Qua hai ngày kể từ ngày hôm ấy, Trần Nam cũng bình tĩnh lại hơn. Suy cho cùng vẫn không thể bỏ mặc tên nhóc kia được, dù gì hoàn cảnh của cậu ta cũng có chút đặc biệt. Đó là lí do trước giờ Trần Nam vẫn luôn có gì đó có thể gọi là ưu ái hơn mặc dù tội cậu ta gây ra thì kể không hết đếm không xuể.
Lần này anh ta quyết tâm phải nói chuyện đàng hoàng với tên nhóc đó. Hôm nay tiết Sinh học cũng là tiết cuối Trần Nam dạy ở lớp 10A6, vừa hay có thể gặp cậu ta.
Trần Nam mang theo tâm thái sẵn sàng cho mọi chuyện, bước thẳng tiến đến phòng học cuối dãy hành lang tầng hai.
Vừa bước vào, ánh mắt kia liền lập tức quét về phía cuối lớp.
Nhưng mà... lại hụt rồi!
Cậu ta đâu?
“Cả lớp đứng!” - Lớp trưởng Nhất Thiên lên tiếng điều hành lớp đứng dậy chào Trần Nam.
Trần Nam ngỡ ngàng hỏi:
“Ninh Lâm lại trốn tiết hả?”
“Dạ? À không, cậu ấy nghỉ học hai hôm nay rồi thưa thầy!”
Chuyện cậu ta trốn tiết là chuyện cơm bữa. Nhưng mà dạo gần đây rất hiếm khi thấy cậu ta nghỉ học. Vậy mà hai hôm nay lại không đến trường, nếu tính không lầm chính là từ hôm Trần Nam đến lớp tìm gặp cậu ta nói chuyện.
Không phải vì chuyện ngày đó mà cậu ta định nghỉ học thật chứ?
Trần Nam trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Nghĩ nghĩ một chút, lại tiếp tục hỏi Nhất Thiên.
“Sao cậu ta nghỉ học hai ngày rồi mà em không báo cho thầy một tiếng!?”
Nhất Thiên khó hiểu nhìn vị thầy giáo trước mặt:
“Không phải thầy dặn em là Ninh Lâm nghỉ học hay trốn tiết thì cứ mặc kệ cậu ấy, không cần nói với thầy. Còn lỡ như giáo viên khác có hỏi thì nói là cứ gặp thầy nói chuyện sao ạ?”
Rõ ràng là dặn cậu ta như vậy, hôm nay lại vô lí hỏi ngược lại. Nhất Thiên không hiểu mô tê gì chỉ biết có sao trả lởi vậy.
Trần Nam có chút mệt mỏi đỡ trán, đưa tay xoa mi tâm:
“Xin lỗi, thầy quên mất. Cả lớp mở sách ra học tiếp bài hôm trước!”
Trần Nam thực sự quên mất, mình đã dung túng cho tên học sinh cá biệt kia như thế nào. Ngay cả việc cậu ta nghỉ học không có giấy xin phép, anh ta cũng không thèm trách phạt nữa. Cái lớp này cứ như cái quán trọ, cậu ta có hứng thì ghé, mất hứng thì đi!
Thật sự có chút đi quá xa rồi!
“Hôm nay thầy Nam bị làm sao ấy nhỉ?”
Một nữ sinh khẽ quay qua nói chuyện với người bạn học kế bên.
“Chắc lại đau đầu vì Ninh Lâm đó!” - Cô bạn kia lắc đầu ngán ngẩm.
Cậu ta dù có vẻ ngoài thực sự đặc biệt và rất hút mắt, nhất là đối với phái nữ. Tuy nhiên vì cái tính khí lạnh lùng lại còn bất thường kia, học hành thì lại chẳng ra làm sao nên hiển nhiên không có ai có can đảm lại gần làm quen hay bắt chuyện với cậu ta ngoại trừ Nhất Thiên và Linh Nhi cả.
Linh Nhi bây giờ cũng hơi thắc mắc không biết tên điên bàn bên sao lại nghỉ học mất rồi. Nghĩ thế nào không ra nên cô bạn liền vươn tay khều Nhất Thiên ngồi phía trên:
“Lớp trưởng, có biết tại sao Ninh Lâm nghỉ học không?”
Cậu bạn Nhất Thiên đang chép bài thì bị làm phiền nên nhăn mặt quay qua:
“Làm sao tớ biết, cậu ấy đến số điện thoại hay Facebook cũng đều không chịu add. Đi đâu làm gì đến trời cũng chịu!”
“Ừ nhỉ!” - Linh Nhi ngờ nhệch gãi đầu.
—————
“Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Cả lớp nhớ về học bài cho kĩ, tiết sau sẽ có kiểm tra mười lăm phút!” - Trần Nam vừa thu dọn đồ đạc trên bàn vừa nói.
Dưới lớp là một mảng thất thanh đồng loạt reo lên.
“Hả\~!”
“Không phải chứ!? Mới đầu học kì thôi mà!”
Anh ta mặc không biểu tình nhìn đám nhóc dưới lớp, lạnh lùng nói tiếp:
“Đừng kêu ca nữa. Nhớ học kĩ mục hai la mã và bài số năm, kiến thức trọng điểm sẽ ở hai phần đó. Được rồi, tan học. Chào cả lớp!”
“Người gì đâu đẹp trai mà ác!” - Một nữ sinh khẽ nói, cũng may anh ta đã đi khỏi lớp. Để tên thầy giáo hắc ám đó nghe được thì chỉ có một kết cục: Thảm!
