CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT

Lúc này xe của hai nhóm cũng đã tới, mọi người đều xuống xe, Mãnh Húc nói:

“Cám ơn mọi người đã phối hợp cứu người, đưa tôi tài khoản khi về sẽ lập tức chuyển tiền cho mọi người, xem như là lời cám ơn nhé.”

Tom lên tiếng hỏi:

“Anh là gì của cô gái này mà đòi trả tiền cho chúng tôi.”

Mãnh Húc chợt nhớ ra thân phận mình, anh nói:

“Tôi được Mãnh gia thuê đi cứu cô ấy thôi, sau khi tôi giao người tiền cũng sẽ vào tài khoản của các vị.”

Ann lên tiếng:

“Nhưng đây là chị…”

Còn chưa nói hết câu, An Bối chen vào nói:

“Đưa tài khoản của cậu đi Kate.”

Chỉ ba mươi giây sau, tiếng điện thoại của Mãnh Húc có tiếng báo tin nhắn, hắn mở ra xem, đó là Kate gửi số tài khoản qua điện thoại hắn,

cô chỉ múa vài thao tác là tra ra ngay số điện thoại, Mãnh Húc khẽ nhìn lên quan sát, nãy giờ không ai trong họ cầm điện thoại cả,

vậy nghĩa là có còn một người là Kate đang quan sát họ từ xa, thậm chí không cần hỏi số điện thoại của hắn, đúng thật không thể xem thường họ mà,

để tỏ thành ý, Mãnh Húc ngay tại chỗ liền gọi một cuộc điện thoại, nói gì đó rồi cúp máy. Hắn quay sang nói với đàn em:

“Đón người.”

Nhưng chưa kịp hành động, thì An Bối đã tiến lên đóng cửa ghế lái phụ lại, không cho đón người, thì ra cô bạn cố ý kêu Kate gửi tải khoản để kiểm tra xem liệu thân thế người này thế nào,

không ngờ hắn liền thị uy chuyển tiền ngay lập tức cho bên cô, nhưng cho dù tên này có chuyển tiền hay không thì cô cũng không tính giao người cho hắn,

vì dù gì, với tên này thì cô vẫn đáng tin hơn, chị chồng cô mà, Kate lập tức kiểm tra, báo lại cho An Bối:

“Không sạch sẽ nhé.”

An Bối nhìn người trước mặt khinh khỉnh nói:

“Tự tôi trả người, không phiền anh.”

Mãnh Húc bất lực liền nói:

“Nhưng tôi đã chuyển tiền cho cô rồi.”

An Bối vô tư đáp:

“Ai nói anh chuyển, là tự anh nói, tự anh làm, chúng tôi nói anh chuyển tiền khi nào nhỉ?”

Mãnh Húc cảm thấy như mình đang bị mang ra làm trò cười, hắn vặn hỏi lại:

“Các cô là đang lừa người sao, vậy thì tại sao cô lại đưa số tài khoản cho tôi, không phải đưa tài khoản để chuyển tiền sao?”

Ann mất kiên nhẫn, không hề có ý nhượng bộ, cô đáp:

“Là anh xin số tài khoản của chúng tôi kia mà, thì chúng tôi mới đưa, nhưng tóm lại là tôi sẽ tự trả người, chứ không phải anh, tôi biết anh là ai mà giao người cho anh.”

Hắn cũng không vừa, vì đây là chị hắn mà, hắn phải rước chị cho bằng được, hắn cũng không biết nhóm người này là ai, chỉ biết họ cũng rất có tổ chức, sẽ mang chị hắn đi đâu chứ:

“Vậy tôi cũng không biết các người là ai kia mà?”

Lee nghiêm túc quay sang cao giọng nói:

“Chúng tôi đi cứu cô ấy, ai cần anh phải biết chúng tôi là ai, đi thôi.”

Nhóm cô toang bước đi, Mãnh Húc càng sốt ruột hơn nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh nói:

“Tôi cũng cứu cô ấy, đừng nói là các cô không biết nhé.”

An Bối ngưng một lúc, cô thật sự mất kiên nhẫn với cái tên này rồi, cô lười biếng đáp:

“Tôi sẽ cho anh biết chúng tôi là ai, chúng tôi là những người quyết định bây giờ các anh có được phép sống tiếp hay không,

anh cũng cứu người, tôi không phủ nhận, nhưng chúng tôi cứu trước. Xong, nếu anh còn nói một tiếng nữa, tôi cho anh ăn kẹo ngay lập tức, đi.”

