CHƯƠNG 2: HÔN SỰ

Hạ gia.

“Lão gia à, ông sẽ gả An Mai cho một tên lớn hơn con bé tận mười hai tuổi sao, còn tương lai con bé sẽ ra sao đây chứ, thời đại nào rồi, mà vẫn còn cổ súy cái hôn ước định sẵn chết tiệt đó.”

Tiếng bà Miên Giai Lợi, đang trách móc chồng mình, ông Hạ Bách Niên:

“Tôi không phải do hôn ước định sẵn đó mà gả con bé, nhưng bà phải hiểu, chính là ở đây, Mãnh Thị, là tập đoàn Mãnh Thị đó, bà có biết không,

tuy lớn hơn mười hai tuổi nhưng nó chín chắn, không như vài cái đứa choai choai không biết lo kia. Vả lại, khi con bé gả qua đó, ăn sung mặc sướng chỉ là một phần nhỏ với gia thế Mãnh gia thôi,

ngoài ra, nó sẽ được bảo đảm về mọi mặt tương lai sau này, và Hạ gia chúng ta có thể đứng vững ở cái đất Thiên Thành này. Bà nghĩ cái gì đó lớn hơn chút đi. Có được không hả?”

Bà Lợi lại tru tréo lên:

“Cũng là con, vậy ông đưa con gái cưng của ông về mà gả nó đi, chúng tôi nhường hết sung sướng cho nó cả đấy.

Ban đầu, hôn ước là của mẹ nó với mẹ của tên kia cơ mà, sao lại bắt con gái tôi gả đi chứ. Vả lại, nó cũng là người Hạ gia, ăn cơm của Hạ gia, bây giờ đến lúc nó trả ơn rồi đấy.”

Một giọng nói nũng nịu lên tiếng:

“Bố à, con dù gì cũng còn nhỏ tuổi, không biết làm vợ là thế nào, con vẫn còn muốn ở nhà với bố mẹ lâu hơn một chút, bố muốn gả thì gả An Bối đi, chị ấy dù gì cũng lớn hơn con,

vả lại, người ta cũng có chỉ định là An Mai hay An Bối đâu, bố gả chị ấy đi đi. Nhất nữa là hôn ước của dì Dạ kia mà, con đâu phải con dì Dạ đâu mà lại gả con chứ.”

Ông Niên thở dài, không còn biết nói gì với mẹ con nhà này nữa, ông cũng chỉ là lo cho tương lai con gái và Hạ gia, còn chưa biết nói gì, bỗng có một giọng nói uy nghiêm lên tiếng:

“Ai cho phép gọi tên người lớn như thế, nhà này, còn tới lượt các người lên tiếng sao, nói không muốn gả là không gả sao, dù có tự vẫn chết thì tôi cũng đem xác cô qua Mãnh gia ném ở đó.”

Cả ba người quay đầu nhìn về hướng cầu thang, đó là Hạ lão phu nhân, Mộc Tú Trinh, mẹ của Hạ Bách Niên.

Bà mặc một chiếc sườn xám màu tím, tuy đã ngoài sáu mươi, nhưng vóc dáng rất thanh mảnh, tóc chỉ điểm vài cọng bạc, gương mặt lúc nào cũng đầy mùi thuốc súng,

đến Hạ Bách Niên cũng phải kiêng dè vài phần, bà đang bước từng bước oai phong đi xuống cầu thang, chợt ngoài cửa có một tiếng nói trong trẻo vọng vào:

“Nội, con về rồi.”

Nhìn ra, một cô gái với làn da trắng hồng khỏe khoắn, gương mặt điềm đạm, đôi mắt hai mí sáng lấp lánh như sao, cặp chân mày mỏng nhẹ gọn gàng, hàng mi cong vút,

đôi môi đang nở nụ cười nhẹ nhàng mang lại cảm giác man mát như ngọn gió xuân đầu mùa, mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh được cột cao gọn gàng,

cô đang mặc một chiếc áo đầm màu vàng nhạt đơn giản, từ cô toát ra vẻ tự nhiên, trang nhã, năng động, khỏe mạnh và có chút tùy hứng,

không bận tâm đến bất kì điều gì, tất cả những vẻ đẹp đó tạo nên một cô gái mang một khí chất khác người.

Đó là Hạ An Bối, đại tiểu thơ của Hạ gia, cô vừa từ nước Kim trở về, liền đi thẳng về nhà:

“Con còn biết đến bà già này sao, đi biệt tích một tuần lễ, con làm nội tức chết mới hả dạ phải không.”

Hạ lão phu nhân trách móc nói, nhưng tay thì khẽ đánh yêu cô. Ông Hạ liền lên tiếng:

“Ăn gì chưa, vào dì Bạch làm gì đó cho con ăn nhé.”

An Bối đáp:

“Con ăn rồi, hôm nay bố không đến công ty sao, giờ này còn ở nhà.”

