Sau khi ăn trưa xong, An Bối lễ phép thưa mọi người ra về, trên đường đi cô ghé trung tâm mua sắm để mua vài món đồ cá nhân, vài ba bộ quần áo, dù gì cũng là về nhà mới kia mà, sắm sửa tí cho có không khí mới mẻ xem.
Sau khi mua những thứ cần thiết, cô lên xe đến thẳng địa chỉ trên giấy mà vị chồng kia để lại cho mình,
đây là một khu đắt đỏ bậc nhất của Thiên Thành, chỉ là người giàu thôi, thì cũng không thể mua nổi nhà trong khu này,
đây là phủ chứ cũng không gọi là nhà nữa rồi, phải là bậc hàng vương giả mới ở nổi. Có chút cảm giác hãnh diện,
cô thắng xe trước một biệt thự. Mở cửa xuống xe, tháo mắt kinh đen xuống, nhìn lên cổng có một tấm bảng ghi:
“Dạ Tước.”
An Bối thầm ca thán, đúng là biết cách xài tiền đấy, cái tên Dạ Tước này nghe quen nhỉ, nhưng mà cô thích, đang chiêm ngắm ngôi nhà, chợt có người chạy ra mở cổng, miệng mau mắn thưa:
“Phu nhân, chào mừng mợ về nhà.”
Cô cười ngại ngùng, gật đầu rồi đưa chìa khóa xe cho một anh bảo vệ để đánh xe vào gara. Có hai cô người làm ra xách đồ cho cô, từ cổng đi vào, cô quan sát từng chi tiết,
một bờ cỏ xanh rì tươi mơn mởn, có vườn hoa với đủ loại hoa được cắt tỉa gọn gàng, có vẻ như còn được chăm sóc rất tỉ mỉ, chợt cô nhìn thấy gì đó, liền tiến lại gần xem thử,
An Bối vui vẻ òa lên vì thấy có một loại hoa mình rất yêu thích, đó là hoa baby, cô cảm thấy rất hào hứng khi thăm thú vườn hoa, nhất là còn thấy được loài hoa yêu thích của mình, trông rất mát mắt.
Phía xa xa còn có một hồ bơi, và vài cái chòi tránh nắng, xung quanh hồ là những chiếc ghế để nằm phơi nắng, và những cây dù màu sắc rực rỡ, màu mè nhỉ, nhưng cô thích,
trông rất sang chảnh đây, tổng quan là thế, chợt một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi đi tới, nhẹ nhàng lên tiếng nói:
“Tôi là quản gia ở đây, mợ có thể gọi tôi là má Trương, mời mợ đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cô các phòng trong nhà.”
An Bối lễ phép hơi gật đầu chào má Trương, cô khiêm tốn nói:
“Má Trương có thể gọi con là tiểu Bối hay Bối Bối ạ, không cần gọi con mợ chủ này mợ chủ nọ đâu, con thật sự không quen như thế ạ.”
Má Trương nở nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng nói:
“Vậy sẽ không khách sáo nhé, phu nhân đừng chê cười lão già này.”
An Bối nở nụ cười tươi tắn rồi đi theo má Trương, ngôi nhà này chỉ hai tầng, nhưng ngôi nhà rất to, có đầy đủ mọi thứ, từ phòng tập gym, đến phòng giải trí, cô bị choáng ngợp về sự xa hoa này mất thôi,
chỉ có một người ở, có cần phải phô trương thế này không nhỉ, chắc sợ thiên hạ không biết mình giàu. Lên lầu một, cô giúp việc nói:
“Hai phòng liền kề này, đây là phòng ngủ của cậu chủ, kế bên là phòng ngủ của mợ,
hai phòng phía đối diện kia, một là phòng làm việc của cậu chủ, kế bên nữa chính là phòng làm việc của mợ,
và toàn bộ ngôi nhà này và các phòng riêng biệt đều có cách âm.
Nếu không còn gì nữa, mời mợ nghỉ ngơi, nếu cần gì xin hãy cứ nói ạ.”
Sau đó, An Bối cám ơn và dặn má Trương không cần gọi cô xuống ăn tối, vào phòng mình, giờ đây, cô thực sự bị đứng hình,
chỉ là phòng ngủ thôi mà, có cần phải to thế không nhỉ, giường của cô hình tròn, có cả mùng thiết kế kiểu hoàng gia,
eo ôi, nơi đây làm gì có muỗi mà phải cần mùng chứ, có lẽ để làm đẹp thôi, nhưng cô thật sự không quen ở một phòng rộng rãi như thế.