Nói xong nhóm cô vừa tính bước đi, Mãnh Húc tiến lên tính giữ xe lại, nhưng còn chưa kịp động vào xe, thì đã bị các họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào người,

hắn liền cắn răng ngậm cục tức dơ hai tay lên cao tỏ ý hắn sẽ nhượng bộ, nhóm An Bối lên xe, nhưng Ann ló đầu ra mỉa mai nói:

“Này, tối quá không thấy mặt mũi anh thế nào, nhưng đi cứu người mà mặc vest sao, có trịnh trọng quá không.”

Ann nói xong, Lee nhoẻn miệng cười rồi lập tức nhấn ga rời đi, Mãnh Húc khẽ nhếch miệng lên cười, có tổ chức, rất có tổ chức, lại còn không thể điều tra cơ đấy.

………

Hai giờ sáng tại Dạ Tước.

Sau khi về đến nhà, Mãnh Húc đi thẳng về phòng tắm rửa thay đồ, hắn ra ban công, mệt mỏi ngồi xuống chiếc sofa có sẵn, sau khi nhận được tin chị gái đã được đưa vào bệnh viện an toàn, hắn mới nhẹ nhõm,

nhìn xa xăm ra bầu trời đêm, nhớ lại khi nãy họ phối hợp rất ăn ý như thế, hắn khẽ nhếch môi cười,

chợt hắn nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ kia không chút do dự đưa lưng ra đỡ viên đạn cho chị mình, hình ảnh này cứ lởn vởn trong đầu hắn, kéo theo hồi ức khi xưa ùa về.

Một đêm mưa to tầm tã, khi cả phòng đều chìm vào giấc ngủ, đến nửa đêm, khi còn đang say giấc, chợt cậu nghe tiếng gì đó rất dữ dội,

là tiếng đánh nhau và gào thét của những đứa trẻ cùng phòng mình, bật ngồi dậy, cậu ấy thật sự bị sốc vì cảnh tưởng trước mắt mình, toàn bộ căn phòng máu me kinh hoàng, xác những đứa trẻ khắp nơi.

Cậu bé bất giác nhớ tới gì đó, liền đưa tay xuống gối mình lấy con dao găm, run run cầm chặt trong tay,

nhưng đó chỉ là kiếm tìm sự an tâm mà thôi, cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ giết ai đó.

Còn chưa hoàn hồn lại, cô bé kia từ đâu xông tới lật tung giường rồi ép cậu vào một góc phòng, cô bé khẽ nói:

“Ở yên đây nếu không muốn chết. Cầm chặt con dao.”

Cậu bé liền gật đầu lia lịa, vì cậu đã sợ hãi tột độ rồi, dặn dò xong, cô bé kia liền rời đi chiến đấu tiếp, có một âm thanh từ loa phát ra:

“Ba mươi giây nữa, chỉ mười người có thể bước ra khỏi phòng.”

Cậu bé ấy nghe rất rõ thông báo đó, chỉ mười người nữa thôi sao, nhưng cậu còn ngồi đây, tới nhìn còn không dám nhìn cảnh tượng này,

sao cậu có thể vượt qua được họ để ra ngoài đây chứ, sao cô bé kia còn chưa quay lại đây, không lẽ, cô bé ấy cũng…

cậu đã vô vọng rồi, chầm chậm cậu ló đầu ra, yên tĩnh quá, cậu từ từ bước ra, còn chưa kịp đứng lên, bỗng có một đứa trẻ tầm mười lăm tuổi tiến tới phía cậu,

hoảng hốt cậu đưa con dao lên thủ phía trước mình, tay run run, chân lùi lại, không thể lùi nữa rồi, phía sau đã là bức tường.

Nhưng vào phút chót tưởng mình đã thua, chợt có một bóng dáng nhỏ nhắn từ trên cao nhảy xuống, chắn trước mình,

mở mắt ra cậu thấy tên mười lăm tuổi kia đang ôm đầu đau đớn gào, và phập một tiếng, con dao găm giữa cổ tên to con đó, trên người cô bé giờ đây toàn máu là máu. Cô bé nhẹ nhàng nói:

“Anh xinh đẹp là người thứ mười, gọi là ten (mười) nhé.”

Cậu bé mỉm cười nói:

“Gọi anh là Leng. Cám ơn Keng”

Cô bé có chút ngạc nhiên:

“Anh biết tên tôi sao.”

Cậu bé vô tư đáp:

“Họ gọi em như thế, chúng ta sẽ là Leng và Keng.”

Cô bé khuôn mặt li ti máu nở nụ cười tươi, miệng đọc câu hí vui nhộn tự mình nghĩ ra:

“Leng Keng Leng Keng.

Đừng lo sợ.

Đến rồi đây.

Đã ổn rồi.”

