Chương 12

“Ninh Lâm! Ninh Lâm!”

Từ xa xa đã nghe một tiếng gọi chói tai phía cổng trường. Cái loa phường ấy không ai khác, đó chính là Linh Nhi!

“Hè lố..ô...! Hôm nay đến sớm vậy!”

Linh Nhi tươi cười chạy về phía Ninh Lâm đang đi giữa sân.

Sự nhiệt tình của cô nhóc này khiến cậu ta có chút bất lực.

“Chào!” - Ninh Lâm khẽ đưa mắt nhìn một cái rồi tiếp tục đi.

Linh Nhi vẫn vui vẻ sóng bước kế bên.

“Hôm nay trời mát ghê ha. Hiếm khi thấy cậu đến sớm như vậy đó!”

Mặc dù thái độ của Ninh Lâm vẫn luôn lạnh lùng như khối băng ngàn năm ở Nam cực nhưng Linh Nhi vẫn luôn rất nhiệt tình trò chuyện với khối băng lớn này.

“Hôm nay có mỗi ba tiết thôi mà cậu vẫn cất công đến lớp cơ đấy. Đã vậy thì tan học xong có muốn đi đâu đó chút không?”

Linh Nhi nói xong còn không quên chớp chớp mắt tạo nét nhưng nhìn qua lại rất giống một đứa dở hơi bị bụi bay vào mắt cứ chớp lấy chớp để.

Ninh Lâm vẫn không để tâm mấy vào những lời nói kia cho lắm. Hai tai vẫn đang cắm tai nghe làm như đang rất tận hưởng giai điệu, không biết nãy giờ có nghe cô bạn kia nói gì không.

Vì mải đi theo cậu ta, lại còn kiểu vừa quay lưng vừa đi trước mặt nên được vài bước thì cô bạn bỗng nhiên lại đụng phải một người.

“Úiii...”

Thật may làm sao, người kia đã kịp nhanh tay đỡ lấy cô.

“Cẩn thận chút chứ, đi như vậy nguy hiểm lắm đó!”

Linh Nhi quay đầu nhìn.

Ủa ai đây?

______Ôi mẹ ơi, đẹp trai xỉu!

Tiếng lòng của cô bạn theo phản xạ mà dậy sóng lên.

Ninh Lâm nhìn người trước mặt. Cậu ta biết người này:

Nhân viên y tế - An Vũ.

Cũng là bạn của Trần Nam!

Sở dĩ cậu ta biết được như vậy là vì có một ngày nọ, lại vì cái tật bỏ bữa sáng đánh chết cũng không chừa kia mà cái bao tử tội nghiệp của cậu ta lại lên cơn quằn quại, hại cậu phải la lết lên phòng y tế tìm thuốc. Chính ở nơi đó cậu ta đã vô tình nghe được hai người họ trò chuyện với nhau:

“Thuốc dị ứng thôi mà cũng không có là sao?” - Đó là giọng nói của Trần Nam.

“Không phải là không có, mà là không cho!” - An Vũ thản nhiên trả lời.

Trần Nam tặc lưỡi:

“Thôi nào bạn hiền, nể tình bạn bao năm qua của chúng ta. Có vài viên thuốc thôi mà!”

Ninh Lâm lúc đó nghe hai người họ trò chuyện với nhau có chút sửng sốt. Lần đầu tiên thấy tên thầy giáo khó ưa Trần Nam kia nói chuyện kiểu gần gũi như vậy với người khác. Ngữ điệu thoải mái nhẹ nhàng chứ không hề tỏ vẻ lạnh lùng như mọi ngày.

Trong lúc đó thì ánh mắt Trần Nam cũng vừa kịp bắt gặp nhìn thấy cậu, anh ta nghiêng đầu nhìn hướng ra phía cửa:

“Em cần gì sao!?”

An Vũ cũng nhìn theo.

Hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó thôi cũng đủ khiến cậu ta rùng mình!

“A! Là cậu nhóc hôm bữa đến phòng y tế lấy thuốc đây đúng không?”

“Vâng!” Cậu ta nhàn nhạt đáp.

An Vũ nhìn cậu ta, ánh mắt quét từ đầu đến chân thầm đánh giá một phen.

Đúng như lời Trần Nam nói, quả là một tên nhóc kì quặc.

“Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nữa nhé!” An Vũ nói xong vỗ vai cậu ta hai phát rồi rời đi. Để lại hai đứa nhóc một thì mặt vẫn cứ như đống băng một thì rực lửa sôi trào.

“Ai vậy ai vậy? Cậu biết người kia à? Ôi là trời, trường mình sao nhiều trai đẹp vậy trời!” - Linh Nhi khí thế hừng hực vẫn đu bám theo Ninh Lâm quyết không tha.

“Nhân viên y tế.”

“Òooo... thì ra là nhân viên y tế. Tự nhiên thấy trong người mệt mỏi ghê, muốn lên phòng y tế ghê vậy đó!” - Cô nhóc vừa giả bộ ôm đầu lại vừa cười nói một cách tinh ranh.

“Gớm quá đi!” - Ninh Lâm giành cho cô bạn một cái bễu môi khinh thường.

“Đồ mặt lạnh đáng ghét, nhìn cậu chẳng khác gì thầy Nam phiên bản học sinh cả!”

“Gì cơ?” - Ninh Lâm dừng bước, quay đầu nhìn sang Linh Nhi kế bên. Ánh mắt từ lạnh lùng bắt đầu chuyển sang thâm trầm ghét bỏ.

