————————
Thứ sáu, tiết học đầu tiên - Sinh học!
“Ninh Lâm! Đứng lại, cậu đến lớp rồi còn muốn bỏ về là sao?”
Nhất Thiên chạy theo ra cửa túm cổ áo cậu ta lại.
“Quên mất có chuyện quan trọng phải làm, mình phải về ngay bây giờ. Bỏ ra!” - Cậu ta giãy giụa kháng cự.
“Cậu là học sinh hay là diễn viên nổi tiếng mà ăn rồi cứ hở ra là có chuyện quan trọng phải làm. Về đi diễn chạy show hay gì, hả? Đừng có kiếm cớ nữa, quay về mau!”
Hai bên giằng co qua về, đúng lúc hay, tiếng chuông báo vừa reo lên, đi kèm theo đó là bóng dáng một người nọ đứng trước cửa chứng kiến hết một màn người lôi kẻ kéo hết sức gay cấn ngay tại trước mặt.
Trần Nam đến rồi!
Nhận thấy giáo viên đã đến, cả hai đều đứng hình không kịp phản ứng, chỉ dám đưa mắt khẽ nhìn.
“Nhìn gì mà nhìn, quay về chỗ học!” - Ánh mắt của anh ta bây giờ nếu nói như thể sắp phóng ra điện cao thế cũng không ngoa.
Ninh Lâm quay về, trong lòng thì đang thầm muốn niệm chú băm cái tên lớp trưởng nhiều chuyện kia thành tám trăm mảnh cho hả dạ. Chỉ vì cậu ta cản chân mà bây giờ phải đối mặt với vị thầy giáo chủ nhiệm cũng lắm lời không kém này.
Sáng nay vẫn theo thói quen không xem thời khoá biểu để đi học, để đến khi lên lớp rồi cậu ta mới phát hiện tiết đầu là của Trần Nam. Bây giờ có chạy cũng không kịp nữa rồi.
Hôm đó lỡ lời nói ra mấy câu nói kia, bây giờ chỉ cần nhìn mặt thầy ta thôi Ninh Lâm cũng không có can đảm.
Trần Nam sau khi bước vào lớp, vẫn rất tự nhiên vào giảng bài. Từ đầu đến cuối vẫn xuất sắc hoàn hảo như mọi ngày. Hại cậu ta thấp thỏm cả buổi, ai ngờ Trần Nam chả thèm để ý vào mắt.
Gì vậy chứ!
Dù sao như vậy còn đỡ hơn bị ghim. Ninh Lâm lại có chút nhẹ nhõm thở dài.
Tuy nhiên hình như cậu ta ăn mừng hơi sớm.
Chuông reo, hết tiết!
Cả lớp đứng dậy chào giáo viên. Trước lúc đi Trần Nam còn đặt biệt nán lại, nhìn về phía cuối lớp mỉm cười nói:
“À suýt nữa thì quên! Ninh Lâm cuối giờ ở lại gặp tôi!”
Nói xong liền tiêu sái rời đi. Vẫn ngầu và đẹp trai như mọi ngày.
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cuối lớp.
Nhìn gì mà nhìn!
Phiền chết đi được.
———————
Cuối giờ, chuyện gì cần đến ắt hẳn cũng phải đến. Lần này có mọc thêm mười cái chân Ninh Lâm cũng không tìm thêm được đường nào trốn thoát.
Thôi thì chấp nhận số phận vậy!
“Ninh Lâm!” - Trần Nam cuối cùng cũng đến. Người vừa vào đã vội gọi tên.
Lần này cậu ta lại ngoan ngoãn ngồi đợi, không ngủ quên, cũng không tìm cớ bỏ chạy. Trên gương mặt vẫn không mấy biểu cảm, chỉ giương đôi mắt to tròn nhìn người đối diện.
Trần Nam quan sát một hồi mới tiếp tục lên tiếng:
“Em lên đây đi!” - Anh ta vừa nói vừa chỉ cái bàn đầu tiên gần bục giảng.
Cậu ta vẫn rất nghe lời, đứng dậy xách cặp xách lên chỗ ngồi kia. Ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn vị thầy giáo trước mặt.
Sự ngoan ngoãn lạ thường của cậu ta ban đầu cũng khiến Trần Nam cảm giác có chút kì quái, tuy nhiên vẫn không nghĩ ra được kì quái ở đâu.
“Dù em có nói như thế nào đi nữa. Tôi vẫn cần liên lạc với phụ huynh của em!” - Anh ta nói với một giọng điệu kiên quyết, hai tay chống thẳng trên bàn đối diện với Ninh Lâm đang ngồi ở đó.
Thì ra vẫn là vì chuyện này sao? - Cậu ta thầm nghĩ.
Người gì mà dai như đỉa!
Tên nhóc bất lực thở dài:
“Được rồi! Thầy đã muốn biết như vậy thì em đây chỉ nói một lần thôi. Ba mẹ em đã mất cách đây ba năm trước rồi. Bây giờ em sống một mình, không có phụ huynh hay người thân nào ở đây cả. Muốn mắng muốn phạt gì thì cứ tìm em thôi. Còn muốn đuổi học thì cũng tuỳ mấy người. Nếu nghĩ mình có thể!” - Câu cuối nói xong cậu ta còn đặc biệt nhếch miệng cười. Một nụ cười có chút ngang tàng mà đầy thách thức.
