Chương 6

“Em đang tìm gì vậy?”

Trần Nam vốn dĩ đang tức giận nhưng sau khi nhìn thấy một màn lục lọi tìm đồ đến phát hoảng của cậu ta cũng đành phải đi xuống phía lớp xem sao.

Tên nhóc này rõ ràng cứ hễ một ngày không gây chuyện thì lại không ngồi yên được!

Gương mặt Ninh Lâm trắng bệch đến đáng thương, trong mắt lộ rõ hoang mang, buồn bã rồi chuyển dần sang thất vọng.

Tại sao vậy?

Thật sự tìm không thấy.

Đánh rơi ở nơi nào rồi chứ, không nhớ rõ thì làm sao mà tìm ra được đây.

Vì mải mê lạc trong suy nghĩ lo lắng kia nên cậu ta thực sự không nhận ra sự hiện diện của vị thầy giáo đang trố mắt nhìn mình ở phía bên, mặc cho Trần Nam có đứng như trời trồng nhìn vào đống hỗn độn mà cậu tạo ra. Tâm tình anh cũng dần trở nên phức tạp khó nói.

Mới có ngày thứ hai thôi mà đã náo loạn cả lên rồi, thật sự có chút đau đầu với tên học sinh này.

Ninh Lâm cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng cậu ta đã làm mất món đồ kia, nên mới thất thểu bắt đầu thu dọn lại đống chiến trường, trong lúc vô tình liếc qua bỗng dưng lại thấy cái dáng người cao lớn kia đứng lù lù một bên.

Mẹ ơi! Hú hồn! Đứng đây hồi nào vậy chứ???

Tự nhiên bị doạ giật mình làm biểu cảm của cậu ta thay đổi biến hoá cũng thật đa dạng. Và... sự kiên nhẫn của Trần Nam đến đây là kết thúc!

”Giờ học không lo tập trung, lại gây ồn ào mất trật tự trong lớp, ảnh hưởng đến mọi người. Em sợ tội của mình chưa đủ nhiều à? Hả???

Quả nhiên là Trần Nam, ông trời đã ban cho nhan sắc và tài năng lại còn đính kèm cả bản hướng dẫn sử dụng sao cho ngầu nhất (hay là vô tình - lạnh lùng - nghiêm khắc - khó ở nhất?).

Anh ta chỉ mới đến trường đầu năm học này thôi nhưng tiếng tăm về người này thì lại vang xa cả trường luôn rồi.

Nào là “con nhà người ta”, nào là “thiên tài giựt học bổng, hay nào là “con người không biết đùa”. Ai ai cũng nhận thấy anh ta quá hoàn hảo, mọi thứ quá ngăn nắp khuôn khổ đến mức đáng sợ, đáng sợ nhất đấy chính là bản mặt kia. Tại sao trên đời này lại tồn tại một thể loại cá nhân vừa giỏi giang lại vừa cao ráo đẹp trai, đã vậy lại còn lạnh lùng mà khó đụng.

Có nhiều tin đồn rằng vì vẻ ngoài xuất chúng kia... à, thực ra không quá xuất chúng đâu. Chẳng qua là nếu so với mặt bằng chung về giáo viên của cái trường này thì rõ ràng nhan sắc ấy đủ để ghi điểm tuyệt đối trong lòng các nữ giáo viên trẻ và cả đống nữ sinh phải rung động rồi.

Đẹp trai, giỏi giang lại lạnh lùng khó gần. Chẳng phải đúng gu nam thần trong tiểu thuyết đồn đại đó sao?

Nhưng mà nam thần này có định hắc hoá không vậy?

Sao mà nghiêm khắc quá đi!

Dù sao trong mắt Ninh Lâm cũng chẳng để lại được ấn tượng tốt đẹp gì.

Cậu ta vốn dĩ đang vô cùng không có tâm trạng, đụng hết đủ thứ chuyện xúi quẩy cho nên nét mặt càng ngày càng khó coi hẳn đi, nhìn gương mặt người thầy giáo trước mặt lại càng thấy đáng ghét hơn thường ngày.

Ai không biết còn tưởng cậu ta bị táo bón lâu ngày. Đúng thật là phí của trời cho.

Một người thì dùng hướng dẫn sử dụng hắc hoá hơi bị nhập tâm, một kẻ thì chẳng thèm đọc hướng dẫn, giờ giờ phút phút ngược đãi cái gương mặt đáng yêu sáng sủa kia, suốt buổi chả thả ra được một nụ cười nào!

Ừ! Cũng phải thôi.

Cười sao nổi, đồ vật mà cậu yêu thích nhất tự nhiên không hiểu sao không cánh mà bay mất tiêu rồi!

Rõ ràng hôm qua đến lớp cậu vẫn còn để nó trong cặp xách, cả nguyên một ngày từ hôm qua cho đến hôm nay không đụng đến mà, bây giờ mới phát hiện thì nó không ở đây nữa rồi.

Xúi quẩy làm sao, đó là món quà sinh nhật duy nhất cậu được mẹ tặng cho.

Nếu thật sự tìm không thấy, thật sự tìm không thấy... thì biết làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ đánh mất nó thật rồi sao???

