Sau vụ đánh nhau ngày hôm đó, phụ huynh tên béo kia đương nhiên đã lên trường làm ầm ĩ một phen, rồi mới bẽ mặt phát hiện hoá ra mọi chuyện cũng từ đứa con trời đánh nhà mình khơi ra trước thì mới chịu thôi rùm beng, tên béo kia cũng vì vậy mà bị đình chỉ học ba ngày.
Còn về Ninh Lâm, hiển nhiên cậu ta cũng vậy. Nhưng đối với cậu, được nghỉ học ngược lại lại càng hay. Đến trường chỉ toàn là những kẻ lắm lời nhiều chuyện, chẳng có một ai cùng chung thế giới với cậu cả. Tuy nhiên có một điều rằng cậu cứ tưởng sẽ được tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp hiếm có này một cách vui vẻ thoải mái nhất có thể, ai ngờ vẫn không thể thoát được cái con người lắm chuyện kia.
——————
9h sáng tại một Villa biệt lập gần vùng ngoại ô.
Ánh nắng ban mai chiếu xuống sân vườn, len một vài tia nhỏ qua khung cửa sổ tầng hai. Tiếng của cơn gió đầu thu nhẹ nhàng lướt qua vài tán cây xào xạc hay tiếng ríu rít của những chú chim nhỏ ngoài ban công cũng không thể làm cái người đang say giấc nồng trong căn phòng kia tỉnh giấc được.
“Chíp... chíp... chíp chíp, chíp...”
Hai ba chú chim nhỏ đang tụ tập đậu lại bên khung cửa sổ màu trắng. Tụi nó thi nhau hát ca khoe giọng vào buổi sáng nhưng vẫn không hề đánh thức được cậu chủ nhỏ đang nằm ngủ yên giấc trong căn phòng kia. Bởi lẽ những âm thanh này đã quá quen thuộc, bình thường cậu chủ nhỏ hằng ngày đều vẫn luôn nghe thấy.
“Chíp chíp... chíp chíp...”
“Tin tin...”
“Tin tin...”
“Tin tin...”
Cậu chủ nhỏ nhăn mày nheo mắt tỉnh dậy.
“Tiếng gì vậy!?”
Tin nhắn gì mà kêu hoài thế không biết! Bực cả mình!
Ninh Lâm uể oải vò đầu ngồi dậy, đưa tay mò mẫm chiếc kính mắt nơi tủ đầu giường đeo vào. Sau đó mới tìm thấy chiếc điện thoại kế bên, mới sáng sớm mà đã reo ỏm cả óc.
Bình thường toàn là tin nhắn tổng đài, không hiểu sao hôm nay lại kêu liên tiếp mấy tin.
Ninh Lâm mệt mỏi dụi mắt nhìn màn hình điện thoại.
Một dãy số lạ!
Nhưng nội dung tin nhắn, thì không hề lạ nha!
Tin nhắn lúc 9:05
Thầy Nam đây. Sợ em không nhớ nên tôi phải nhắc, cuối tháng lại có nhiều bài kiểm tra nên dù có ở nhà cũng phải tự ôn bài đấy.
Tin nhắn lúc 9:07
Tôi đã tổng hợp tài liệu ôn tập thành các file rồi. Để tôi gửi qua mail, nhớ đọc kĩ rồi ôn tập đừng để sót bài nào.
Tin nhắn lúc 9:10
Quên mất, tôi không có mail của em. Gửi địa chỉ mail qua cho tôi để tôi gửi file.
Cái gì vậy??? Khủng bố tin nhắn à?
Rồi tại sao không nhắn một lần đi, phải mấy tin liền mới chịu!
Ông thầy này bị rảnh cái chắc luôn!!!
Ninh Lâm đưa tay ôm trán ngán ngẩm.
Mới sáng sớm đã muốn ám người ta rồi.
Mất cả hứng ngủ tiếp, cậu ta xốc chăn đứng dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, mặc kệ những dòng tin nhắn chưa được hồi âm.
1 giờ chiều. Tại khuôn viên của biệt thự. Ninh Lâm đang ngồi vẽ tranh ở sân vườn một cách chăm chú.
Cậu ta ngồi trên chiếc ghế gỗ màu nâu nhạt màu. Trước mặt là giá đỡ tranh, một bức tranh phong cảnh dang dở đang được tô vẽ thêm những gam màu sắc tươi sáng.
Gió đầu thu có chút hơi ấm còn vương của mùa hạ, phả qua hai gò má nhỏ, tiện thể làm bay đi vài lọn tóc mái mềm mỏng trước trán. Nhìn từ xa cứ như một bức tranh nên thơ, khung cảnh một người một tranh lại giống hình ảnh một bức tranh đến lạ.
______“I say baby you can take me out tonight\~
I'll be the first one down to ride ho ho\~”
Đột nhiên lời bài hát của nhạc chuông điện thoại vang kên làm phá vỡ đi khung cảnh nên thơ vừa rồi.
Ninh Lâm giật mình lôi điện thoại từ chiếc tạp dề chống bẩn màu vẽ ra, nhìn màn hình.
Dãy số này có chút lạ lạ mà quen quen!?
Cậu do dự một chút rồi mới bắt máy.
“A lô?”
“...
Ninh Lâm! Tại sao không trả lời tin nhắn?”
“!!!”
