Chương 19

Đã có bao giờ bạn tự hỏi:

“Làm thế nào để thiết lập tín nhiệm lên một người không?”

Tức rằng bạn chấp nhận sự tồn tại của người đó, một lòng tin tưởng người đó, bằng lòng trao đổi niềm tin và yêu thương. Đó chính là tín nhiệm!

Nhưng mà...

Làm sao để có được tín nhiệm?

Làm sao để được tín nhiệm?

Đó là hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau. Mỗi người sẽ có cho mình mỗi đáp án khác nhau.

Với Trần Nam, không có gì là tuyệt đối! Niềm tin cũng như vậy, nếu thật sự đem hết lòng mình và trao đi tin tưởng vào một ai đó hay một điều gì đó, liệu... nó sẽ không phụ mình sao? Sẽ chân thật với mình sao? Đó vẫn luôn là suy nghĩ canh cánh trong anh bao năm, được anh ghi nhớ và trở thành luật bất thành văn của bản thân từ trước đến giờ.

Nhưng mà giờ đây, đối diện trước mặt anh lại là một ánh mắt như biển trời ngày nắng hạ, trong trẻo mà chói chang, ấm áp nhưng cũng trầm ngâm, có khi lại le lói lên vài tia yếu ớt của sự tha thiết cầu khẩn một cách mong manh rồi vội vàng bị dập tắt bởi sự kiêu ngạo và đề phòng. Ánh mắt phức tạp khó nói ấy của một thiếu niên nhỏ bé nhưng lại sắm riêng cho mình một thế giới lạ, tách biệt với thế giới của mọi người.

Nắng ngoài trời xuyên thẳng qua ô kính cửa sổ vẽ thẳng màu vàng ươm lên hình bóng của hai người ở trong phòng.

Tháng 9 là tháng cuối hạ, nắng sắp phải đi rồi. Thời gian mà, nếu không biết nắm bắt thì sẽ vụt trôi đi nhanh lắm. Chẳng biết rằng có phải cả hai con người ấy đều nghe thấy tiếng nắng gọi hay không, mà trong khoảnh khắc và khung cảnh đặc biệt như vậy đã có một người đánh liều cược lớn một ván mà bước qua vạch kẻ giới hạn trước đây, cũng có một người mạnh dạn lấy hết dũng khí hé mở cánh cửa thế giới riêng biệt của bản thân, mời đón sự hiện diện của một nhân vật mới.

Từ đó, tín nhiệm được thiết lập!

Ai gửi từ đâu một cơn gió lớn luồng qua khung cửa sổ làm bay lên một góc của những tờ giấy đang được đặt trên bàn phía kế bên hai người họ khiến cả hai cắt đứt cái dòng mắt đang nhìn nhau đó.

“Hm... hừm... em chắc chắn thật sự không muốn gọi cho người kia?”

Nói gì đi nữa hay làm gì đi nữa thì Trần Nam vẫn cần xác nhận lại một số việc, cho nên mới hỏi cậu ta. Cậu ta thì vẫn rất nghiêm túc kiên quyết lắc đầu.

Rõ ràng tên nhóc này không hề muốn bị gọi cho người đàn ông kia nên mới một hai đòi ngăn cản anh bấm số. Tức rằng cũng một phần nào suy ra được đúng là sự thật cậu ta không phải là người gây chuyện trước, vì cậu ta sẽ gặp phải phiền phức.

Hiếm khi thấy được bộ dạng mèo con ngoan ngoãn không xù lông của Ninh Lâm nên Trần Nam liền không biết xấu hổ mà tự nhiên làm mặt lạnh tỏ vẻ khó khăn nói tiếp:

“Nhưng mà cả hai gây chuyện rùm beng như vậy, mặt mày cũng bầm tím khắp nơi như giang hồ mới đánh trận về, không cần báo thì vừa tới nhà liền bị tra hỏi rồi.”

“Đã bảo rồi, ông ta chỉ là trợ lý trước đây của ba em. Ông ta không ở nhà em, chỉ là thích chạy đi lo chuyện bao đồng thôi!”

“...

Được rồi, em thì tốt rồi. Vậy còn cậu học sinh kia thì sao?”

“Em sẽ trả tiền bồi thường!”