Đang rối rắm trong đống suy nghĩ ngổn ngang hỗn độn kia thì chuông báo hết giờ đã vang lên. Ninh Lâm cũng chẳng còn hào hứng gì nữa, chỉ biết uể oải như người không xương sống mà vặn vẹo miễn cưỡng đứng dậy chào. Nhìn qua vô cùng ngả ngớn ngứa đòn.

Đương nhiên Trần Nam đều thấy hết bộ dạng đó của cậu ta, trong lòng đã nổi lên một trận sóng thần nhưng cuối cùng cũng phải cố kìm nén.

Bình tĩnh, bĩnh tĩnh, không được nóng giận!

Đó là những gì anh ta có thể nhắc nhở bản thân ngay lúc này, từ từ rồi tính sổ cậu ta sau còn chưa muộn.

“Đang giờ học mà lại lộn xộn cái gì đó?”

“Em...”

“Làm sao?”

“Em... tìm đồ.”

“Tìm đồ?” Trần Nam nhăn mày thắc mắc:

“Đang giờ học sao tự nhiên lại tìm đồ?”

Ninh Lâm mặt đen như than, bất đắc dĩ trả lời:

“Tại... em mới phát hiện đồ bị mất.”

Mất đồ sao? Có quan trọng không? Hèn gì cậu ta lục lọi một hồi rối tung cả lên.

Nhìn trên mặt bàn mà xem, không thiếu một thứ gì.

À... thiếu sách vở. Còn lại cái gì cũng có, cậu ta đổ một đống đồ tạp nham hổ lốn lên rồi bới tung lên chẳng khác gì một bãi phế liệu.

Cậu nhìn đống đồ lộn xộn trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn Trần Nam đang đứng nhìn cậu kế bên. Gương mặt hiện rõ sự mất mát nhưng lại không muốn nói ra.

“Em mất thứ gì? Khi nào? Nói xem có ai thấy không?”

“...

Khô... không có gì!”

“!!!”

Trần Nam muốn tức điên lên rồi.

Tên nhóc này đích thị có vấn đề. Làm loạn một hồi rồi lại bảo không có gì?

Chẳng xem ai ra gì thì có!

Lòng thì đã muốn nổi giận đùng đùng lên một trận nhưng mà đang trong giờ học, Trần Nam không muốn làm gián đoạn thời gian của cả lớp lâu thêm nữa nên đành phải ráng nhịn xuống.

Dù sao cậu ta cũng không có vẻ như muốn bày trò, hình như đúng là cậu ta đã mất thứ gì đó khá quan trọng nên mới làm quá lên như vậy.

Đằng nào cũng nên bình tĩnh lại một chút. Dạy xong rồi tính sau vậy.

“Nếu đã không có gì thì mau thu dọn đồ đạc trên bàn lại đi. Tập trung vào bài học, có mất gì thì hết tiết lại tìm sau. Hỏi cả lớp xem có ai thấy ở đâu không. Đừng có lộn xộn trong giờ học nữa, cuối giờ học ở lại gặp tôi!”

Nói rồi anh hít thở sâu một cái rồi rời đi, quay lại bàn giáo viên trên bục giảng.

———————

“Reng... reng... reng..!”

Chuồng báo hết giờ đã reo.

“Tiết học đến đây là kết thúc, cả lớp về nhà nhớ soạn bài học bài đầy đủ.”

“Vâng ạ. Chào thầy ạ!” - Cả lớp đồng thanh đứng dậy chào Trần Nam.

Sau khi anh ra đi rồi, thì..:

“Ôi mẹ ơi thầy mình hơi bị đẹp trai á nha! Nhìn thấy không nhìn thấy không? Mũi cao quá trời luôn!!!”

”Đúng rồi, đã đẹp trai còn ‘cool ngầu’ nữa, lạnh lùng boy đó trời!”

”Tui ước gì mình được chơi cầu trượt trên cái sống mũi đó!” - Một nữ sinh vừa nói vừa nheo mắt cười cái kiểu không hề đứng đắn chút nào.

“Sao mà tụi mình may mắn thế không biết, được học đúng lớp của thầy chủ nhiệm!”

Đúng là xúi quẩy thì có, cái đồ mê trai! - Ninh Lâm trong lòng tràn ngập khinh bỉ nhìn về phía mấy đứa con gái đang hưng phấn bàn luận về cái chủ đề vô vị không biết chán.

Đúng thật là bọn con gái! Vô vị!

——————

Vì đã hết tiết ba nên bây giờ hiện tại là giờ ra chơi giữa buổi, hầu hết đều ùa ra sân để chơi hoặc là rủ nhau... đi vệ sinh. Duy chỉ có Ninh Lâm là mặt mày ủ rũ, đăm chiêu suy nghĩ gì đó khiến hai người bạn kế bên cũng không khỏi tò mò.

“Sao vậy?” - Nhất Thiên vẫn ân cần như thường hỏi han:

“Nhìn cậu trông có vẻ không ổn lắm.”

Cậu ta hiện giờ thực sự rất không ổn, đã vừa không trốn học được, lại bị mắng, đã thế còn phát hiện đánh rơi mất đồ. Rõ ràng đang vô cùng không có tâm trạng.

Còn gì xui hơn nữa không?

Hình như là còn...!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play