Chương 7

Chẳng biết do sáng nay chưa ăn sáng hay tại vì do căng thẳng quá mà Ninh Lâm tự nhiên cảm nhận được một vài cơn đau nhói phát ra từ bụng.

Không lẽ lại đau dạ dày? Mẹ nó không phải chứ! Sao gặp đủ thứ thế này không biết, phiền chết đi được!

Trông thấy bộ dạng kia của Ninh Lâm. Cô bé Linh Nhi kế bên đang chăm chú hí hoáy cái gì đó lên vở cũng phải bỏ dở để xem cậu ta thực sự có ổn hay không. Tuy nhiên chỉ thấy cậu ta buồn bã lắc đầu cố tỏ vẻ không sao.

——————

Mang tâm trạng buồn bực trải qua hết hai tiết cuối, giờ phút này trông cậu ta như cái xác không hồn. Người một thân vô cùng uể oải, ánh mắt trong sáng đầy sức sống nhất bây giờ cũng đã mệt mỏi rũ xuống, sắc mặt thì trắng bệch tựa như bị hút hết máu. Trông rất thiếu sức sống.

Trong lớp bấy giờ học sinh cũng đã lục tục rời đi, còn lại ở phía cuối lớp là lớp trưởng Nhất Thiên và Linh Nhi. Cả hai vẫn khá lo lắng cho cậu ta, chẳng ai hiểu là vì cậu ta cảm thấy sợ do phải ở lại lớp gặp Trần Nam hay là bởi do cậu ta làm mất đồ mà chỉ thấy bộ dạng vô cùng chán đời khổ sở như vậy cũng đủ hết hồn một phen.

“Có sao không vậy? Nhìn cậu có vẻ mệt!” - Nhất Thiên đứng phía trước bàn cậu ta nhìn chăm chăm hỏi.

Linh Nhi cũng không nỡ bỏ mặc cậu ta ra về trước mà cũng nán lại, đứng kế bên quan sát.

“Ổn không?”

Dù sao nhìn cậu ta cũng sáng sủa đáng yêu, lại còn ngồi bàn bên nữa, cực phẩm cận kề như thế này không quan tâm sao được. - Linh Nhi ranh ma trộm nghĩ.

Ninh Lâm tuy không có ý ghét bỏ hai người bọn họ nhưng vì vẫn chưa thể làm quen được nên lại lần nữa tỏ thái độ lạnh nhạt, trên mặt viết rõ bốn chữ:

Làm ơn tránh xa!

Nhận thấy rằng dù có ở lại thêm cũng vô ích nên cả hai đã quyết định rời đi. Chỉ có thể hi vọng cho cậu ta không bị thầy chủ nhiệm trách phạt gì quá nặng.

Qua gần khoảng chừng năm phút, cái người cần đến cũng đã đến.

Trần Nam vừa hết tiết dạy đã ngay lập tức tìm về phòng học 210, nơi có đứa “học trò ngoan” đang chờ được “tâm sự”.

Vừa bước vào lại xém nữa khiến hắn ta đứng hình.

Tên học trò này thế mà lại nhởn nhơ xem như không có chuyện gì mà vô tư nằm gối đầu lên tay rồi ngủ trên mặt bàn một cách ngon lành!

Trần Nam từng bước đi xuống, nhìn vào cái đầu tóc màu hạt dẻ khá loè loẹt chói mắt kia, dù sao cũng không phù hợp trường học một chút nào.

Anh ta khẽ gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn:

”Dậy đi.”

Vì ngủ không sâu nên khi nghe thấy động tĩnh làm phiền thì cậu ta liền tỉnh, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên. Gương mặt non nớt vẫn còn đang ngái ngủ, trông bộ dạng y hệt một chú mèo con, nheo mắt nhìn nhìn.

Còn chưa đợi cậu ta tỉnh táo, Trần Nam đã cau mày trầm giọng:

”Tôi bảo em sau giờ học ở lại chờ tôi đến nói chuyện. Đâu có bảo em ở lại đây ngủ?”

Ninh Lâm vẫn còn lơ ngơ, lại chớp mắt mấy cái, mệt mỏi dụi mắt muốn đứng lên.

Đột nhiên cậu cảm nhận được một cơn đau nhói truyền lên từ cái bao tử đang nhiệt liệt biểu tình, lưng cũng không thẳng được mà vô lực khom xuống, một tay cậu ôm bụng một tay lại chống lên mặt bàn. Mồ hôi lạnh như đua nhau muốn toát ra, trông vô cùng khổ sở.

Trần Nam nhìn thấy cũng bị dọa cho phát hoảng rồi, quan sát sắc mặt cậu ta một hồi cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ thấy cậu ta mặt mày nhăn nhó, đến thở cũng khó khăn.

”Em... không sao chứ?”

Có phải cậu ta đang giả vờ không? - Trần Nam có chút hoài nghi.

Cậu ta lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng lúc mở miệng lại phát hiện rằng không có sức lực nên lại thôi.

