Chương 9

Mười phút sau. Cậu nhóc kia được chuyển sang phòng bệnh. Trần Nam liền lật đật đi vào, đập vào mắt là một thân hình có vẻ ốm yếu đang cuộn mình nằm truyền nước trên giường, gương mặt đã trắng nay lại càng trắng bệch hơn. Nghe thấy động tĩnh cậu ta cũng chuyển ánh mắt về phía cửa.

“Đỡ hơn chút nào chưa?” - Trần Nam cất nhẹ giọng hỏi

Ninh Lâm khẽ gật đầu.

Bỗng dưng trông thấy cậu ta như vậy Trần Nam lại nhận thấy cậu ta ngoan ngoãn đến lạ.

“À, bác sĩ bảo cần người nhà kí giấy xác nhận nhập viện. Em liên hệ với người nhà chưa?”

Cậu ta gương mặt bất động thanh sắc lắc đầu.

Trần Nam nheo mắt khó hiểu.

“Sao vậy?”

Cậu hít sâu một hơi, sau đó mới nhỏ giọng cất lời:

“Thầy giúp em kí được không? Ba mẹ em.. hiện tại không có ở đây.”

“Kí... kí giúp?”

Tên nhóc ấy vậy mà lại dùng ánh mắt mèo con nhìn đối diện với Trần Nam, khiến anh ta thật có chút khó xử.

Có ổn không vậy? Như vậy cũng được sao?

“Bệnh nhân Ninh Lâm, người nhà đã đóng tiền ứng viện phí chưa?” - Đúng lúc này hộ tá lại vào hỏi thăm.

Ninh Lâm lại vẫn tiếp tục giương ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào Trần Nam.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ đi đóng ngay!” - Anh ta ngại ngùng cúi đầu nói với hộ tá.

Trần Nam cũng chẳng hiểu được đây là loại tình huống gì nữa.

Hộ tá kia vừa ra khỏi phòng, Ninh Lâm đột nhiên ngồi dậy, nói:

“Tiền em để trong ví chỗ balo. Làm phiền thầy đóng giúp em, trong đó có khoảng bảy triệu... Chắc là đủ rồi!”

Bảy... bảy triệu?

Một tên học sinh như cậu ta làm gì mà đem theo bảy triệu trong ví để đi học? Có hơi dọa người quá không?

Trần Nam có chút hoảng với tên nhóc này.

Ninh Lâm lại vẫn cứ bình chân như vại, có chút buồn bã nghiêng đầu hỏi:

“Sao vậy, thầy bận gì sao? Thủ tục chắc cũng nhanh thôi

_____À, không sao, để tôi giúp em đi đóng tiền. À nhưng mà, em thực sự không cần liên lạc với người nhà sao?”

Tên thầy giáo có chút thắc mắc cứ à này à nọ.

Đáp lại sự thắc mắc ấy là một cái lắc đầu. Xong, cậu ta lại nằm xuống, nghiêng người đắp chăn. Nhắm mắt... ngủ?

Một đứa trẻ lạ kì!

———————

Trần Nam ra khỏi phòng, lấy chiếc balo của cậu nhóc để tìm ví.

Balo được mở ra, Trần Nam lại được thêm một phen chết lặng!

Trong cái balo này... có đúng duy nhất một quyển vở và hai quyển sách. Chính nó và không còn đồng bọn nào khác!!!

Tên nhóc này quả thật không biết sợ là gì mà!

Tuy tập vở chỉ đem mỗi một quyển nhưng mà những thứ hỗn độn linh tinh không cần thiết thì có cả đầy một balo. Nào là bút chì đen, bút chì màu, máy nghe nhạc, còn có cả mấy cây kẹo mút!??

Lục lọi một hồi mới vất vả lôi ra được chiếc ví nhỏ nằm ở dưới đáy. Trần Nam trong đầu suy nghĩ không biết cậu ta là thiếu gia con nhà nào mà đi học thôi cũng mang cả tiền triệu đem theo, nhưng mà nghĩ lại trường Trung học Du Thành này cũng không phải kiểu trường tầm thường gì cho cam nên cũng không mấy gì lấy làm lạ.

Tuy nhiên lúc mở ví ra anh ta lại một lần nữa bị làm cho ngạc nhiên khi ánh mắt vừa dừng lại nơi tấm ảnh được đặt trong ví.

Vì kết cấu của ví tiền thường sẽ có khung để ảnh nên chỉ cần mở ra thì đã dễ dàng nhìn thấy được, đó là một bức ảnh gia đình.

Một nhà ba người cười rất vui vẻ, đứa nhóc ở giữa có khuôn mặt đáng yêu trông chừng khoảng mười tuổi đang nhìn thẳng ống kính. Bên cạnh người đàn ông trung niên có chút lớn tuổi là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, gương mặt có nhiều đường nét của phương Tây.

Chắc hẳn đây là ảnh gia đình của cậu nhóc kia, tuy tuổi tác có chút khác biệt nhưng gương mặt với ánh mắt ấy không thể nào sai được.

Rút cuộc là ba mẹ của tên nhóc ấy ở đâu, sao cậu ta lại làm như không có chuyện gì mà không liên lạc cho người nhà được cơ chứ!

