Chương 5

Với cái tốc độ như được gắn thêm động cơ tên lửa rồi phóng ra khỏi lớp của Ninh Lâm, một phen đụng trúng Trần Nam thật đúng là khiến người ta không khỏi bị đau nghẹn cả lồng ngực. Chính cậu ta cũng cảm thấy sống mũi của mình như muốn sắp rớt ra đến nơi luôn rồi.

Cả hai vì cú va chạm bất ngờ mà đều mất thăng bằng mà lùi lui một bước, sau khi định hình lại mới ngỡ ngàng nhìn nhau?

“Ninh Lâm?”

Vì tên của cậu ta khá đặc biệt nên đương nhiên khi gặp lại cậu ta Trần Nam đã dễ dàng nhớ ra ngay.

Tên nhóc này đang giờ sắp vào học lại ôm cặp xách chạy ra khỏi lớp. Thật hết nói nổi!

Sắc mặt của Trần Nam có vẻ chỉ tốt hơn nhọ nồi được một chút, âm khí u ám như đang bao trùm hết cả không gian xung quanh. Khiến người ta chỉ thở mạnh thôi cũng chẳng dám.

Ninh Lâm thì tròn xoe trố mắt nhìn người đối diện, khuôn mặt không thể nặn ra một biểu cảm gì cho phù hợp.

Toi rồi!!!

“Đi đâu đây?” - Trần Nam nén giận, cố tỏ ra thản nhiên nhướn một bên mày hỏi. Cũng không đợi cậu trả lời mà trực tiếp nói tiếp:

”Mới có đầu năm thôi mà đã muốn trốn học rồi. Nói xem có phải đến giữa năm có lẽ không còn ai nhớ trong lớp còn có một tên học sinh như em nữa đi? Hả? Trốn tiết ai không trốn, lại còn muốn trốn tiết của tôi? Có phải đây là đang muốn chê tôi không đủ nghiêm rồi đúng không?”

Giọng nói của Trần Nam phát ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng biểu cảm trên gương mặt thì lại rất khiến người ta đổ mồ hôi lạnh.

Anh ta nhìn tên học sinh cá biệt này vẫn còn đang hoang mang, tuy bộ dáng trông cứ vô tội đáng thương như mèo con lạc mẹ nhưng dù sao cũng thật không thể nào dễ dàng bỏ qua cho cái tên gan to tày trời này được. Thật chẳng coi ai ra gì!

“Quay về!” - Trần Nam trầm giọng ra lệnh.

Đương nhiên Ninh Lâm không thể làm gì hơn ngoài việc quay về chỗ ngồi. Gương mặt như bị ai rút hết mất sức sống, lại uể oải thầm than:

Gần đây ăn trúng gì mà xui vậy không biết. Sáng nay đi học còn không thèm xem thời khoá biểu, ai mà biết vận may mình kém đến vậy chứ? Đụng trúng ngay ông thầy chủ nhiệm. Lần thứ hai rồi đó trời ạ. Nghĩ đến lại rùng mình, đáng sợ quá đi. Sao hồi nãy hai người kia không sớm nhắc mình cơ chứ?

“Hồi nãy tớ định nhắc cậu rồi nhưng vì cậu đi vội quá tớ không kịp cản.”

Như đã biết được trong lòng Ninh Lâm nghĩ gì hay sao mà Nhất Thiên ở bàn trên liền nghiêng người về phía bàn sau mà nghiêng đầu nói khẽ, trả lời cho sự oán trách ngang ngược kia của cậu ta.

Cậu ta chỉ đành thất vọng vì kế hoạch về nhà ngủ một giấc thật say nồng của mình đã bị đánh tan thành mây khói trong phút chốc, trong lòng không khỏi mất mát mà sinh bực bội. Cả người hừng hực khí thế ban nãy bây giờ lại như cái thân cây khô héo, mất sức sống mà ngả ngớn dựa lưng vào ghế tựa, lại còn lấy hơi ngáp một cái rõ dài.

”Ngồi học cho nghiêm túc đi!”

Một âm thanh doạ người nữa lại tiếp tục vang lên!

Chẳng biết vì đang có tật nên giật mình hay sao mà sau khi nghe Trần Nam lên tiếng nhắc nhở mặc dù không chỉ đích danh ai nhưng cũng đủ khiến cho cậu ta chợt giật bắn cả người, liền phải tự giác ngồi thẳng lưng rồi nghiêm túc cắm đầu lên bàn giả vờ xem sách.

Nghĩ cũng hay quá cơ, không chỉ cậu ta thì còn chỉ ai nữa!?

Có ai đáng bị nhắc nhở nhất trong lớp lúc này? Ngoài cái tên lộn xộn như cậu ta?