Bà Lợi liền chớp thời cơ lên tiếng:

“À, sẵn đây mẹ nói luôn đi, con nhất định không gả An Mai của con qua Mãnh thị đâu, An Bối cũng là người hạ gia,

còn lớn tuổi hơn An Mai nữa, nên làm chị nhất định phải gả trước em. Đến tuổi rồi, cũng nên thực hiện nghĩa vụ với Hạ gia chứ.”

An Bối nhìn qua bà nôi, thấy ngay sự khó xử trong mắt bà, dù gì An Mai và cô đều là cháu của bà, nhưng cô biết, bà nôi luôn giành tình cảm với mình nhiều hơn. Cô lên tiếng hỏi nôi:

“Chuyện hôn ước của mẹ con khi xưa sao, cưới thôi mà, ai cưới chả được. Nội đừng lo lắng, hại tới sức khỏe lắm, con gả là được chứ gì.”

Lão phu nhân nhìn An Bối, tuy đau lòng nhưng vẫn lạnh giọng nói:

“Con sao, tới lượt con lên tiếng sao.”

Bà Lợi nghe An Bối chịu gả liền mở cờ trong bụng, vui vẻ nói:

“Mẹ à, gả Bối Bối đi rồi nó vẫn được về kia mà, huống chi, Mãnh lão phu nhân cũng rất thân thiết với mẹ, sẽ tốt cả thôi.”

Lão phu nhân liền tức giận quay về phòng, An Bối đi theo bà, vào tới phòng, cô nhẹ nhàng nói:

“Nội à, con không phải vì họ, mà con vì con, con thật lòng muốn gả đi, nếu con gả qua Mãnh gia, nôi xem, có phải con sẽ càng có thêm người bảo vệ con không.

Phương chi, Mãnh lão thái thái còn là bạn thân của nội. Huống hồ, giao ước này là của mẹ con, con là con gái, thì phải thành toàn cho mẹ chứ.”

Lão phu nhân nhìn cô, nói:

“Con bé ngốc này, tuy ta và bà ta là bạn, nhưng cháu trai đấy hơn con những gần chục tuổi kia mà, lại còn muốn đâm đầu vào. Con sẽ thành góa phụ sớm thôi cháu à.”

An Bối nhẹ nhàng an ủi đáp lời bà nội:

“Vậy thì càng tốt, càng lớn tuổi, sẽ càng trưởng thành hơn, con không thích những người ít tuổi đâu.

Quyết định vậy đi nội, con sẽ gả qua bên đó. Nội thừa biết con mà, sẽ không sao đâu. Con sẽ thường xuyên về thăm nội.”

Bà Trinh nhìn đứa cháu gái trước mắt mình, làm bà nhớ về Thái Minh Dạ, mẹ của An Bối, con bé cũng rất hiểu chuyện và biết nghe lời y như mẹ nó vậy,

đứa con dâu bà rất mực yêu thương và hài lòng, nhưng sao lại bỏ bà đi sớm như thế chứ, khẽ đưa tay lên, vuốt tóc đứa cháu gái trước mặt mình, bà nhìn An Bối với anh mắt thương cảm và xót xa.

Hot

Comments

Thiên Bình

Thiên Bình

Hay quá xá

2022-09-16

0

Thiên Kim Phan

Thiên Kim Phan

Hay đó

2022-01-28

1

Yan Yan

Yan Yan

bà nội có vẻ chất đây

2022-01-15

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2 CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3 CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4 CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5 CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6 CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7 CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8 CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9 CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10 CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11 CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12 CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13 CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14 CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15 CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16 CHƯƠNG 16: NGÔNG
17 CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18 CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19 CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20 CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21 CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22 CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23 CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24 CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25 CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26 CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27 CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28 CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29 CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30 CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31 CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32 CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33 CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34 CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35 CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36 CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37 CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38 CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39 CHƯƠNG 39: RA MẮT
40 CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41 CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42 CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43 CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44 CHƯƠNG 44: QUEN
45 CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46 CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47 CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48 CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49 CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50 CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51 CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52 CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53 CHƯƠNG 53: KENG
54 CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55 CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56 CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57 CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58 CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59 CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60 CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61 CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62 CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63 CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64 CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65 CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66 CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67 CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68 CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69 CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70 CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71 CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72 CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73 CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74 CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75 CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76 CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77 CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78 CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC
Chapter

Updated 78 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2
CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3
CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4
CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5
CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6
CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7
CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8
CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9
CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10
CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11
CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12
CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13
CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14
CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15
CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16
CHƯƠNG 16: NGÔNG
17
CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18
CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19
CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20
CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21
CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22
CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23
CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24
CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25
CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26
CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27
CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28
CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29
CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30
CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31
CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32
CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33
CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34
CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35
CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36
CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37
CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38
CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39
CHƯƠNG 39: RA MẮT
40
CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41
CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42
CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43
CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44
CHƯƠNG 44: QUEN
45
CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46
CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47
CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48
CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49
CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50
CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51
CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52
CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53
CHƯƠNG 53: KENG
54
CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55
CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56
CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57
CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58
CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59
CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60
CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61
CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62
CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63
CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64
CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65
CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66
CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67
CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68
CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69
CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70
CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71
CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72
CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73
CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74
CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75
CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76
CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77
CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78
CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play