“!!!”

“Nhưng cậu ta phải xin lỗi!”

“???”

“Khoan đã! Ý em là sao!”

“Thầy bị cái gì vậy? Giả vờ không hiểu à? Vì em không muốn mọi chuyện phiền phức thêm nên em sẽ trả tiền bồi thường thuốc men cho cậu ta, chỉ cần cậu ta xin lỗi em.”

Trần Nam kinh ngạc nhìn đứa trẻ ấy, trong lòng dậy lên một làn sóng khó chịu. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cậu, chăm chú quan sát thật kĩ người trước mặt.

“Em mới bị làm sao ấy?”

Anh ta nổi nóng! - “Em tưởng cứ bồi thường là được sao, có tiền là giải quyết được mọi chuyện à?”

Ninh Lâm vẫn một mực kiên quyết:

“Chứ mấy người còn muốn thế nào nữa. Tiền đâu thể giải quyết được mọi việc, phải là rất nhiều tiền mới được! Nếu cậu ta không xin lỗi em thì đừng hòng, rõ ràng là cậu ta sai trước, lôi ba mẹ em ra để nói. Cậu ta mới là đồ không có cha mẹ dạy!”

Trần Nam có chút đau lòng với đứa nhóc này, anh hít thở sâu nói:

“Em không hiểu sao? Đúng vậy, là cậu ta sai, nhưng em đánh nhau với cậu ra thì em cũng có phần sai. Nên cả hai phải xin lỗi nhau, như vậy là được rồi. Tại sao em phải bỏ tiền bồi thường cho cậu ta? Vậy còn em thì sao, hở? Em cũng bị thương mà!”

Ninh Lâm sửng sốt, gương mặt không kìm nén được biểu cảm, ánh mắt lại có chút rung động.

Vậy còn em thì sao?

Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu cậu. Đã từ rất lâu rồi, lâu đến mức không thể nhớ được là từ bao giờ, tự khi nào đã không có người hỏi:

“Còn em thì sao!”

Đúng vậy, còn bản thân mình, cảm nhận của mình! Đến cả chính mình còn quên nghĩ đến, thì còn mấy ai có thể nghĩ đến được đây?

Vậy mà... người này... tuy lúc nào cũng hung dữ khó khăn, nghiêm khắc là thế. Nhưng người này... lại nghĩ cho mình sao?

“Ninh Lâm!

Ninh Lâm?

Ninh Lâm!!”

“Hả?” - Cậu ta ngơ ngác sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vừa bị đắm chìm lúc nãy.

Trần Nam khó hiểu nhìn cậu ta, tự nhiên lại ngây người ra đó kêu mãi mới đáp. Trong mắt anh thì tên nhóc này lúc nào cũng ngơ ngác, đầu óc cứ lơ lửng trên mây hiếm khi thấy đáp xuống mặt đất. Nhìn tên nhóc ấy vậy mà lại mặt mũi bầm dập, gò má đã có chút sưng lên thì anh lại không kìm được mà có chút xúc động trong lòng. Cũng không hiểu tại sao mình lại để tâm đến tên nhóc kì lạ này như vậy, sợ là có khi đầu óc cũng có vấn đề mất rồi.

Sau khi đều đã thoát khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ trong đầu, hai người họ chạm ánh mắt nhau.

Trần Nam nhìn thẳng vào Ninh Lâm, dùng hết thái độ nghiêm túc nhất có thể đối mặt với cậu:

“Em đừng nháo nhào làm mọi chuyện rối tung lên nữa. Ngoan ngoãn nghe lời tôi bảo đi, tôi hứa sẽ không gọi cho người đàn ông kia nữa. Và em cũng phải hứa là phải nghe lời, đi học đầy đủ. Chỉ cần như thế thôi là được rồi.”

Ninh Lâm đang cách giữa Trần Nam khoảng cách một cái bàn. Vì đang ngồi nên cậu ta phải ngước lên mới đối diện được với người trước mặt, đôi mắt ấy trong sáng tinh anh nhìn lên, lại có chút nhẹ nhàng đến lạ. Đó là đôi mắt được mở ra một thế giới mới, một sự khởi đầu cho rất nhiều câu chuyện sau này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play