Tuy nhiên, nhận ra mình đã vô tình xem ảnh trong ví người khác có chút lâu, Trần Nam liền nhanh chóng dẹp các suy nghĩ lộn xộn ấy qua một bên rồi cầm lấy tiền đi đến quầy thanh toán và làm thủ tục.

Dù sao cũng không phải là việc của mình. Giúp tên nhóc kia tới đây là được rồi. Có lẽ cậu ta biết tự nên làm như thế nào.

Sau khi làm xong tất cả thủ tục, giấy tờ thì cũng đã quá hai giờ chiều. Vì còn có tiết dạy vào cuối buổi nên Trần Nam lại liền lật đật quay về trường.

Trong tiếng xì xào nói chuyện của những bác sĩ với nhau, tiếng người nhà hỏi thăm, tiếng bệnh nhân trò chuyện, tiếng vù vù của chiếc quạt trần, có một tiếng thở dài nhẹ phát ra từ một phía.

Âm thanh ấy có mà như không, nơi một góc phòng có một cậu thanh niên nhỏ ngơ ngác ngồi nhìn ra phía cửa sổ.

Ánh nắng bên ngoài chói chang thật đấy!

————————

Không biết kể từ ngày đó đến bây giờ đã qua được bao lâu. Đã vài hôm đi dạy Trần Nam đều không thấy cậu học sinh kia đến lớp. Đến giấy phép xin nghỉ học cũng chẳng có lấy một tờ.

Có lần Trần Nam đã xem hồ sơ nhập học của cậu nhóc kia để tìm số điện thoại phụ huynh hỏi thăm xem thế nào. Dù gì anh ta cũng là giáo viên chủ nhiệm, nhưng cậu nhóc này luôn khiến anh ta hoang mang từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Hồ sơ nhập học chỉ ngắn gọn vài dòng: tên tuổi, quê quán, địa chỉ. Tuy có danh tính phụ huynh như số điện thoại đều bỏ trống. Mỗi một dãy số bàn gọi mãi không ai bắt máy. Ngay cả trường cấp hai học ở đâu cũng không rõ. Kì diệu thay hồ sơ này vậy mà vẫn được chấp thuận!

Cậu ta đúng là một ẩn số kì lạ mà.

Hôm đó là thứ ba. Tuy không có tiết dạy cho lớp 10A6 nhưng vị giáo viên chủ nhiệm của lớp lại thuận đường đi ngang qua.

Tại đây, Trần Nam đã bắt gặp được một khung cảnh mà có lẽ là dù trải qua năm năm, mười năm hay rất lâu về sau nó vẫn luôn in đậm rõ ràng tường tận trong tâm trí anh ta không tài nào quên được.

————————

Vì đã nghỉ học tận mấy ngày liền, cộng thêm cái tội hay đi trễ lại còn thích ngả ngớn trong giờ học nên Ninh Lâm luôn là đối tượng được giáo viên “ưu tiên săn sóc” nhất lớp. Và giáo viên dạy môn Hoá bây giờ cũng không phải ngoại lệ!

Trong lúc cậu ta đang nửa tỉnh nửa ngủ nghiêng đầu chống cằm trong trạng thái gật gù thì đã có một viên phấn bay với vận tốc như hoả tiễn tiến thẳng vào cái đầu có màu chói nhất lớp kêu một tiếng “bóc” giòn tan rõ to.

Tiếng kêu phá vỡ đi sự tập trung của cả lớp cũng như trạng thái đang mơ màng ngái ngủ của cậu ta.

Giật mình nhìn lên, vừa đúng hay trúng ngay ánh mắt như muốn nuốt chửng người của vị thầy giáo kia.

“Em học sinh kia, đang giờ học hay giờ ngủ? Có muốn học nữa không hả?”

Giọng nói của vị giáo viên vang to lên cả lớp học, có lẽ cái thời tiết oi bức đầu tháng 9 lại góp phần nào khiến con người ta thêm nóng nảy hơn.

Tuy nhiên cái nóng ấy lại chả thể làm tan đi khối băng trên mặt cậu ta. Cậu ta chỉ tỉnh bơ lạnh lùng đưa tay xoa đầu vì cú ném vừa rồi khiến cậu khá là đau.

Hành động này như tiếp thêm lửa cho cơn giận của vị giáo viên kia lên đỉnh điểm:

“Em có nghe tôi nói gì không đó? Nãy giờ ngồi chống má đỡ cằm, rồi có chép bài đầy đủ hay chưa?”

Hỏi thừa rồi, đương nhiên là chưa có một nét bút nào được đặt lên trên trang vở trắng tinh của cậu ta cả.

“Bước ra ngoài cho tôi! Ra ngoài hành lang đứng, sau này tiết của tôi cậu không cần học cũng được! Thích ngủ thì cứ ra ngoài kia mà ngủ!!!”

Tất cả ánh nhìn xung quanh đều đổ dồn về phía cuối lớp. Nhất Thiên và Linh Nhi có ý tốt muốn nhắc nhở cậu ta xin lỗi thầy đi, tuy nhiên cái tên nhóc đó lại xem như cả có gì to tát mà nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy, ngoan ngoãn bước ra khỏi lớp.

Dù sao cậu ta cũng không muốn học, ở trong lớp nghe thầy ta giảng chỉ thêm đau đầu.

Thế là cậu ta rất chi tự nguyện mà dõng dạc bước đi khiến cho vị thầy giáo kia tức muốn xì khói đến nơi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play