Chương 17

Trong căn phòng cuối dãy đối diện lớp học của tầng hai. Có hai tên học sinh mặt mày bầm dập te tua, thái độ bặm trợn không ngừng đấu mắt nhau.

“Còn trừng nhau nữa hả! Có tin tôi cho hai em đứng trừng nhau hết buổi ngày hôm nay không? Đúng là không biết trật tự trên dưới là gì mà!”

Vị giám thị tay cầm thước dài tay chống nạnh hung hăng chỉ về phía hai tên học sinh đang ngồi hai góc trong phòng. Dù đã để mỗi người ngồi một góc xa rồi nhưng hai tên đó vẫn chưa chịu yên phận.

“Các cậu học hành không lo, rảnh rỗi quá nên bày chuyện ra đánh nhau đúng không? Để tôi đợi xem giáo viên chủ nhiệm các cậu đến đây sẽ xử lý các cậu như thế nào, liệu hồn mà ngoan ngoãn ngồi đó đi!”

Ninh Lâm từ đầu đến giờ vẫn chưa hé răng một lời, ánh mắt vẫn cứ đăm đăm sâu thẳm, gương mặt ngày càng vô cảm.

“Cậu là Ninh Lâm đúng không? Nghe danh đã lâu, cứ tưởng là tên học trò hổ báo nào cơ, ai ngờ là một tên nhóc vắt mũi còn chưa sạch. Ba mẹ bỏ tiền ra cho các cậu ăn học, tưởng lên đây đánh lộn với nhau là oai phong lắm hả?”

Lời vị giám thị kia càng phát ra, biểu cảm trên gương mặt Ninh Lâm lại ngày càng một khó coi hơn. Cho tới khi Trần Nam đến, cậu ta cũng chỉ lầm lì cúi đầu ngồi một góc không thèm ngoảnh lên nhìn lấy một cái.

“Chuyện gì thế này? Sao lại đánh nhau!?” - Trần Nam khó hiểu không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Vừa bước vào liền thầy hai tên học sinh ở hai góc. Thầy giám thị thì đứng giữa hằn học càm ràm.

Lúc vừa bước vào phòng còn chưa để ý, đến khi lại gần rồi mới thấy cả hai cứ như mới đi đánh giặc về, áo quần thì xộc xệch, áo thì đứt cả nút, tóc tai bù xù, gương mặt thì khó mà tìm ra được một chỗ lành lặn hẳn hoi.

Trần Nam lại gần phía Ninh Lâm, đứng đưa ánh nhìn từ trên cao xuống nhìn đứa nhóc ấy, mi tâm giữa trán cứ thế nhăn dính lại với nhau. Ánh mắt bộc lộ cảm xúc phức tạp không thể nói là gì.

“Cả hai đứa này làm gì mà mạnh tay với nhau vậy? Học sinh chứ có phải giang hồ đầu đường xó chợ đâu hả?”

Giọng nói của Trần Nam không phải mang theo ngữ điệu giận giữ mà nhiều phần đều là trách mắng và lo lắng.

Giám thị vẫn cứ đi lui đi tới giữa hai tên học sinh. Khuơ khuơ cây thước trên tay:

“Thầy xem, đánh nhau kiểu này phải mời phụ huynh lên nói chuyện thôi. Nghĩ xem, đem cái bản mặt này về nhà thì ba mẹ chúng nó sẽ nghĩ sao đây? Đúng là thích gây chuyện mà!”

“Trước tiên đưa cả hai lên phòng y tế trước đã, thầy không thấy cả hai đều bị thương hết rồi sao?!” - Trần Nam quay qua cắt lời vị giám thị.

Đang hăng hái giảng đạo bỗng nhiên bị chặn lời làm ông thầy giám thị có chút gượng gạo không kịp phản ứng.

“Cả hai đứng dậy lên phòng y tế sơ cứu trước đi.” - Trần Nam có chút đau đầu bảo.

Tên nhóc kia lẽn bẽn đứng dậy, từ khi Trần Nam đến hắn ta liền hết dám xù lông trợn mắt. Nép một bên góc tường không hề hó hé một câu.

Quay qua nhìn Ninh Lâm, cậu ta vẫn còn ngồi yên ở đó thiếu đường có thể hoá tượng được luôn rồi. Trần Nam nhăn mày khó hiểu:

“Sao em còn chưa đi nữa?”

Cậu ta vẫn im bặt không trả lời. Chẳng hiểu hôm nay ăn trúng gì mà từ đầu ngày đã thấy cậu ta trầm lặng hơn mọi khi, mặt cứ như bị ai trét bùn lên, ai nói gì cũng đều mặc kệ.

Trần Nam thực sự sắp hết kiên nhẫn với người trước mặt, anh ta hít thở sâu định thần lại rồi mới quay qua nói với thầy giáo thị:

“Thầy đưa em kia đi trước đi, tên nhóc này để tôi.”

Khi hai người kia đã đi khuất dạng rồi, trong căn phòng kia vẫn im ắng không có lấy một tiếng động.

