Sau hôm ấy, Ninh Lâm vẫn cứ như mọi ngày: Lầm lì ít nói, thỉnh thoảng thì chọc cho một vài giáo viên mắng chửi, có khi thì lại đi trễ, bỏ tiết, khi thì lên lớp nhưng lại ngủ ngục, vẽ bậy, tuy nhiên cậu ta lại có chút ít nói hơn lúc trước.
Bình thường số câu từ cậu ta phát ra đã ít, nay còn có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay.
Cậu ta ngày càng tách biệt mình với mọi người, tự tạo cho mình một thế giới riêng. Suốt ngày chỉ thấy tên nhóc đó dính với chiếc máy nghe nhạc, quyển sổ vẽ được sketch những hình ảnh linh tinh bằng bút chì.
Tâm hồn nhỏ bé mờ nhạt ấy tự thu mình lại một góc, tự dựng lên những rào chắn gai góc xung quanh mà cấm người lạ động vào, vì chỉ cần động vào thì cả bản thân lẫn đối phương sẽ liền bị thương!
Từ ngày đó trở đi, mỗi giờ có tiết học của môn Vật lý ở lớp 10A6, thầy Hà kia đều làm như không thấy một người, xem người đó như vô hình mà bỏ qua sự tồn tại ấy mặc cho cậu ta có phá phách, làm loạn hay có chăm chú lắng nghe, chép bài đầy đủ đi chăng nữa thì thầy ta đều vẫn không quan tâm.
Học kì một vậy mà đã nhanh chóng trôi qua. Sau khi trải qua cả kì thi dài với hơn chục môn thì đám học sinh cũng dường như đã thân tàn ma dại, trên gương mặt của những kẻ mọt sách toàn là những quầng thâm mắt đen như đêm không trăng, tóc tai thì rũ rượi, người thiếu sức sống như cái xác không hồn.
Tuy xơ xác tàn tạ là vậy nhưng tinh thần của bọn họ tính ra lại thoải mái hơn rất nhiều, dù sao cũng không cần phải thức khuya học bài, ôn bài nữa mà. Chỉ có một điều lo lắng duy nhất còn lại đó chính là về điểm số.
Và người đáng lo nhất lớp 10A6, không cần nói thì tất cả đều biết người ấy là ai.
—————
Sau nhiều lần bảo Ninh Lâm ở lại cuối giờ để ra sức giảng đạo thì Trần Nam cuối cùng cũng đúc kết ra được một kinh nghiệm đó chính là không cần phải phí thông báo trước cho cậu ta làm gì, chỉ tổ gây thêm sự chú ý của những người khác. Đơn giản hơn nhiều chính là cứ đến lúc hết tiết cuối cùng đợi học sinh đều ra về thì liền trực tiếp đến lớp là được, chắc chắn cậu ta sẽ ở đó, kẻ luôn ra về cuối cùng.
Ngày thứ hai đầu tuần của tháng, sau khi tan họp cũng đã 11 giờ 10 phút. Trần Nam xong việc đã lập tức vội vàng thu dọn rồi rời đi. Ai nhìn qua đều cũng lắc đầu không hiểu anh ta gấp cái gì, chỉ thấy hành động cứ nhanh như gió. Đến cả lời người ta chào chưa kịp thốt ra thì người đã biến mất dạng.
Giáo viên Hạ Linh dạy văn nhìn theo thắc mắc:
“Làm gì mà vội thế nhỉ? Người yêu giục về ăn cơm hay gì!”
“Trần Nam có người yêu rồi à?” - Một nữ giáo viên khác chen lời.
“Tôi cũng không biết nữa, chỉ đoán bừa thôi!” - Giáo viên Linh cười trừ:
“Người như thầy ta nếu mà có người yêu chắc người yêu thầy ta cũng không phải dạng tầm thường đâu!”
Mọi người hầu như đều gật đầu lia lịa tán đồng.
——————
Đúng như trình tự mọi ngày. Khi người cuối cùng trừ Ninh Lâm ra đã rời khỏi lớp, cậu ta mới bắt đầu thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Đang loay hoay bỏ những thứ được bày lung tung trên bàn vào cặp xách thì bỗng nhiên có người bước vào.
Là ai quên đồ gì sao? - Cậu ta bận rộn dọn đồ nên thầm nghĩ, tới lúc ngẩng đầu nhìn lên thì...
Nhầm rồi!
Thầy ta lại có chuyện gì nữa đây!
Cậu ta chán nản nhìn người trước cửa.
“Ánh mắt như vậy là sao?” - Trần Nam bất mãn, cậu nhóc nhìn anh như kiểu nhìn một vị khách không mời mà đến.
“Thầy lại có chuyện gì nữa?” - Cậu ta thẳng thắn hỏi.