“Ơ, không có gì. Hì hì, vào lớp, vào lớp thôi!” - Linh Nhi vội vàng đánh trống lảng đẩy cậu ta đi.

Mẹ ơi đúng là y chang nhau! Thiệt ớn lạnh quá đi!

__________

Lại có một ngày nọ. Trong buổi học môn Vật lý, giáo viên là một thầy giáo chừng trên bốn mươi tuổi bước vào lớp. Sau khi thấy bảng vẫn chi chít chữ từ tiết trước chưa được lau đi liền nổi cơn thịnh nộ lên.

“Lớp phó lao động đâu rồi? Sao không ai lau bảng hết vậy? Có biết tôn trọng giáo viên không hả?”

Cả đám học sinh nghe quát liền hoảng hồn, không ai dám hó hé một lời.

“Có nghe tôi hỏi không? Lớp phó lao động của lớp này đâu?” - Vị giáo viên kia tức đến đỏ mặt. Giọng nói ồ ồ khàn khàn vang lên cả phòng học.

Sau một hồi, tất cả ánh mắt vẫn như thường lệ hướng về phía cuối lớp - “Kẻ tội đồ” của lớp 10A6.

Ninh Lâm ngơ ngác nhìn bọn họ:

“Gì nữa?”

Mình đâu có làm gì đâu nhỉ? Thích thì tự lên mà lau bảng, thầy ta hỏi lớp phó lao động. Đâu có liên qua...n____

Chết! Lớp phó lao động?

Không phải là mình đây sao?

Một tên nhóc mập mạp ngồi giữa giãy bàn thứ hai nhanh nhảu lên tiếng mách lẻo:

“Thưa thầy, lớp phó lao động của lớp là Ninh Lâm!” - Nói rồi cậu ta đưa tay chỉ về phía có cái người đang sững sờ kia.

Thầy giáo nhìn theo hướng tay. Ánh mắt dữ tợn như đang đi đánh giặc.

“Cậu kia, đứng dậy!”

Ninh Lâm có chút giật mình vì âm lượng khá to của vị thầy giáo này. Cậu ta đứng dậy, tuy nhiên nét mặt vẫn còn rất ngứa đòn.

“Tại sao không phân công mọi người trực nhật? Mỗi việc lau bảng thôi cũng không ý thức được hay sao? Em có biết lớp phó lao động là để làm gì hay không hả?”

“Không ạ!” - Cậu ta thản nhiên trả lời.

Vị giáo viên kia sắp tức điên lên rồi. Thầy ta đập mạnh xuống bàn, lại chỉ thẳng mặt Ninh Lâm mà quát:

“Hỗn láo, ai dạy cậu ăn nói kiểu đó với giáo viên hả?”

“Thì em không biết thật mà!” - Ninh Lâm nhún vai.

Mọi hôm mỗi tiết đều có Nhất Thiên lau bảng. Hôm nay cậu lớp trưởng kia lại nghỉ học, cũng không có ai thèm để ý nữa, nên sự tình mới ra như vậy. Cậu ta ngay đến cả việc mình là lớp phó lao động còn không nhớ. Huống hồ gì là việc lớp phó lao động phải làm những gì cơ chứ.

Lúc vị thầy giáo chủ nhiệm kia giao cho cậu làm lớp phó lao động, cậu ta chỉ bất mãn bực bội một lúc rồi sau đó trực tiếp quên béng đi. Ai ngờ bây giờ tự nhiên bị tra hỏi kiểu này, thiệt chẳng biết nên làm gì.

Tự nhiên khi không lại bị chửi. Tất cả là tại vì ông thầy rảnh việc kia, mình đâu có muốn làm cái chức danh mèo ói này cơ chứ?

Vị thầy giáo trên bục giảng tức tối nói:

“Được lắm! Còn trả treo cơ đấy, hôm nay nghỉ, không cần học. Bảng như thế này tôi viết lên đâu đây hả? Cả lớp muốn làm gì thì làm! Tôi không dạy cái lớp này nữa! Quá là vô phép tắc rồi!”

“Vậy thầy trả tiền lại cho em được không?” - Cậu ta đột nhiên nói.

“Tiền gì? Cậu lại nói cái quái gì vậy? Ai lấy tiền gì của cậu?”

“Thì tụi em nộp tiền vào đây để học, đâu phải để chơi. Thầy không muốn dạy nữa thì phải trả tiền cho tụi em chứ. Đâu ai trả tiền để thầy ngồi chơi đâu!”

Cả lớp như muốn chết lặng với cậu ta. Không ai ngờ cậu ta lại dám nói ra những lời như vậy với giáo viên, lại càng với cái thái độ thản nhiên không biết sợ chết là gì kia.

Đúng là bị đứt dây thần kinh rồi!

“Được lắm! Được lắm, cậu giỏi lắm. Tôi sẽ mời phụ huynh cậu lên nói chuyện!” - Vị giáo viên kia vẫn chỉ chỉ tay nói, sau đó thì xách cặp lên một mạch rời khỏi lớp.

Ninh Lâm biểu cảm chẳng mấy quan tâm, cậu ta khẽ nhếch môi cười rồi thả người ngồi xuống. Lôi tai nghe ra nghe nhạc, không thèm để ý những ánh mắt dòm ngó xung quanh.

Vừa hay, có thời gian rãnh rỗi để nghe nhạc!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play