Trần Nam sau khi rời lớp học với đống suy nghĩ rối rắm trong đầu. Đang không biết nên giải quyết thế nào thì bỗng nhiên lại bắt gặp một người phía trước cửa phòng giáo viên khu A.
Người nọ mặc một thân vest màu đen, giày da bóng loáng. Tuổi tác chắc cũng trên bốn lăm, phong thái nhàn nhã nhưng có chút trang trọng. Thấy Trần Nam đi tới, người đó liền nở nụ cười rồi khẽ gật đầu chào:
“Cho hỏi, thầy là thầy Trần Nam đúng không?”
Trần Nam có chút ngạc nhiên, không biết người trước mặt là ai nhưng vẫn lịch sự cúi đầu chào lại.
“Là tôi đây! Xin phép hỏi, ngày đây là..?”
“Tôi là Cao Vĩ Phong, phụ huynh của em Ninh Lâm học lớp thầy chủ nhiệm!”
“!!!”
Đùa gì đấy!? Có nhầm lẫn không vậy???
Cậu ta rõ ràng bảo ba mẹ mình đều mất lâu rồi cơ mà. Vậy người này ở đâu chui ra chứ?
Trần Nam có chút hoang mang, quan sát đánh giá người trước mặt: Một thân toát ra sự phô trương, xung quanh hay từ đầu đến chân đều toả ra hào quang của người có tiền. Cử chỉ lời nói lại từ tốn cẩn trọng.
Phụ huynh của Ninh Lâm ư?
Thấy vị thầy giáo này vẫn cứ trố mặt nhìn mình, người đàn ông kia lại tiếp lời:
“Dạo gần đây khiến thầy vất vả rồi. Xin lỗi vì Ninh Lâm nhà tôi nếu có gây ra điều gì phiền phức cho thầy đây, chúng ta có thể tìm chỗ nào để nói thêm về chuyện này được không?”
Trần Nam bây giờ mới sực tỉnh táo lại, vội vàng mở cửa phòng giáo viên, đưa tay làm động tác mời, nói:
“À phải rồi, ngại quá! Mời ngài vào trong rồi nói tiếp!”
Trần Nam mời vị khách kia ngồi, định rót nước thì người kia đưa tay cản lại:
“Không cần đâu. Tôi còn có việc bận, nói nhanh xong rồi sẽ đi liền!”
Trần Nam ấp úng cười trừ.
Người đàn ông kia chỉnh lại áo vest, thở dài một hơi rồi mới bắt đầu nói:
“Tôi biết, Ninh Lâm nhà tôi là một đứa ương bướng khó bảo, lại còn thích gây sự kiếm chuyện với mọi người. Cũng chỉ tại tôi ham làm ăn mà không để ý dạy bảo nó, thật đáng xấu hổ. Không giấu gì thầy đây, tôi nộp đơn cho nó vào học ở đây, một phần vì hiệu trưởng trường này là chỗ thân thiết với gia đình tôi.
Và điều thứ hai, thầy cũng biết đấy, ngôi trường này đang chuẩn khởi công dự án xây dựng và tu bổ thêm nhiều hạng mục, tập đoàn nhà chúng tôi cũng đã góp vốn đầu tư không ít. Mục đích thì có rất nhiều, nhưng một trong số đó là tôi hi vọng con của mình có thể theo học trong một ngôi trường có môi trường học tập và vui chơi tốt nhất. Có như vậy thì bậc phụ huynh như tôi mới yên tâm được.
Cho nên, hôm nay tôi đến đây gặp thầy với hi vọng rằng thầy có thể kèm cặp và chiếu cố nó nhiều hơn một chút. Về việc học hành, tôi sẽ cố gắng bảo ban nó siêng năng hơn. Không biết yêu cầu này của tôi có làm khó thầy không nhỉ?”
Cái gì vậy chứ? Đùa nhau hay gì?
Tập đoàn? Đầu tư? Rồi còn cả gì mà “chỗ thân thiết với hiệu trưởng” cơ?
Hèn gì có hôm thầy hiệu trưởng đã đặc biệt bảo riêng anh ta không được đuổi học hay để Ninh Lâm nghỉ học. Khi đó anh ta còn thắc mắc không hiểu lý do là gì. Thì ra là gia thế của cậu ta như vậy, nên cậu ta mới hống hách làm loạn ở trường ở lớp mà không nể nang một ai.
“Thầy Nam? Thầy có nghe những gì tôi vừa nói không?”
Trần Nam hoàn hồn lại, mới mỉm cười như không cười, ánh mắt có chút lạnh:
“À tôi vẫn đang nghe. Xin lỗi vì đã không tập trung, tôi chỉ đang nhớ lại có lần muốn mời gặp phụ huynh của Ninh Lâm nhưng em ấy lại bảo ba mẹ đã mất từ lâu rồi. Ngay cả lúc em ấy đau bao tử phải nhập viện cũng không muốn liên lạc cho người nhà, trong hồ sơ nhập học cũng không hề có số điện thoại của phụ huynh. Hôm nay ngài đến đây nên tôi mới có chút bất ngờ.”
Nghe những lời Trần Nam nói ra, người đàn ông kia liền nhăn mày trừng mắt với biểu cảm khó coi:
“Thì ra còn có chuyện như vậy. Tên nhóc này thật không coi ai ra gì, tôi sẽ tính sổ với nó sau!”
Nói rồi người đàn ông lôi ra từ trong áo khoác một phong bì dày cộp, không cần nói thì ai cũng biết trong đó là gì.
Updated 32 Episodes
Comments