Cái lớp này mặc dù hơi ồn ào mất nề nếp một chút nhưng dù sao cũng là một tổ hợp toàn các gương mặt ưu tú ham học, học như kiểu bán sống bán chết, như thể muốn tuyên bố cho cả thế giới biết rằng đã vào đây rồi mà còn không ham học thì đời không nể vậy!

Thật ra cũng là vì mọi người đương nhiên nhận thức được rằng học phí ở đây không hề rẻ, nếu không phải là kiểu nhà giàu có nứt vách rảnh rỗi dư tiền quá không tiêu, nên hết mới đổ vào đây cho con em mình trải nghiệm chơi cho vui, thì cũng chẳng ai dư hơi dư thời gian vào đây để ngồi ngắm trời trăng mây gió hay trốn học ngay những ngày đầu tiên như cậu ta cả.

Nhìn qua thôi thì chắc cũng đủ biết có lẽ là công tử nhà nào đó được nuông chiều sinh hư rồi.

Thật là hết thuốc chữa!

Trần Nam bây giờ đã càng ngày càng chú ý đến cậu học sinh cá biệt này nhiều hơn, không thể để cậu ta muốn làm gì thì làm được!

——————

Sau một hồi giảng bài, hầu hết các học sinh đều rất hứng thú và chăm chú lắng nghe, nhất là các học sinh nữ. Cũng không trách được, ai bảo trong trường này lại có một giáo viên có sức hấp dẫn như vậy chứ?

Sức hút của Trần Nam thật không phải chuyện đùa. Hôm nay anh ta lại mặc một chiếc sơ mi nhạt màu, tôn lên bờ vai rộng, bắp tay săn chắc ẩn ẩn hiện hiện bên trong được bao phủ bởi lớp vải kia.

Chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết đó là dáng vóc của người có tập luyện, càng chết người hơn chính là gương mặt kia, tuy thật đúng không sắc sảo nhưng đường nét vẫn rõ ràng, làn da hơi ngăm lại tăng thêm phần nam tính mạnh mẽ, chiếc mũi cao thẳng tắp chính điểm nhấn trên gương mặt, dù khí chất có hơi nghiêm khắc lạnh lùng, xa xách nhưng ngược lại càng khiến con người ta nhìn vào có một ý niệm muốn ghi nhớ, muốn nhìn ngắm nhiều hơn một chút nữa, không nỡ lòng nào dời ánh mắt đi nơi khác được.

Cũng may chỉ có nhiêu đó thôi, đẹp trai xuất sắc hơn nữa thì có lẽ người ta đã sớm đi làm người mẫu diễn viên từ lâu rồi, đâu có thể giờ này còn đứng đây dạy cho đám học sinh này được.

Càng may mắn hơn là Trần Nam lại có đủ năng lực giảng dạy, đủ để thu hút sự chú ý của những nữ sinh kia hứng thú tập trung với bài học, chứ không phải chỉ hứng thú với mỗi người dạy.

Giỏi giang như vậy đấy, nhưng oái ăm cho anh ta, vẫn không thể thu hút được sự chú ý của “đại nhân vật” của lớp bây giờ.

Ninh Lâm! Cậu ta lại làm cái quái gì nữa vậy!?

Trần Nam thật sự không thể khỏi thắc mắc. Rõ ràng tuy lúc nãy cậu ta cũng chẳng nghiêm túc được bao lâu nhưng dù sao vẫn còn ngoan ngoãn chịu ngồi yên. Tự nhiên qua hơn nửa tiết đã thấy cậu ta bắt đầu làm loạn, loay hoay lục lọi, cũng chẳng thèm để ý đến xung quanh mà sống chết lật tung hết thảy các thứ ở trên bàn lên để tìm kiếm thứ gì đó.

Tìm vẫn chưa thấy, cậu ta lại liền trực tiếp đem cặp xách đổ hết đồ được đựng ở bên trong lên mặt bàn rồi bắt đầu tiếp tục tìm tiếp.

Mọi hành động kia vô cùng vội vàng và khẩn trương nên đương nhiên đã gây ra tiếng động không hề nhỏ.

Sự tập trung của đám học sinh mà Trần Nam cất công thu hút cũng vì thế mà bị cậu cắt ngang khiến Trần Nam thực sự nổi giận, sách đang cầm trên tay cũng để xuống, ánh mắt như phi đao lao thẳng về phía cuối góc lớp:

”Ninh Lâm! Em đang làm gì đó!??”

Ninh Lâm vậy mà như không hề để vào tai câu hỏi kia, chỉ biết cắm đầu tìm kiếm, nhưng tìm từ nãy đến giờ vẫn không tìm ra thứ cần tìm, cậu mới ngẩn người ra, ánh mắt không có tiêu cự mà thất thần lại thoáng chút hoảng hốt. Bỗng dưng cậu ta cất lời:

“Mất rồi!? Tìm không thấy!”

Mất?

Mất gì cơ?

Tìm? Cậu ta đang tìm cái gì?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play