Chương 13

Người ta thường nói trước bão giông luôn là bầu trời bình yên. Và bình yên hiếm có của Ninh Lâm cũng chỉ ngắn ngủi được một tiết học đó.

À không, còn không đến hết một tiết!

Trong lúc cả lớp đang hỗn loạn vì lớp trưởng thì nghỉ học, giáo viên thì nghỉ dạy, tên lớp phó lao động đầu xỏ cho nguyên nhân của việc này thì nhởn nhơ nghe nhạc nằm ngủ. Những người còn lại kẻ thì tự đọc sách, kẻ thì tám chuyện với nhau, kẻ thì tụ năm tụ bảy để bàn tán về một chủ đề nào đó.

Trong không khí xôn xáo náo nhiệt như vậy, có một âm thanh vang lên làm gián đoạn lại toàn bộ.

Trần Nam bước vào, và đương nhiên, tiếng đầu tiên người đó cất lên chính là:

“Ninh Lâm!”

“Ninh Lâm đâu?”

Vì cái tên kia đang gối tay lên bàn mà nằm ngủ say sưa nên đã bị những học sinh ngồi trên che mất. Cậu ta đang đeo tai nghe nên cũng chẳng nghe thấy đang có một người gọi mình trong cơn phẫn nộ.

Linh Nhi ngồi kế bên thấy mọi chuyện không ổn liền muốn kêu cậu ta dậy. Định đưa tay đánh cậu ta vài phát thì Trần Nam lại cắt ngang:

“Em để yên đấy!”

Cô nhóc sợ hãi rụt tay về.

Trần Nam từng bước đi về phía cuối lớp. Đến dừng ngay trước bàn học của tên nhóc này.

Ngủ say sưa thật đấy!

Cậu ta gối đầu lên tay, gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét nhẹ nhàng. Đôi mắt với hàng mi dài cong, tóc mái có chút dài phủ một vài sợi lên mặt, đôi môi hồng khẽ hở mấp máy theo nhịp thở. Nhìn chung thật có cảm giác bình yên.

Tuy nhiên chỉ một giây sau, sự bình yên đó liền bị phá vỡ. Trần Nam đưa tay gỡ lấy tai nghe của cậu ta, bị động tĩnh lạ làm phiền, cậu ta nhăn mày mở mắt rồi sực tỉnh.

Khung cảnh trước mắt lại quá doạ người rồi.

Trần Nam dùng ánh mắt sắt như dao găm nhìn cậu ta, ngữ khí ngày càng một nặng nề:

“Em làm loạn cho thỏa thích xong rồi bây giờ lại yên an ở đây nằm ngủ đúng không? Rút cuộc em có xem ai ra gì không hả?”

Cậu ta lười biếng giương đôi mắt nhìn Trần Nam, lại khẽ liếm đôi môi vì lúc ngủ không khép lại nên có chút khô khốc, rồi lại nghiêng đầu. Bộ dạng như một chú mèo con vô tội.

Cậu càng tỏ ra vô tội càng khiến Trần Nam muốn sôi máu cả người lên. Gân xanh trên trán anh ta cũng sắp nổi hết lên, nhưng vì không muốn gây sự chú ý trong lớp Trần Nam đành lòng phải bình tĩnh khẽ hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp:

“Đứng dậy, theo tôi đến phòng giám hiệu!”

Cậu ta không nói không rằng, rất tự nhiên tháo tai nghe bên còn lại, kéo ghế ra, đứng dậy theo Trần Nam đi ra khỏi lớp.

Lúc cậu ta đi rồi, có một vài tên nam sinh ở một góc lớp liền tiếp tục chủ đề. Trong đó có tên nhóc béo xấu tính chỉ tên cậu ta lúc thầy giáo Vật lý hỏi. Tên đó tỏ vẻ bất mãn, mặt đầy khinh thường nói:

“Nó tưởng nó là ai chứ, suốt ngày gây chuyện mà bày đặt hống hách làm màu. Cái đồ con bò nhà giàu!”

Những đứa xung quanh liền cười phá lên phụ hoạ, tất cả đều có vẻ rất không vừa mắt cậu ta. Đều mong cho cậu ta bị phạt càng nặng càng tốt. Tốt nhất là nên bị mời phụ huynh lên trường sau đó đuổi học quách đi cho rồi.

—————

Phòng giám hiệu:

Ninh Lâm vừa bước vào đã thấy ngay vị thầy giáo bỏ tiết lúc nãy. Thầy ta vẫn kiên trì phàn nàn về cậu ta và lớp học.

Nào là “Lớp học vô kỉ luật!”, “học sinh thì hỗn láo.”, “lại còn cãi lí lẽ!”...

Trần Nam sau khi nghe thầy ta kêu ca đủ thứ một hồi cũng cảm thấy khá đau đầu.

Sao mấy người này thích làm loạn thế không biết! Phiền chết đi được!

“Thầy bình tĩnh lại đi đã, rồi chúng ta nói chuyện.”

Trần Nam cắt ngang cơn thịnh nộ vị thầy giáo kia.

Ninh Lâm thì vẫn bình tĩnh nhìn hai người bọn họ.