Có lẽ đó là nụ cười đầu tiên của cậu ta từ khi nhập học đến giờ, nhưng cũng chẳng phải là một nụ cười tử tế. Một đứa trẻ ở lứa tuổi này tại sao lại cư xử với cái thái độ như vậy?
Trần Nam vẫn giữ nguyên tư thế chống tay lên bàn, người ngày càng đổ về trước. Gương mặt ngày càng áp sát với tên học sinh ở trước mặt hơn.
...
...
...
Sau một hồi đọ mắt anh ta bỗng quay người đi, thở dài một hơi:
“Xin lỗi, thầy không biết chuyện đó. Thầy chỉ muốn liên lạc với họ để nói về chuyện học hành của em, dù thế nào đi nữa em cũng nên chú tâm việc học của mình một chút. Em không nghĩ rằng phải học hành tử tế sao này mới có thể tìm được việc làm và cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn sao?”
“À, chuyện đó không phải lo! Nhà em giàu!” - Cậu ta cắt ngang.
“!!!”
Trần Nam dường như đứng họng.
“Nếu không còn chuyện gì nữa thì em về đây!”
Cậu ta đứng dậy đeo cặp xách, lúc lướt qua Trần Nam bỗng nhiên lại bị một bàn tay tóm lại.
“Đợi chút đã...”
Cậu ta nhìn tên thầy giáo kia với ánh mắt khó hiểu.
Sao cái con người này nhiều chuyện thế không biết!? Cứ mặc kệ mình như những người khác không phải tốt hơn sao?
Trần Nam bắt lấy cổ tay cậu ta, hướng người nhìn thẳng cậu.
Tình huống này... có chút kì quặc!
Cậu ta nhăn mày muốn rút tay ra tuy nhiên giữa một đứa nhóc nhỏ con và một người cao lớn khoẻ mạnh 1m86 như anh ta có quá nhiều sự chênh lệch. Cuối cùng cũng là Trần Nam buông ra trước.
“Thầy chỉ muốn nhắc nhở em một điều. Nếu đã nộp hồ sơ vào đây, học ngay cái lớp này, thì phải liệu đó mà học cho ra trò. Còn không thì tự động thôi học đi, đừng nghĩ em cứ như vậy thì không ai dám đuổi học được em. Đừng làm ảnh hưởng đến người khác, cũng đừng bỏ mặc chính bản thân mình.”
Lần này người rời đi trước lại chính là anh ta, để lại tên nhóc kia thẫn thờ một hồi rất lâu.
Trên đường về cậu ta vừa bực mình vừa lẩm bẩm, đá loạn xạ mấy viên đá nhỏ ven đường.
“Gì chứ, thích giảng đạo sao? Tưởng mình là ai chứ? Tức chết đi được!”
“Oăng...!”
“!!!”
Hình như vừa có có tiếng động gì đó kì lạ vừa phát ra. Ninh Lâm đưa mắt ngó nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở bụi cây ven đường nơi cậu vừa đá viên đá vào đó.
Một chú chó con!
Lại còn là chó Corgi!!!
“Ôi chết! Mày có bị làm sao không?”
Ninh Lâm nhẹ nhàng cẩn thận cuối xuống xem chú cún nhỏ.
Chú cún sợ hãi vì cơn đau vừa rồi nên vẫn đang co rụp người lại. Lại gần quan sát, Ninh Lâm mới phát hiện bé cin này có chút bẩn, đã vậy lại còn bị thương ở chân sau. Trông có vẻ khá nặng, vết thương dường như đang thối rửa mất một phần nhỏ.
“Đừng nói là mày bị ai đó bỏ rơi ở đây nha!”
Ninh Lâm vuốt ve để trấn an nó.
“Đừng sợ, tao không làm hại mày đâu. Cún con nhà ở đâu vậy, sao lại nằm ở đây, nguy hiểm lắm biết không?” Cậu ta cứ nói như thể con cún có thể nghe hiểu rồi trả lời những câu nói kia.
Ninh Lâm mở cặp xách, lục tìm lấy ra một chiếc khăn. Cậu ta cận thận băng lại vết thương ở chân kia của chú chó. Tuy có chút giãy dụa vì đụng đến chỗ đau, nhưng vì hình như cảm nhận được ý tốt từ con người này nên cún con liền ngoan ngoãn hẳn đi.
Đắn đo một hồi, cậu ta quyết định bế nó đi.
“Để tao đưa mày đi bệnh viện nha! Rồi sẽ tìm nhà cho mày sau!”
Chú cún con này chắc tầm được hai tháng tuổi nên vẫn còn nhẹ. Trên con đường nhỏ ấy, có một bóng dáng cậu thiếu niên ôm chú cún nhỏ sải bước đi ngược chiều nắng.
Updated 32 Episodes
Comments