Dạ Tước.
Sáng nay đi chạy bộ, trên đường về cô thấy cửa hàng hoa quả đang bỏ những nải chuối chín mùi, tuy còn ăn được nhưng họ vẫn bỏ,
nhớ khi xưa còn trong tổ chức, thèm một loại trái cây nào đó, cũng khó lòng mà ăn được, ăn đủ một ngày ba bữa cũng là hạnh phúc rồi, phải khi trải qua sự đói khát thì mới biết quý trọng một miếng ăn.
An Bối chầm chậm đi tới nói vài câu với nhân viên đang xử lý chuối chín, sau đó bạn nhân viên đó liền gói lại tất cả số chuối đó đưa cô mang về,
tất nhiên cô cũng trả tiền cho họ, An Bối vui vẻ xách bịch chuối về nhà, vào thẳng bếp, để lên bàn, má Trương quay sang mở ra xem liền nói:
“Mợ à, muốn ăn thì cứ nói má Trương một tiếng, sao lại mua chuối chín mùi như này, mua nhiều quá, ăn không kịp sẽ hư cả.”
An Bối nhướng vai vui vẻ nói:
“Má Trương ngồi lột vỏ tất cả chỗ này giúp con nhé, con lên tắm rồi xuống.”
Dặn xong cô đi thẳng về phòng tắm rửa thay đồ, không biết mợ chủ nhà ta tính làm gì, nhưng khi đã lên tiếng nhờ má Trương,
bà không chút nề hà liền làm ngay, tiểu Trà đi vào bếp thấy má Trương đang bóc vỏ chuối, liền nói:
“Thế này không sợ làm mất mặt cậu chủ sao, cứ như không có tiền để mua đồ ngon ăn ấy, sao lại ham rẻ mà mua những thứ sắp hư thế này chứ, mất mặt quá đi.”
Câu nói này đã lọt vào tai cậu chủ Mãnh đang đứng trên cầu thang, hắn ôn tồn đi xuống nhà bếp, nhìn vào thì thấy má Trương đúng là đang bóc vỏ chuối, những trái chuối vỏ thâm đen cả rồi.
Hắn có chút không hài lòng, nhưng cũng không có gì làm lạ, cô gái này vốn không bình thường mà. Ngồi vào bàn, tiểu Trà mang bữa sáng và cà phê ra cho hắn.
Một lúc sau, An Bối hào hứng đi xuống, vừa đi cô vừa huýt sáo vui vẻ, hắn nghe ra thì đoán chính là cô, vì trong nhà này còn ai ngoài cô dám tung tăng như thế trước mặt hắn,
vừa vào đến bếp thấy hắn đang ngồi ăn sáng, làm như không thấy, cô đi lướt qua hắn và ngồi vào bàn:
“Má Trương, hôm nay sẽ làm một món ngon đãi mọi người.”
Má Trương vui vẻ bưng bữa sáng ra cho An Bối, trìu mến nói:
“Nhà nhiều người như thế, mợ không cần động tay, muốn ăn gì mợ cứ dặn dò.”
An Bối cầm miếng bánh mì lên cắn một miếng rồi vui vẻ nói:
“Món này khó lắm, không ai biết làm đâu, con tự nghĩ ra mà haha.”
Lúc này, hắn đã không thể nhịn nổi, mắt vẫn đọc báo, nhưng miệng lên tiếng:
“Không phải tôi không nuôi nổi cô, đến mức cô phải tha rác về nhà, còn ngồi đây khua môi múa mép.”
An Bối nhoẻn miệng cười, chế độ nhây bắt đầu khởi động:
“Tôi nói này anh đẹp trai, xin lỗi anh nhé, anh có tiền, nhưng mà chưa chắc ăn được món tôi làm đâu.
Đụng tí nhắc đến tiền, anh sợ thiên hạ không biết anh giàu sao. Tiểu gia đây thèm vào đấy mà cần anh nuôi.”
Hắn không còn lạ gì với võ mồm của cô cả, không thèm so đo với cô, hắn lau miệng đứng lên đi thẳng ra cửa, An Bối nhìn theo, cười khẩy một cái rồi lầm bầm nói:
“Lượn đi cho không khí nó trong.”
Nói rồi cô quay sang không ăn nữa, đứng lên làm món chuối của mình, tuy không biết làm bếp, nhưng chỉ cần cô nghĩ ra được gì, liền thực hành ngay, vì cô cũng lên mạng xem cả rồi, tự nhủ mình thông minh mà.
