Chương 4

Ngày tiếp theo đi học, dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ, tiết trời sáng sớm nhưng đã khá nóng nực, âm thanh ồn ào của đám học sinh lại rôm rả như mọi khi khiến cho khung cảnh càng thêm náo nhiệt hơn.

Tiếng reo hò phá phách của những tên nghịch ngợm rượt đuổi nhau giữa sân trường, tiếng buôn chuyện luyên thuyên của những đứa con gái, tiếng một vài cơn gió mùa hạ khẽ nhẹ nhàng lướt qua các tán lá cây khiến chúng rơi xào xạc dưới sân trường.

Tất cả... tất cả... thật bà nó nhức đầu quá đi!

Ninh Lâm như muốn bỏ chạy khỏi cái chốn náo nhiệt đông đúc này, một mạch phi thẳng về nhà vào phòng ngủ đóng cửa bật điều hoà mát lạnh lên mà đánh một giấc ngủ ngon. Nhưng rất tiếc, bây giờ dù có ngủ mơ cũng sẽ không thấy được cái viễn cảnh đó.

Cậu ta vừa đi vừa kêu ca trong lòng:

Tại sao phải đi học chứ? Tại sao vậy?Trời ơi! Thật muốn nghỉ học quá đi!

Trong lúc đó, cậu ta không hề nhận ra rằng đang có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Với cái ngoại hình nổi bật cùng mái tóc chói mắt ấy, không khiến người khác chú ý cũng mới là lạ.

Bỏ đi, dù sao cũng không thể trốn học được. Không thể...

...ủa, khoan đã?

Sao lại không thể?

Để xem nào! Hình như bình thường vào lớp xong thì phải điểm danh, chỉ cần đợi điểm danh xong mình trốn về là được mà. Đúng rồi, chính là như vậy! Đúng là thượng sách!

Cậu ta vừa tự đắc ý hài lòng mà tán thưởng suy nghĩ của bản thân vừa tung tăng phóng về phía lớp. Bộ dạng hoàn toàn khác hẳn 180 độ so với một thân chán đời như nồi cơm thiu hồi nãy.

———————

Đúng như dự đoán, tiết đầu tiên sau khi giáo viên bộ môn vào lớp đã ngay lập tức đem danh sách lớp ra điểm danh. Một lớp hết 36 người, điểm qua từng cái tên xong cũng đã trôi qua gần năm phút.

Giáo viên bộ môn Văn kia là một cô giáo khá trẻ, lại rất dễ nhìn, khiến người ta vô cùng thiện cảm, giọng nói cũng là kiểu nhẹ nhàng cuốn hút dễ nghe.

Cuối cùng ít nhất cũng khiến Ninh Lâm có thể hứng thú ngồi nghiêm túc nghe được những một đoạn... gần cả chục phút, quả thật là kì tích!

Sau khi tiết một kết thúc, vốn dĩ cậu ta định chuồn luôn. Nhưng rất tiếc, cái phòng học chết tiệc này chỉ mở được mỗi cửa chính, phải đi lên phía trên bảng rồi vòng qua mới có thể đến cửa chính.

Thật xui xẻo cho cậu rằng cô giáo kia vẫn không có ý định rời khỏi lớp mà chọn ngồi nghỉ lại giữa tiết ngay tại bàn giáo viên, vì hôm nay có tận đến hai tiết Văn.

Haiz... thôi thì đành đợi hết tiết hai luôn vậy. Dù sao tiết Văn cũng không quá nhàm chán. Còn chịu được!

———————

Cậu ta ngồi nghiêm chỉnh được một lúc thì lại bắt đầu ngó đông, ngó tây. Đưa mắt nhìn lên bảng một hồi, lại nhìn nhìn gì đó ngoài cửa sổ, sau chả hiểu sao quay qua nhìn lên mặt bàn, nhìn vào bóng lưng Nhất Thiên ở phía trước, nhìn Linh Nhi nghịch ngợm vẽ bậy lên sách ở kế bên, nhìn hết đủ thứ xung quanh rồi vẫn không tìm ra có gì thú vị.

Chán quá! Lãng phí thời gian quá đi, làm gì cho hết chán đây! Bây giờ mà được đi ngủ có phải tốt hơn nhiều không!

Ngọ nguậy một hồi cuối cùng cậu ta cũng bị để ý.

“Em kia, sao lại không tập trung nghe giảng vậy?”

Cả lớp đang chăm chú nghe giảng bỗng nhiên nhìn về phía ánh mắt đang hướng đến của giáo viên. Duy nhất chỉ có người bị nói lại không ý thức được.

“Ninh Lâm, cô bảo cậu đó!”

Linh Nhi ở bên nhỏ giọng lấy tay che miệng nhắc nhở.

Cậu ta thì vẫn đang đầu treo ngược trên mây, bận thả hồn trôi theo phương trời nào rồi nên hiển nhiên đâu có nghe được lời nói kia, cho tới khi tự nhiên cậu ta nghe thấy tiếng giày cao gót vang dần về phía mình thì mới bắt đầu hoàn hồn nhìn lại, lúc này vị giáo viên kia đã ở ngày trước bàn của cậu, thắc mắc nhìn.

