Nhưng mà...khoan, hình như... có gì đó sai sai ở đây.
Chẳng phải đã xuống sân trường rồi sao? Thầy ta vẫn cứ đi theo sát phía sau mình?
Băn khoăn trong đầu được cậu ta thể hiện rõ ra trên mặt làm Trần Nam cũng khó hiểu theo:
“Em nhìn gì đấy, lại quên đồ gì à?”
Hai mắt cậu ta nhìn sừng sững vào Trần Nam. Như thể cú nhìn như vậy thì sẽ có được câu trả lời.
Mồ hôi trên vầng trán kia đã sắp đọng lại chảy được thành dòng, tấm lưng bọc bởi áo trắng cũng đã lấm tấm ướt đi. Trần Nam không muốn mất thời gian thêm với tên nhóc ngơ ngác này nữa, trực tiếp cau mày nói:
“Xem cái bộ dạng như thế này rồi cậu còn không mau đi, muốn xe cứu thương đến tận nơi đón hả. Mau ra tới trước cổng trường đi, tôi gọi xe cho rồi.”
!!!
Hả???
Gọi xe giúp mình ư? Sao tự nhiên lại...
“Còn ngây người ra đó làm gì nữa, xe đến kia rồi. Mau đi nhanh lên.”
Trần Nam thấy cậu ta cứ ngơ ngác như con robot bị hư nên lại phải thúc giục.
Taxi đã đậu trước cổng trường. Thầy ta đi đến trước giúp cậu mở cửa, lúc cậu ta bước lên xe Trần Nam như cảm nhận được cơ thể xiêu vẹo ấy đang run lên nhè nhẹ. Trần Nam tay chống lên cửa xe, khom lưng nhìn người ngồi bên trong thực sự đã không ổn chút nào.
Thở dài một hơi, tên thầy giáo ấy vậy mà lại vòng qua một vòng xe rồi mở cửa sau, bước vào ngồi kế bên cậu ta.
“Haiz... Thôi tôi đi với em vậy, nếu không với bộ dạng này của em sợ giữa đường nếu có gì không ổn lại lỡ phải làm phiền cho bác tài nữa.”
Ninh Lâm nghiêng đầu nhìn thầy ta, có chút không thể nói nên lời...
Ông thầy giáo này... cũng hơi có tâm rồi đi?
Trần Nam cũng không quan tâm biểu cảm của cậu ta cho lắm, chỉ lấy điện thoại ra định gõ số gọi:
“Số điện thoại của phụ huynh của em là bao nhiêu? Đọc đi để tôi gọi họ đến xem rồi còn đón em.”
Ninh Lâm đang gắng gượng bởi cơn đau nhưng lúc nghe đến đây cũng phải lập tức dừng lại một chút. Hàng lông mày nhạt màu khẽ nhíu lại giữa trán, đôi mắt có chút vô hồn nhưng vẫn không trả lời.
“Em có nghe thấy không đó?”
“Không có.”
Hở?
Không có?
Trần Nam khó hiểu nhìn cậu ta:
“Sao vậy?”
Ninh Lâm lắc đầu:
“Không sao đâu ạ, đau bao tử bình thường thôi. Không cần gọi đâu.”
Bình thường kiểu gì mà ra nông nỗi này chứ, đúng là một tên bướng bỉnh.
Trần Nam cũng đành cất điện thoại vào túi.
Mặc xác cậu ta, đưa đến bệnh viện rồi muốn làm gì đó thì làm.
Nghĩ vậy, anh ta quay đầu nhìn lên phía bác tài, coi bộ cũng sắp đến bệnh viện rồi.
Nhưng mà nghĩ lại, để cậu ta một mình trong đó có ổn không nhỉ? Có chút phiền phức rằng nếu tên nhóc kia không muốn gọi cho ba mẹ thì chắc hẳn Trần Nam phải đi theo xem cậu ta thế nào, không thể bỏ mặc cậu ta lại một mình được.
Tự nhiên vì muốn dạy dỗ tên học sinh này một trận thôi mà bây giờ lại thành người giám hộ bất đắt dĩ của cậu ta, đúng là không biết nên nói gì hơn.
Xe tãi đã dừng trước cổng bệnh viện. Ninh Lâm bây giờ bộ dạng lại càng khó coi hơn cả lúc nãy.
Gương mặt non nớt tái xanh đi vì đau và mồ hôi lạnh thì toát ra ướt cả người, hô hấp cũng vì thế mà khó khăn hẳn đi. Nhìn cậu ta Trần Nam cũng có chút sốt ruột nên đứng kế bên đỡ cậu.
“Nhanh đi vào thôi!”
Sau khi hỏi thăm thì cậu ta được hướng dẫn đưa thẳng đến phòng cấp cứu, tình hình có vẻ hơi nghiêm trọng.
Trần Nam bây giờ đang ngồi tại dãy ghế chờ ở bên ngoài hành lang, suy nghĩ miên man, có chút rối rắm.
Loại tình huống gì đây nhỉ?