Sau ba tiếng, cuối cùng thành phẩm kem chuối của An Bối đã hoàn tất, cô vui vẻ chụp một tấm ảnh đăng lên trang cá nhân với tiêu đề
“Không ai nuôi tôi, ăn chuối trừ cơm vậy.”
Đang vui vẻ, chợt điện thoại reo, nhìn xem, đó là bà nội cô liền vui vẻ bắt máy:
“Bà nội.”
Bà nội nghe được tiếng cháu gái, liền đáp:
“Còn biết có một bà nội sao? lấy chồng rồi cũng không thèm về nhà thăm nội.”
An Bối khẽ cười, có chút chặn lòng, sao cô không muốn về chứ, những ngày đầu còn không biết tên tuổi mặt mũi chồng mình thế nào thì không nói làm gì,
bây giờ cũng có vui vẻ gì đâu, chắc gì anh ta muốn về nhà với cô, cô lại càng không muốn nhà mình lo lắng:
“Nôi à, con xin lỗi, vì dạo gần đây con bận học hành quá, vả lại anh ấy thì đi công tác liên tục, nên chúng con chưa có dịp về thăm nội, khi anh ấy về, con và anh ấy sẽ về thăm nội và bố nhé.”
Đầu dây bên kia khẽ im lặng, có lẽ bà nội có chút hụt hẫng, bà cũng thừa biết hai người lấy nhau như thế này, có lẽ con bé cũng không vui vẻ gì, bà đau lòng cho cháu mình, nhưng chỉ ba giây sau bà nói:
“Tôi thèm anh chị về thăm đấy, chồng con bận thì đừng phiền nó làm việc, không cần câu nệ, ta gọi điện biết con bình an là tốt rồi.”
Nói qua nói lại với nội vài câu, cô cũng cúp máy, lòng có chút khoảng lặng, An Bối ngồi thừ ra bên bàn ăn, hôm nay, vừa tròn một tháng An Bối kết hôn,
nhiều lần bà nội gọi điện thoại nói chuyện với cô, tuy chỉ là hỏi thăm, nhưng trong lời nói của nội, cô biết bà muốn cô về thăm bà, vì từ dạo chìa khóa, cũng lâu rồi, hai bà cháu đã không gặp nhau.
Má Trương nghe điện thoại, phần nào cũng đoán ra, bà cũng biết cô có phần khó của mình, nhưng chỉ biết chua xót nhìn cô, thân phận của bà, sao có thể nói vào chuyện của cậu mợ chủ chứ.
Ba giờ chiều, má Trương đang loay hoay lau chùi phòng khách, thấy An Bối mặc đồ đằm thắm, bà hơi bất ngờ, vì bình thường cô hiếm khi nào mặc thế này, thấy má Trương nhìn mình bằng con mắt lạ lẫm, cô như hiểu ý, liền mỉm cười và nói:
“Con biết là con đẹp mà, má Trương nhìn muốn xuyên người con đấy.”
Má Trương biết mình thất thố, liền ngại ngùng cười nói:
“Mợ chủ hôm nay mặc đẹp thế này, lâu lâu má Trương mới có dịp ngắm mà.”
An Bối cũng không có ý dấu diếm, liền nói:
“Tối nay con về thăm bà nội, đã lâu rồi con chưa về, nội sẽ rất lo lắng cho con. Không cần để phần cơm cho con đâu ạ. Con đi nhé.”
An Bối lễ phép thưa má Trương rồi rời đi, khi cô vừa ra khỏi cửa, má Trương lấy điện thoại bấm gọi một dãy số, đầu dây bên kia chỉ reng ba tiếng là có người bắt máy.
Má Trương từ từ kể lại cho người bên kia nghe, sau đó bà vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Tiếp tục quay đi làm việc.
Updated 78 Episodes
Comments
Minh Bui
có phải nhầm lẫn ở đâu không.
ở chương trước đã nói là có về nhà thăm bà nội và bà Nội đưa cho chiếc chìa khóa của hộc tủ bí mật của ngân hàng nước Thổ rồi.
sao đến chương này lại bảo lấy chồng một tháng rồi không thấy về thăm nhà
2024-06-11
3
Thiên Bình
Bùn lòng cho nư9
2022-09-17
0
Trần Thế Triển
Tra nữ xuất hiện
2022-02-03
1