“Em đang làm gì đó, tại sao không tập trung nghe giảng?”

Giọng nói của giáo viên vẫn rất nhẹ nhàng êm tai, không có chút đáng sợ nào như vị thầy giáo dữ tợn kia.

Tuy nhiên nét mặt dịu dàng ấy sau khi nhìn thấy tập vở của cậu ta, cũng không thể kìm nén được sự biến hoá.

“Sao em lại không chép bài?”

Ninh Lâm có chút lúng túng, lập tức kéo cái tâm hồn chăn thả trên mười tám tầng mây xuống, dùng tốc độ bàn thờ vận dụng nhiều nhất có thể những noron não để tìm một lý do.

“À..., dạ, tại... tại, tại em không nhìn thấy rõ ạ. Bảng xa quá, hôm nay em quên đem kính nên nhìn lên thấy rất mờ. Để hết tiết em mượn tập vở của bạn rồi sẽ chép lại đầy đủ ạ.”

Cô giáo kia nhướn mày nhìn cậu.

Tuổi còn trẻ vậy mà đã cận nặng thế kia à? Nhìn đôi mắt tròn to, còn sáng trong veo như ánh sao kia ai mà ngỡ đâu chứ. Nhưng mà... bây giờ đến gần mới để ý, cậu nhóc này cũng gan to thật đấy!

Cô giáo nhăn mặt nhìn Ninh Lâm:

”Bạn học à, trong trường có quy định học sinh học được nhuộm đâu tóc đấy!”

Ninh Lâm nghe xong cũng thật bất đắc dĩ trả lời:

”Đâu có, cái này là màu tóc tự nhiên của em mà.”

Từ hồi nhỏ màu tóc của cậu ta đã như vậy rồi. Ắt hẳn là kế thừa một chút nào đó từ dòng máu của mẹ cậu.

Cô giáo đương nhiên có chút hoài nghi, nhưng cũng lại rất dễ tính. Quan sát một hồi rồi vẫn cứ mỉm cười:

“Vậy hả? Vậy thì đặc biệt thật đấy!” - Nói rồi còn đặc biệt xoa đầu cậu một cái rồi xoay người bước lên.

Phù...!

Trong lòng cậu ta lén thở phào một hơi. Còn thầm nghĩ:

Gì chứ, mặt dù bị cận thiệt nhưng mà mình vẫn đang đeo kính áp tròng cơ mà, chỉ đơn giản là lười không muốn chép bài thôi. Xém nữa là toi rồi. Cũng may, cô giáo này dễ tính. Mà kính áp tròng cũng lợi hại đấy chứ. Còn giúp mình giả ngu được!

Nhưng mà cuối cùng cũng phải chép bài, cứ tưởng làm biếng được một môn, lại chán quá đi thôi!

Cậu ta lại bắt đầu than vãn trong lòng một trận.

———————

“Reng...! Reng...! Reng...!”

Chuông báo kết thúc tiết hai vang lên.

Cuối cùng giây phút Ninh Lâm mong chờ nhất cũng đã đến.

Giây phút... trốn học!

Cô giáo sau khi nghe tiếng chuông reo liền dặn dò cả lớp cho bài ngày hôm sau rồi rời đi. Như chỉ có chực chờ đến giây phút này, Ninh Lâm đã thu dọn xong bút vở các thứ, nhanh nhẹn đeo cặp xách lên mà hào hứng đứng dậy định chuẩn bị chuồn đi.

”Ủa đi đâu vậy? Còn chưa hết buổi mà?” - Linh Nhi ngơ ngác hỏi.

Nghe thấy động tĩnh nên Nhất Thiên cũng quay đầu nhìn xuống, thu trọn vào tầm mắt là bộ dáng kia của Ninh Lâm. Cậu lớp trưởng đương nhiên nhận ra, liền không thể làm ngơ:

”Mới đầu năm thôi sao cậu lại muốn trốn học rồi? Không muốn học thì ít nhất cũng có thể ngồi tại lớp điểm danh cũng được mà, cậu ngồi xuống đi, sắp vào tiết rồi... Đừng quên tiết tiếp theo_______Chính vì sắp vào tiết rồi nên các cậu đừng nói nữa, không thì không kịp mất. Đi đây!” - Ninh Lâm vội vàng cắt lời mà lật đật hướng ra cửa chính, cứ thế một mạch phóng đi.

Ở nhà còn bao nhiêu thứ hay ho đang chờ, mắc cớ gì phải lãng phí thời gian ở đây cơ làm gì cớ chứ! Các cậu cứ việc ở lại học. Tôi đây chả thèm!

Có lẽ gần đây vận may của cậu ta không được tốt cho lắm. Mới trong một tuần ngắn ngủi thôi mà đã đụng trúng người ta tận hai lần.

Lần này, cũng thật khéo. Người cậu ta đụng trúng không ai khác ngoài người thầy giáo “đáng kính” kia - Trần Nam!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play