Cũng thật kì diệu quá đi, mới nhận lớp có hai ngày thôi mà sao đi đâu cũng toàn đụng trúng tên nhóc này. Bây giờ một thầy một trò lại đang ở đây - trong một cái bệnh viện!
Không hiểu sao Trần Nam lại có một dự cảm không lành rằng còn nhiều chuyện đang chờ anh ta ở phía trước. Nghĩ đến đây bỗng nhiên lại muốn rùng mình mà ớn lạnh cả sống lưng.
Chắc mình nghĩ nhiều rồi!
“Ai là người nhà của Ninh Lâm?” - Hộ tá đi ra từ phòng cấp cứu nhìn xung quanh hỏi.
Trần Nam có chút lúng túng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ theo phản xạ đứng dậy. Bộ dáng kia vô tình khiến cho nữ hộ tá có chút bất ngờ.
Anh chàng trẻ đẹp trai này là phụ huynh của cậu nhóc da trắng bóc như con gái đang trong phòng cấp cứu kia sao? Gene nhà này cũng thiệt là trâu bò quá đi!
“Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, tình trạng em ấy sao rồi?”
!!!
Bậy bạ thật đấy, thì ra là giáo viên chủ nhiệm.
Nữ hộ tá ngại ngùng đưa giấy tờ trên tay cho Trần Nam xem:
“Cậu nhóc bị viêm dạ dày cấp tính khá nặng, phải nhập viện theo dõi vài hôm nên cần phải có chữ kí của gia đình. Anh báo cho người thân của cậu bé rồi bảo họ kí giấy đi. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ta sang phòng khác. À nhắc người nhà đến quầy đóng tiền ứng viện phí trước luôn nhé.”
Nói dứt câu xong nữ hộ tá kia liền lén nhìn Trần Nam thêm một chút rồi mới rời đi, để lại anh ta hoang mang đứng cầm tờ giấy nhìn sừng sững giữa hành lang.
Phải nhập viện luôn sao? Chữ kí, người nhà?
Haiz..! Có chút phiền rồi đây.
Mười phút sau. Cậu nhóc kia được chuyển sang phòng bệnh.
Trần Nam liền lật đật đi vào, đập vào mắt là một thân hình có chút ốm yếu đang nằm truyền nước trên giường, gương mặt đã trắng nay lại càng trắng bệch hơn. Lúc không mặc đồng phục mà khoác trên mình bộ áo quần bệnh nhân liền nhận ra cậu ta khá gầy, lại còn rất nhỏ con.
Nghe thấy động tĩnh cậu ta cũng chuyển ánh mắt nhìn về phía cửa.
“Đỡ hơn chút nào chưa?” - Trần Nam nhẹ giọng hỏi.
Ninh Lâm gật đầu.
Bỗng dưng trông thấy cậu ta như vậy Trần Nam lại nhận thấy cậu ta ngoan ngoãn đến lạ.
“À, bác sĩ bảo cần người nhà kí giấy xác nhận nhập viện. Em liên hệ với người nhà chưa?”
Cậu ta lắc đầu.
Trần Nam nheo mắt khó hiểu.
“Sao vậy?”
Cậu ta hít sâu một hơi, sau đó mới nhỏ giọng cất lời:
“Thầy giúp em kí được không? Ba mẹ em hiện tại không có ở đây.”
“Kí... kí giúp?”
Tên nhóc ấy vậy mà lại dùng ánh mắt mèo con nhìn đối diện với Trần Nam, khiến anh ta thật có chút khó xử.
Có ổn không vậy?
“Bệnh nhân Ninh Lâm, đã đóng tiền ứng viện phí chưa?” - Đúng lúc này hộ tá lại vào hỏi thăm.
Ninh Lâm lại vẫn tiếp tục giương ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào Trần Nam.
“Xin lỗi, tôi sẽ đi đóng ngay!” - Anh ta ngại ngùng cúi đầu nói với hộ tá.
Trần Nam cũng chẳng hiểu được đây là loại tình huống gì nữa.
Hộ tá kia vừa ra khỏi phòng, Ninh Lâm đột nhiên ngồi dậy, nói:
“Tiền em để trong ví chỗ balo. Làm phiền thầy đóng giúp em với, trong đó có khoảng năm triệu... Chắc là đủ rồi!”
Năm... năm triệu? Có giỡn không vậy?
Một tên học sinh như cậu ta làm gì mà đem theo năm triệu trong ví để đi học? Có dọa người quá không?
Trần Nam có chút hoảng với tên nhóc này.
Ninh Lâm lại vẫn cứ bình chân như vại, nghiêng đầu hỏi:
“Sao vậy, không được hả, thầy bận gì sao? Thủ tục chắc cũng nhanh thôi
____À, không sao, để tôi giúp em đi đóng tiền
___À nhưng mà, em thực sự không cần liên lạc với người nhà sao?”
Tên thầy giáo có chút thắc mắc cứ à này à nọ
Đáp lại sự thắc mắc ấy là một cái lắc đầu. Xong, cậu ta lại nằm xuống, nghiêng người đắp chăn. Nhắm mắt... ngủ?
Gì vậy chứ!?
Đúng là một đứa trẻ lạ kì!
Updated 32 Episodes
Comments