Trần Nam đã quá quen với cách nói chuyện này, cũng không quá để ý mà trực tiếp nói luôn:
“Còn chuyện gì ngoài chuyện học tập của em nữa. Kết quả thi học kỳ đã có rồi, lớp chúng ta đều đạt điểm rất cao, đáng lẽ sẽ xếp hàng ký nhất toàn khối. Nhưng vì một người mà ảnh hưởng làm tụt hạng xuống xếp thứ hai. Em đoán xem, người ấy là ai đây?”
Còn ai trồng khoai đất này nữa.
“Thì sao? Vậy để em chuyển lớp nhé? Chuyển qua cái lớp đứng nhất ấy, có thêm em vào chắc lại bị tụt hạng liền thôi. Lớp mình khỏi phải lo luôn!” - Cậu ta nói với cái giọng đầy châm biếm nhưng gương mặt lại rất nghiêm túc.
“Em có thôi đi không!”
Trần Nam có chút nổi giận, thực lòng anh ta không hiểu tên nhóc này học từ đây cái kiểu nói chuyện ngứa đòn kiểu đó, thái độ thì ngả ngớn lồi lõm. Mỗi lần phát ngôn đều ngại sợ người ta không tức chết thì không chịu thôi.
“Em thực sự không quan tâm chuyện học hành của mình thật sao. Vậy mục đích em đến trường là gì? Hả?”
Cậu ta đứng đó, chua chát nhoẻn miệng cười:
“Chuyện học hành của em sao? Nói đúng hơn là của cả lớp này nhỉ!? Chẳng phải em làm ảnh hưởng đến lớp sao? Chắc thầy cũng vừa bị phàn nàn xong nên mới tới đây chứ gì! Nói thẳng ra em cũng đâu muốn đi học, chẳng qua bị bắt ép đến ngôi trường chết tiệt này thôi!”
“Em..!!!”
Lần này Trần Nam thực sự nổi giận, đã nhiều lần anh ta châm chước bỏ qua, dung túng cho cậu. Dù cậu ta có đi trễ, trốn học, không chép bài, lại còn hay kiếm chuyện với giáo viên đi chăng nữa Trần Nam đều tìm cách nhẹ nhàng đơn giản nhất để giải quyết. Lần gây chuyện lớn nhất gần đây là với thầy Hà dạy Vật lý anh ta cũng đã cố gắng bao che cho cậu ta.
Cái bản kiểm điểm hai ngàn từ kia chẳng có gì khác ngoài ba từ “Bản kiểm điểm” lặp đi lặp lại được chép chi chít hết mấy mặt giấy. Nếu Trần Nam đem mấy tờ giấy kia đến trước mặt thầy Hà chắc cả cái trường này kể cả Ninh Lâm và bản thân anh ta mấy ngày nay không thể yên ổn được như vậy rồi.
Ấy vậy mà, tên nhóc ngang bướng này không hề biết ơn mà còn lại có thể đứng đây nói ra những lời khó nghe như vậy. Anh ta thật sự không thể hiểu nổi đứa trẻ kì lạ này, những lời nói kia phát ra khiến anh ta nghe mà giận nóng cả đầu.
“Không muốn học đúng không? Được! Vậy thì thôi học đi, ở đây không ai bắt ép em cả! Đừng có nghĩ bỏ tiền ra rồi đến trường muốn làm gì thì làm, em vào nhầm lớp rồi. Chừng nào tôi còn làm chủ nhiệm lớp này thì sẽ không có chuyện có một tên học sinh ngỗ nghịch như em học trong lớp của tôi đâu!”
Giọng nói Trần Nam vừa trầm khàn vừa có lực, gương mặt cũng biểu hiện rõ sự giận giữ. Hiếm khi thấy anh ta biểu cảm mất kiểm soát như vậy.
Mặc kệ Ninh Lâm đang đứng đó, nói xong anh ra liền quay người rời đi. Tốc độ còn nhanh hơn lúc đi đến. Nếu ở đây thêm một phút giây nào nữa thì Trần Nam không chắc mình có thể kiềm chế được cơn giận này được hay không. Giới hạn chịu đựng của anh ta thực sự hết lần này tới lần khác đều bị cậu ta phá vỡ.
Có lẽ đã mất công lo lắng cho cậu ta rồi! Đúng là một tên nhóc lì lợm không biết điều!!!
Ninh Lâm nhìn bóng người kia rời đi. Nụ cười méo mó trên mặt cũng dần hạ xuống. Cậu ta cũng không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với vị thầy giáo kia lại nhịn không được mà buông lời khó nghe. Chỉ biết là có lẽ lần này có chút hơi quá rồi, không biết có bị đuổi học thật không.
Nếu thật vậy thì cậu ta chết chắc. Người kia nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!
Updated 32 Episodes
Comments