Nhịn không được Trần Nam mới lên tiếng trước:

“Còn đợi mời sao? Mau đến phòng y tế sơ cứu vết thương!”

“...”

“Em còn muốn làm loạn đến khi nào? Em nhìn lại những việc mình làm đi, có ý nghĩa gì sao? Tại sao em cứ thích gây sự với mọi người thế? Còn nữa, có nghe thầy giám thị nói gì không?

Mời phụ huynh cả hai lên đây!

Em còn dám nói ba mẹ mình mất lâu rồi, vậy người đàn ông hôm qua tôi gặp là ai, hả? Sao em lại dám lấy chuyện gia đình ra nói dối người khác như vậy được chứ?”

Nghe tới đây cậu ta đột nhiên phản ứng, ánh mắt vô thần liền lập tức nhìn chuyển sang nhìn người đứng ở trước, có chút bối rối mà hoang mang, nét hoảng hốt thoáng nhanh qua gương mặt. Đôi môi khô khốc dính vệt máu đã khô mấp máy, giọng nói vô lực mà run run:

“Em không có gây sự! Là tên kia gây sự trước!”

Trần Nam gật gật đầu, nói:

“Được, cho là cậu ta gây sự với em đi. Rồi tại sao lại đánh nhau đến như vậy?”

Ninh Lâm ngước mắt, ánh mắt trong veo như bầu trời mùa hè nắng gắt không một chút gợn mây:

“Là thực sự cậu ta gây chuyện trước! Cậu ta bảo em không có ba mẹ dạy!!!”

Cậu ta vẫn khẳng định người khơi chuyện này ra trước là tên béo ngứa đòn kia. Thái độ rất một mực quả quyết. Gương mặt trắng trẻo vì xô xát mà loang lổ những vết máu, vết bầm nhìn qua vô cùng khó coi.

Trần Nam nhìn tên nhóc trước mặt, vừa giận nhưng lại vừa không nỡ mắng. Anh ta lại thở dài:

“Vậy tại sao em lại nói dối?”

“Chuyện gì? Em không có nói dối!”

“Còn chuyện gì nữa, hôm qua phụ huynh của em đã đến tìm gặp tôi rồi. Ông ấy còn nói sẽ về bảo ban em lại, vậy mà em xem hôm nay em lại gây ra cái chuyện tốt đẹp gì đây?”

Nghĩ bị tên nhóc nhỏ con này lừa mình một vố, khiến suýt nữa thì thực sự tin rằng tên nhóc này mất cha mẹ từ sớm như vậy chắc cũng sẽ mất mát và khó khăn lắm, còn đem lòng đồng cảm. Ai ngờ đâu...

Trần Nam không biết nên tỏ ra thái độ gì cho phù hợp nữa đây! Mới mấy ngày thôi đã bị tên nhóc này xoay như chong chóng. Bản lĩnh thật đấy!

Tên tội đồ kia thì vẫn cứ thế, lầm lì ngồi đưa mắt đăm đăm về một phía, ánh mắt không ai nhìn thấu được đang chứa gì.

“Ông ta không phải ba em.”

“?”

Trần Nam thực sự bị quay cho chóng mặt rồi, anh ta cười khổ:

“Em có thôi đi không?”

“Ông ta thực sự không phải ba em. Em đã nói rồi, ba mẹ em mất cách đây đã năm năm rồi, người kia là trợ lý trước đây của ông ấy.”

“...”

“Thầy tin hay không thì tuỳ!”

Trần Nam thực sự không dám tin. Từ lúc nhập học cho đến giờ cậu ta đã gây ra một đống chuyện không đếm xuể. Đã nhiều lần các giáo viên bộ môn phàn nàn về tên học sinh cá biệt này nhưng Trần Nam đều cố gắng giải quyết theo hướng tốt nhất có thể. Để bây giờ trước mặt là kết quả thế này đây!

Cũng không muốn nghĩ thêm nữa, nhớ lại lời của vị thầy giám thị nên anh ta lại nhắc nhở cậu:

“Được rồi, dù sao thật hay không cứ mời phụ huynh đến rồi biết. Cả hai em gây chuyện lớn như thế này thì phải báo về cho gia đình, chuyện này không thể tự giải quyết được đâu!”

Cậu ta nhăn mày, gương mặt lộ rõ sự lo lắng không cam.

“Không được. Em đã bảo rồi, ông ta không phải phụ huynh của em.”

“Em còn muốn làm loạn đến khi nào nữa? Em không gọi thì tôi sẽ gọi!”

Trần Nam thật sự nổi nóng, anh ta bực bội với thái độ của tên học sinh khó ưa này. Suốt ngày đều chạy khắp nơi gây chuyện, gây chuyện rồi lại không biết nhận lỗi, đã vậy lại còn nói dối, nói dối rồi lại còn chối. Đầu anh ta có lẽ sẽ nổ tung với tên nhóc này sớm thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play