suy nghĩ đăm chiêu một chốc, cậu ta mới trịnh trọng ra giá:

“Chỉ cần thầy đừng gọi cho người kia, thầy muốn em nghe theo thầy làm gì cũng được!”

Nụ cười trên môi Trần Nam bỗng dừng lại, anh ra quay sang nhìn người trước mặt, ánh mặt nghi hoặc đánh giá tên nhóc láu cá bướng bỉnh lắm chiêu này.

“Em nói thật không?”

“Em thèm nói dối thầy chắc?”

Anh ta nhướn mày:

“Chứ còn gì nữa, những lời em nói tôi còn chưa tin hết được đâu!”

Hot

Comments

Halim

Halim

Văn phong nhẹ nhàng mà lôi cuốn ghê á ☺️

2021-12-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play