Chương 16

Phong bì dày cộp nằm trơ trọi trên bàn.

“Đây là chút lòng thành gửi gắm thầy đây, hi vọng thầy có thể để ý nó giúp tôi!”

Trần Nam như chết lặng trước hành động lỗ mãng kia của người đàn ông này. Anh ta nheo mắt, cười lạnh rồi đưa tay đẩy xấp phong bì kia về phía người đối diện:

“Tôi nghĩ ngài nên cất cái này đi thì hơn, để ai thấy được sẽ không hay đâu. Tôi cũng không hứng thú với thứ này đâu, ngài đây mất công nghĩ nhiều rồi. Quan tâm và dạy bảo học sinh là nghĩa vụ của giáo viên chúng tôi, không cần những thứ như vậy thì tôi cũng vẫn sẽ luôn thực hiện công việc của mình. Cho dù đó là Ninh Lâm hay là một học sinh nào khác. Chỉ mong ngài có thể bảo ban và nhắc nhở em ấy hoà đồng với mọi người và siêng năng đến lớp đầy đủ hơn thôi!”

Người đàn ông kia có chút bất ngờ trước hành động của vị giáo viên này.

Tiền mà cũng có người chê sao?

Người đàn ông bật cười, tay thu lại phong bì và thay vào đó là một tấm danh thiếp:

“Được thôi! Thầy đã nói như vậy thì tôi cũng không gượng ép nữa, đây là danh thiếp có số điện thoại của tôi. Có chuyện gì phiền thầy giáo cứ liên lạc qua số điện thoại này. Mấy hôm nay tên nhóc đó có chút nổi loạn, tôi sẽ về bảo ban nó lại, ngày mai rồi nó sẽ đi học lại thôi. Rất cảm ơn sự tận tâm tận tình của thầy, hi vọng thầy có đủ kiên nhẫn với nó. Cũng không còn nhiều thời gian nữa, tôi phải đi đây. Chào thầy!”

Người đàn ông kia nói xong vẫn duy trì phong thái trang trọng lịch sự như đi họp hội nghị thượng đẳng, từ tốn đứng dậy, chào Trần Nam rồi rời đi.

Trần Nam như phát khùng lên rồi.

Cái quái gì vậy chứ. Mấy người này rút cuộc là sao? Sao lúc nào có chuyện thì đều liên quan đến tên nhóc này hết vậy???

——————

Đúng như lời người đàn ông kia nói. Hôm sau Ninh Lâm lại đến lớp.

“Chào, chịu đi học lại rồi hả?” - Linh Nhi thấy cậu ta đi vào lớp liền nhanh nhảu hỏi. Tuy nhiên cậu ta không trả lời, chỉ lẳng lặng lướt qua rồi về chỗ ngồi.

“Sao vậy nhỉ?” - Cô bạn thắc mắc, không biết lại ăn trúng gì nữa rồi, sắc mặt có vẻ khó ở.

Sắp vào tiết rồi, Nhất Thiên mới đến, trên tay bưng một chồng giấy tài liệu phát cho mọi người.

“Đây là tài liệu ôn tập một tiết cho môn Toán. Mọi người về nhà nhớ làm hết phần bài tập nha.”

Lúc phát đến cuối lớp, đi ngang qua bàn của Ninh Lâm cậu lớp trưởng dừng lại, chú tâm nói:

“Mấy hôm nay cậu nghỉ học, nếu không theo kịp bài thì có thể hỏi mình, mình sẽ chỉ lại cho.”

“Ừm!” - Cậu ta có vẻ không quan tâm mà chỉ đáp cho có lệ.

“Bài mình chép khá đầy đủ, chút nữa cậu nhớ lấy chép lại nha!”

“Cảm ơn, không cần đâu.”

Cậu ta vẫn lạnh nhạt đáp, ánh mắt lơ đễnh nhìn ngoài cửa sổ.

Nhất Thiên thấy cậu ta không quan tâm tới lời của mình, tuy nhiên vẫn kiên trì đặt tập tài liệu lên bàn:

“Vậy thì nhớ xem cái này nha. Thầy đã dặn phải làm xong trước tuần này đó____Biết rồi!!! Sao nhiều lời vậy!!!” - Cậu ta bỗng nhiên nổi nóng cắt lời khiến cho cả cậu lớp trưởng và tất cả mọi người trong lớp đều giật mình.