Giọng nói này, ngữ điệu này...
Còn ai ngoài tên thầy giáo chủ nhiệm lắm chuyện kia nữa!
Vì cả hai đã gieo kèo với nhau rằng nếu Trần Nam không gọi điện báo cho người trợ lý kia của nhà cậu thì Ninh Lâm cậu ta phải nghe lời, ngoan ngoãn nghiêm túc mà học hành. Cho nên Trần Nam nhất quyết đòi số điện thoại của cậu cho bằng được để liên lạc, thì ra là để làm như thế này đây!
Ninh Lâm một tay cầm điện thoại, một tay kia được dán mấy cái băng cá nhân vẫn đang cầm cọ quét từng vệt màu lên bức tranh.
“À... tại em không thấy.”
“Đừng có nói xạo... tôi thấy em đã đọc rồi!”
“!!!”
Cậu quên mất dù nhắn tin bằng số điện thoại nhưng nếu người xài dùng điện thoại Iphone thì ứng dụng IMessage sẽ hiển thị người nhận đã đọc tin nhắn hay chưa.
Lại chơi ngu nữa rồi!
“Em xem lúc buổi sáng, chắc còn chưa tỉnh ngủ nên không nhớ!”
Cậu ta bắt đầu tìm lý do.
“9h rồi mà còn ngủ cơ à, hèn gì cứ đi trễ mãi.”
Cậu ta nhíu mày khó chịu.
Liên quan gì nhau chứ!
Đầu dây bên kia lại lên tiếng:
“Hm... tóm lại là mau gửi email cho tôi. Đừng có lơ là đấy!”
Nói xong không đợi cậu trả lời mà trực tiếp cúp máy luôn.
“Người gì vậy không biết!”
Cậu ta bực mình đưa mắt nhìn điện thoại. Hiếm lắm có được mấy ngày nghỉ mà thầy ta cứ làm phiền cậu mãi thôi.
Nghĩ nếu còn không trả lời thì chắc chắn không yên được với thầy ta nên Ninh Lâm miễn cưỡng mở tin nhắn, soạn địa chỉ email gửi đi. Sau đó lại tiếp tục chuyên chú vào bức tranh đang vẽ dở.
19 giờ 30 phút.
Âm thanh ấy lại vang lên:
“Tin tin...”
[Chủ nhiệm lắm chuyện] - Đó là tên cậu ta lưu số của Trần Nam trong danh bạ:
Em đã xem tài liệu tôi gửi chưa?
[Ninh Lâm]:
Xem rồi ạ.
[Chủ nhiệm lắm chuyện]:
Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi.
[Ninh Lâm]:
Chỗ nào cũng đều không hiểu.
Trần Nam bên kia đang ngồi trên bàn làm việc tại phòng riêng ở căn hộ cho thuê nheo mắt nhìn điện thoại, miệng không kìm được mà bật một nụ cười khó hiểu. Anh ta lắc đầu:
“Tên học sinh này đúng là bất trị!”
Trên gương mặt ấy vẫn duy trì nụ cười kì quặc đó, tay thì gõ phím trả lời:
Môn nào không hiểu?
[Ninh Lâm]:
Môn nào cũng đều không hiểu.
Trần Nam không còn bất ngờ nữa, chỉ lắc đầu trả lời:
Ai bảo không chịu đi học cho đầy đủ. Thấy hậu quả chưa? Bắt đầu từ môn của tôi đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi.
“Cái quần gì vậy??? Sao ông thầy này rảnh vậy chứ!!! Đã nói đến vậy rồi mà còn không chịu bỏ cuộc đi! Sao lại có người rảnh rỗi đến vậy hả trời!!!”
Ninh Lâm ôm đầu kêu gào thảm thiết.
“Tin tin...” - Tiếng tin nhắn lại gửi đến.
[Chủ nhiệm lắm chuyện]
Nhưng mà gửi qua tin nhắn có hơi bất tiện, trao đổi thông tin cũng khó khăn nữa. Em add tài khoản mạng xã hội nào đó đi, để tôi chỉ bài cho dễ.
!!!
!!!
!!!
Không được rồi, không được rồi.
Ai đời học sinh lại đi add giáo viên chủ nhiệm chứ!
Không được không được!
Không thể tự chui đầu vào chỗ chết được!
Cậu ta hoang mang thầm nghĩ. Nhưng nếu không add thì cũng không biết nên làm thế nào cả. Nghĩ cả một hồi lâu vẫn không thể nghĩ ra cách nào khác.
“Tin tin...”
Âm thanh ám ảnh đáng sợ ấy lại vang lên.
Ninh Lâm có chút hồi hộp mở tin nhắn.
[Chủ nhiệm lắm chuyện]:
Nếu không add thì cũng không sao, dù sao ngày mai tôi cũng không có tiết. Em cũng không đi học, gặp trực tiếp để tôi giảng bài luôn cho tiện.
OMG!!!
Đọc thôi mà Ninh Lâm đã lạnh xương sống lưng, tay cầm điện thoại có chút run rẩy.
Không được! Không được!
Thế này lại càng chết!
Cậu ta đau đầu thở dài. Trong lòng hận ông thầy này quá có tâm rồi đi.
Updated 32 Episodes
Comments
Vy Thảo
Truyện dễ thương ghê, tác giả cố lên nhá
2021-12-27
1