Cả hai cùng cười vui vẻ, đó là nụ cười trẻ thơ, chỉ vì sinh tốn mà phải chiến đấu, nhưng bản chất trẻ thơ vẫn còn trong chúng,

đang bước chân ra ngoài, chợt có một đứa trẻ chui từ gầm giường ra, cầm trên tay con dao găm lao về phía cậu bé,

vì cả hai không phòng bị, cô bé không chút chần chừ lao ra đỡ nhát dao trước mặt cậu bé, sau khi đâm cô bé xong, đã biết mạng mình được bảo toàn, đứa trẻ kia liền quay,

cô bé sau khi bị đâm liền ôm bụng khụy xuống, miệng mỉm cười nói:

“Anh Xinh đẹp vẫn sẽ là người thứ mười.”

Cậu bé gào lên tuyệt vọng, từ từ ngồi xuống, đưa tay lên vết thương nơi bụng cô bé ấy, cậu chậm rãi dứt khoát nói:

“Em sẽ là người thứ chín.”

Nói rồi cậu ấy để cô bé nằm xuống, cầm con dao găm, dí theo đứa trẻ kia, chợt cánh cửa kia mở ra,

một đội người tiến vào, đếm ra còn mười một đứa, một tên trong đó đưa súng lên nhắm bắn về phía cô bé đang nằm trên đất,

nhưng cậu bé nhanh tay hơn, phập con dao găm vào giữa cổ đứa trẻ khi nãy, miệng la lên:

“Đã đủ mười.”

Tên kia ngừng tay quay sang hướng vừa phát ra tiếng nói, thì đã thấy một đứa trẻ nằm trong vũng máu ngay trước mặt cậu bé rồi, tên đó cất súng vào, liền nói:

“Tập hợp.”

Cậu bé liền chạy đến đỡ cô bé nhanh bước ra cửa, dường như, cậu đã nhận ra một điều, cậu không giết họ, họ cũng sẽ giết cậu,

quan trọng là sự sống, cô bé đã chiến đấu vì cậu, không chút do dự đỡ nhát dao đó cho cậu, cậu nên thích nghi với điều này rồi.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu giết người nhưng vì một ai đó mà thôi, nên tự an ủi mình rằng, đó chính là phòng thủ. Cậu cũng hiểu rằng, vì sao cô bé dặn không được phép ngủ ngon thì ra là như thế này đây.

Hot

Comments

Thiên Bình

Thiên Bình

Hay đến hông còn từ ngữ nào để diễn tả nữa, vỗ tay

2022-09-16

0

Mai Chi

Mai Chi

Thích cốt truyện vs cả văn phong của tác giả ghê kiểu đọc dài mà ko thấy nhàm lun Ía ạ chiếc mê xĩu 🥺

2022-03-05

3

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2 CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3 CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4 CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5 CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6 CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7 CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8 CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9 CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10 CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11 CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12 CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13 CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14 CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15 CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16 CHƯƠNG 16: NGÔNG
17 CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18 CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19 CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20 CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21 CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22 CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23 CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24 CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25 CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26 CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27 CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28 CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29 CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30 CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31 CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32 CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33 CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34 CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35 CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36 CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37 CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38 CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39 CHƯƠNG 39: RA MẮT
40 CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41 CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42 CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43 CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44 CHƯƠNG 44: QUEN
45 CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46 CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47 CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48 CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49 CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50 CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51 CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52 CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53 CHƯƠNG 53: KENG
54 CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55 CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56 CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57 CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58 CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59 CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60 CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61 CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62 CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63 CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64 CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65 CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66 CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67 CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68 CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69 CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70 CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71 CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72 CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73 CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74 CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75 CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76 CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77 CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78 CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC
Chapter

Updated 78 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2
CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3
CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4
CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5
CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6
CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7
CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8
CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9
CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10
CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11
CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12
CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13
CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14
CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15
CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16
CHƯƠNG 16: NGÔNG
17
CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18
CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19
CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20
CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21
CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22
CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23
CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24
CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25
CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26
CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27
CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28
CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29
CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30
CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31
CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32
CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33
CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34
CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35
CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36
CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37
CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38
CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39
CHƯƠNG 39: RA MẮT
40
CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41
CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42
CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43
CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44
CHƯƠNG 44: QUEN
45
CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46
CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47
CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48
CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49
CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50
CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51
CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52
CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53
CHƯƠNG 53: KENG
54
CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55
CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56
CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57
CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58
CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59
CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60
CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61
CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62
CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63
CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64
CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65
CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66
CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67
CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68
CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69
CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70
CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71
CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72
CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73
CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74
CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75
CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76
CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77
CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78
CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play