Linh Nhi cũng có chút ngỡ ngàng, bình thường tuy cậu ta có chút kì quặc lạnh lùng nhưng thái độ hôm nay thật có chút khác thường, đúng hơn là có chút doạ người. Ánh mắt của cô bạn ngơ ngác nhìn hai người bọn họ.

Dừng một vài giây, cậu ta bật người đứng dậy, vòng qua Nhất Thiên rồi đi thẳng lên muốn ra khỏi lớp. Tuy nhiên mới được vài bước thì đã bị một thân hình khá lớn chặn lại. Đó là tên béo hay thích mách lẻo, nhiều lần là hắn ta chỉ cho các giáo viên khác những tội trạng của Ninh Lâm. Chắc hẳn tên đó đã nhìn cậu ta không vừa mắt từ lâu rồi, hắn ta chặn giữa đường đi, gương mặt hống hách nheo mắt nhìn cậu.

“Mày muốn đi đâu? Không ở lại làm học sinh ngoan sao?”

Ninh Lâm hôm nay tâm trạng không tốt, không có hứng thú gây chuyện với tên khùng này, đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái mà phiền phức thở dài:

“Tránh ra!”

“Tao thích đứng đây đấy!”

“Tránh ra!”

Tên béo kia vẫn không xê xích một xăng ti mét nào. Khoanh tay làm oai trước mặt:

“Mày thích tỏ vẻ cool ngầu lạnh lùng không? Nghĩ mình là ai chứ, suốt ngày gây chuyện mà cứ nghĩ bản thân thanh cao tốt đẹp! Đồ làm màu, bộ ba mẹ mày ở nhà không dạy mày cách cư xử với người khác à?”

“Bốp!!!”

Một cú đấm cực mạnh đáp thẳng vào mặt cái tên đang nói làm hắn ta ngã nghiêng cả người.

Mọi người đều sửng sốt nhìn bọn họ.

Ninh Lâm ánh mắt trợn trừng nhìn tên bị đánh trước mắt, tay vẫn còn giữ chặt nắm đấm, chặt đến nỗi run lên bần bật. Tên béo kia cũng không phải dạng hiền lành, sau khi ngỡ ngàng vì bị đánh liền tức giận xông lên túm cổ áo cậu ta đấm trả một cú như trời giáng lên thẳng gương mặt nhỏ nhắn ấy.

Mọi người xung quanh đều thấy tình hình đã căng thẳng rồi nên liền vội vàng xúm lại ngăn cản bọn họ. Tuy nhiên không ai chịu nhường ai, cả hai đều nắm chặt cổ áo nhau không buông, trừng mắt nghiến răng như muốn nuốt chửng đối phương. Bọn họ phải khó khăn lắm mới tách được hai người đó ra.

Nhất Thiên đứng ở giữa Ninh Lâm và tên béo kia, hai tay giữ hai bên bất lực khẩn cầu:

“Được rồi đừng đánh nữa, chuyện đâu có gì mà phải đụng tay đụng chân!”

“Buông ra, để tao tẩn cho thằng láo xược này một trận!” - Tên béo vẫn mạnh miệng dãy dụa khỏi tay của những người khác đang giữ hắn ta lại.

Cả hai người mặt mày đều đã lác đác những vết bầm dập, có nơi còn xước da chảy cả máu. Ấy vậy mà không ai chịu nhường ai, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người.

Trong lúc hỗn loạn, có tiếng một học sinh ngoài phía cửa vói vào:

“Thầy giám thị đến rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa..!”

“Ở đâu? Tên nào dám to gan đánh lộn trong lớp!” - Vị giám thị hùng hổ xông đến, rẽ lối giữa đám đông hỗn loạn đi vào giữa lớp, trước mặt là cảnh tượng không thể nào loạn hơn.

“Có chịu thôi hết hay chưa? Tất cả dừng lại, hai cậu theo tôi đến phòng giám thị!”

——————

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play