Trần Nam ban đầu còn muốn nghi ngờ có phải tên này giả bộ, nhưng nhìn thấy bộ dạng khổ sở đến nói cũng không ra hơi của cậu ta thì Trần Nam thật sự tin rồi.

“Để tôi đưa em đến phòng y tế xem sao. Như thế này chắc không đi về nổi đâu, nhỡ đâu giữa đường lại có chuyện gì nữa.”

Ninh Lâm tuy thực lòng không muốn đi cùng nhưng tình trạng này của cậu ta có muốn từ chối cũng không được, chỉ đành khó khăn lê lết cái tấm thân xuề xoà ấy từng bước đi về phía phòng y tế, những bước đi vô cùng cực khổ.

Lúc này đây Trần Nam thực sự hoàn toàn tin rằng cậu ta không phải diễn kịch giả đau nữa rồi. Nếu giả vờ đến mức này thì cũng quá lố rồi đi.

Vất vả một hồi cuối cùng cũng đến phòng y tế. Mở cửa ra... xui xẻo thay, lại không có ai?

Trần Nam vậy mà không lấy làm ngạc nhiên, giờ này chắc người ta cũng nghỉ trưa mất rồi, bình thường làm gì còn học sinh ở lại giờ này đâu, đương nhiên cũng không cần nhân viên y tế làm gì. Cho nên trong căn phòng yên ắng giữa ban trưa chỉ có hai người bọn họ, cả hai vô tình cùng lúc nhìn nhau.

Ninh Lâm vừa bị cơn đau hành hạ muốn toát mồ hôi vừa giương đôi mắt mơ hồ nhìn người đối diện.

Trần Nam nhìn cậu ta, sau đó xoay người quay về phía tủ thuốc lục tìm gì đó.

”Em ngồi xuống bên giường đợi một chút, tôi tìm thuốc đau bao tử xem xem để ở đâu.”

Chưa đầy một phút thầy ta đã cầm trong tay một hộp thuốc, bên trong là các gói thuốc nhỏ dạng lỏng, Trần Nam bóc hộp lấy ra một gói xoay người đưa cho Ninh Lâm:

“Cầm lấy rồi nhanh uống đi.”

Ninh Lâm tay nhận lấy gói thuốc, nhưng lại do dự không uống.

Loại thuốc dạng lỏng này..!

“Sao vậy?” - Trần Nam khó hiểu nhìn cậu ta, hỏi.

Tên nhóc kia cố gắng lấy hơi rồi thều thào nói:

“Còn loại thuốc khác không ạ?”

“Em không phải đau bao tử à? Lại cần thuốc gì nữa?”

Ninh Lâm khổ sở lắc đầu: “Ý của em là thuốc dạng viên ấy, loại kiểu nước lỏng như thế này... khó uống lắm”

Tưởng chuyện gì!

Hoá ra là đau đến cả tái mặt đến nơi rồi mà vẫn còn muốn kén chọn.

“Hết rồi, loại này có tác dụng nhanh nhất đấy. Mau uống đi!”

Ninh Lâm cảm thấy không thể cứu vãn thêm được nữa nên mới đành ngậm ngùi rũ mi nhìn gói thuốc trên tay Trần Nam.

Cậu ta không tình nguyện mà cầm lấy, bặm môi lấy hơi rồi trút hết gói thuốc vào miệng, biểu cảm không thể nào thảm hơn.

Uống thuốc thôi mà có cần khoa trương như vậy không. - Trần Nam thầm cảm thán.

Dằn co một hồi cũng nuốt trôi hết gói thuốc, tuy nhiên rõ ràng đây cũng chẳng phải thuốc thần kì gì, vừa uống đã có tác dụng. Vì vậy mà sắc mặt của cậu ta vẫn không khá hơn là bao.

Trần Nam có chút lo lắng, quan sát thấy Ninh Lâm cả đầu mồ hôi đã ướt hết trán, có lẽ ngồi lại đây cũng chả phải cách hay.

“Hay là em nên đi bệnh viện đi.”

“Hả!??” Ninh Lâm tròn mắt hoảng hốt nhìn người đối diện.

“Đau thế này coi bộ không đơn giản đâu, em cứ đến bệnh viện kiểm tra cho chắc đi.”

Đi bệnh viện á???

Mặc dù thực lòng mà nói cậu ta vô cùng ghét bệnh viện. Phải nói là ghét vô cùng!

Không khí ở đó rất ngột ngạt khó thở, đâu đâu cũng toàn là mùi thuốc sát trùng lẫn với những thứ mùi khó ngửi khác. Nghĩ tới thôi cũng khiến cậu nổi da gà hết cả lên.

Nhưng mà với tình trạng của cái bao tử hiện tại có lẽ Ninh Lâm cũng không còn sức từ chối nữa, đành thất thểu lê bước đi. Trong lòng cực kì mệt mỏi. Cơn đau càng ngày càng tăng lên.

Nhưng mà...khoan, hình như... có gì đó sai sai ở đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play