Phòng giám hiệu này được bố trí có bàn hội nghị ở giữa để họp, phía trên còn có một bàn riêng cho hiệu trưởng. Vị thầy giáo kia thì đang ngồi trên một ghế tại bàn họp, sau khi thấy hai người họ một trò một thầy đến thì liền đứng dậy đập bàn càm ràm ầm ĩ cả lên.

Sau khi Trần Nam lên tiếng thầy ta mới chịu ngồi xuống nhưng gương mặt vẫn tràn đầy phẫn nộ.

“Em cũng ngồi xuống đi!” - Trần Nam định để tất cả ngồi xuống để nói chuyện cho rõ ràng.

“Đứng đó, ai cho phép cậu ta ngồi ở đây!” - Vị thầy giáo kia hung hăng.

Từ đầu đến cuối Ninh Lâm cậu ta vẫn chưa hề động đậy.

“Chỉ là một chỗ ngồi. Em cũng chẳ thèm!”

Vị thầy giáo kia càng tức điên lên:

“Đấy, thầy thấy chưa, học sinh của thầy đấy!!!” - Ông ta cứ hở một chút lại tấu lên Trần Nam như kiểu đứa trẻ bị ức hiếp chạy về mách mẹ. Trần Nam cũng quá mệt mỏi với hai người bọn họ, nhất là Ninh Lâm!

Sao tên nhóc này cứ thích nói chuyện một cách ngứa đòn như vậy chứ.

“Em làm gì mà lại khiến thầy ấy tức giận như vậy?” - Anh ta bất lực nhìn tên học sinh ngang bướng kia hỏi.

“Em có làm gì đâu! Tự thầy ấy thích hờn dỗi thôi, lớn rồi đâu phải trẻ con gì nữa.” Cậu ta thản nhiên trả lời.

Vị thầy giáo kia lại đập bàn, chỉ tay thẳng mặt Ninh Lâm:

“Em đừng có mà hỗn láo, ai dạy em vô lễ với giáo viên như vậy hả? Có phải mẹ em không dạy em phải lịch sự lễ phép với người khác đúng không? Về nhà mời phụ huynh lên đây cho tôi, để tôi xem cha mẹ em có biết con mình ở trường cư xử với giáo viên dạy cho mình như thế nào!”

“Thầy có cũng muốn dạy đâu!”

Cậu ta nhìn thẳng người đối diện, gương mặt dần dần biến đổi. Ánh mắt dần tối sầm đi, nhìn kĩ còn thấy khoé mắt cũng sắp ướt rồi. Cậu ta không nói, chỉ đứng im như pho tượng. Ánh mắt ngày càng sâu như thể muốn lấy dao khoét đi mấy mảnh da thịt của người trước mặt.

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn. Trần Nam liền nhanh chóng lên tiếng:

“Được rồi, được rồi. Thầy Hà bớt nóng giận. Thế này đi, dù gì cũng là đầu năm học, nếu ngay đầu năm đã phải mời phụ huynh lên làm việc thì có vẻ hơi khó xử cho mọi người. Em ấy chỉ do nói năng hơi ương bướng thôi chứ cũng không phải như thầy nghĩ đâu, châm chước cho trẻ con một chút. Để cậu ta viết bản kiểm điểm là được rồi. Thầy xem có hợp lý không?”

Tuy vẫn còn một cục tức to đùng trong bụng nhưng dù gì Trần Nam là chủ nhiệm của cậu ta cũng đã lên tiếng, cũng không thể làm quá lên được, mất công lại bị bảo là người lớn mà lại nhỏ nhen tính toán. Ông ta cũng có nghe phong thanh việc nhiều giáo viên cũng phải nể mặt Trần Nam nên chắc hẳn người này cũng không hề đơn giản. Thầy Hà kia chỉ biết chấp nhận nuốt cục tức vào trong. Hậm hực bảo cậu ta phải viết bản kiểm điểm đủ hai ngàn từ rồi đưa Trần Nam kí thì mới được vào học tiết của thầy ta.

“Thầy nhớ dạy bảo học sinh của mình cho tốt, nếu có lần sau thì tôi nghĩ cậu ta nên chuyển lớp là vừa. Tôi không dạy nổi học trò kiểu như vậy đâu!”

Nói rồi thầy giáo kia liền rời đi không hề khách khí.

Trần Nam bây giờ mới trút bỏ nụ cười xã giao kia, biểu cảm trên gương mặt trở về lạnh lùng vô cảm, đưa ánh mắt về phía Ninh Lâm. Ban đầu vốn thực ra cũng đã định trách phạt cậu ta một trận cho ra trò, nhưng sau khi nghe những lời của vị giáo viên kia phát ra cũng có chút không thoải mái, chắc có lẽ người kia cũng đã dùng những lời khiến cậu ta tổn thương. Dù gì đó cũng chỉ là một đứa trẻ. Lại còn...

“Thầy không mắng em sao?” - Ninh Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta.

“Không phải bây giờ là lúc thầy nên mắng em sao? Nói gì thì nói nhanh đi, em không muốn phải đợi lâu đâu.”

Cái tên nhóc này! Thầy Hà bị chọc đến tức điên như vậy cũng phải thôi!

“Nếu em còn tiếp tục ăn nói kiểu đó thì không ai giúp em được nữa đâu.”

“Em đâu có cầu khiến ai giúp!”

Trần Nam nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu ta.

Rút cuộc đứa trẻ này đã chịu đựng những gì để bây giờ trở thành một con người như vậy?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play