Quên đi sự rộng rãi, nhìn xung quanh và đánh giá, An Bối đi thẳng ra ban công, nhìn ra là vườn hoa, thoáng mát, đi vào xếp đồ lên bàn trang điểm, rồi mở một cánh cửa sát tường,
thì ra đó là phòng thay quần áo, cô lấy vài bộ mình mới mua treo vào, tự cười mỉa mai mình, chỉ có vài bộ mà cũng bày đặt treo vào phòng thay đồ.
Sau đó, lấy các chai xà bông gội đầu và sữa tắm, sữa rửa mặt xếp vào nhà tắm, cô chỉ ngán ngẩm nói rằng:
“Nhà tắm còn rộng hơn phòng ngủ của mình khi ở Hạ gia ấy."
Đưa tay lên xem đồng hồ, cũng đã gần sáu giờ tối rồi, An Bối quyết định xuống lầu lấy xe đi đâu đó,
có một cảm giác thoải mái, mình làm gì không ai tò mò, đi đâu thì cứ vậy xuống đánh xe đi thôi, cuộc sống là đây chứ đâu.
Phóng thẳng xe đến một căn hộ riêng, đây là căn nhà cô dùng chính tiền làm nhiệm vụ của mình để mua,
không lớn, chỉ vọn vẹn hai trăm mét vuông, nơi đây là nơi cô để những thứ chuyên đi làm nhiệm vụ của mình,
nó cũng như là một khu căn cứ cho nhóm cô hoạt động, nào là súng các loại, máy móc, hệ thống thông tin liên lạc đủ mọi trang thiết bị và công cụ cần thiết.
Đi vào một phòng, cô vui vẻ lấy trong một góc phòng ra một cái thùng đen hình chữ nhật, khẽ lau bụi trên thùng, rồi mở khóa, cô trầm trồ nhìn, rồi nhẹ nhàng nhấc lên,
thì ra, đó là một cây kèn saxophone được phủ một màu vàng đồng sang trọng, và rất sáng bóng, thậm chí còn soi gương được.
An Bối lấy một chiếc khăn nỉ ra, khẽ lau sơ thân kèn, vừa lau cô vừa nói:
“Chúng ta chuyển nhà nào chồng ơi, không có anh, em không biết làm gì để giết thời gian đâu.”
Lính đánh thuê thì sao chứ, cũng là con người, cũng có thú vui tiêu khiển mà.
Đúng vậy, đó là một cây kèn, cô không hát hò, cũng không đánh đàn, cô chỉ là đam mê tiếng kèn saxophone, rất thích chơi kèn,
số tiền đầu tiên cô kiếm được, là cô đặt mua một cây kèn rất chất lượng từ nước ngoài, nhớ lại ban đầu khi đặt mua,
An Bối đã phải đặt từ một năm, mà còn phải giành giật mới rước em nó về được, nên cô nàng rất quý, cô xem như báu vật của mình vậy.
Sau khi lau xong, An Bối nhẹ nhàng cất kèn vào hộp, và xách ra xe. Cô chạy một mạch về đến Dạ Tước, lái thẳng xe vào gara, không để ý xung quanh đã xuất hiện một chiếc Cadillac từ khi nào rồi,
An Bối xách thùng kèn đi thẳng về phòng mình, lấy đồ tắm rửa rồi leo lên giường cô bắt đầu gọi điện thoại cho các bạn, nói đủ mọi thứ trên trời dưới đất, rồi cô quay phim giới thiệu về phòng mới của mình:
“Các cậu tin mình đi, mình hành quân chưa thấy mỏi chân bao giờ, nhưng đi vòng vòng trong ngôi nhà này, thật sự rất mỏi chân, và mệt mỏi với sự xa xỉ này đó.”
Ann vừa ăn gì đó vừa lên tiếng:
“Vị chồng nhà cậu rõ ràng là sợ thiên hạ không biết anh ta giàu sao, có lẽ cái tấm chùi chân cũng còn đáng giá ấy chứ haha.”
Nói rồi cả đám ôm bụng cười, nói một lúc sau tất cả đều cúp máy, An Bối xem đồng hồ, cũng đã mười một giờ rồi, cô liền tắt đèn rồi đi ngủ.
Ngày mai sẽ sắp xếp lại mọi thứ. Hôm nay cũng đã rất mệt mỏi rồi.
Updated 78 Episodes
Comments
Ngô Huệ
Hay quá đi mất
2024-10-21
0
Lin đa Vo hoang
hay
2024-09-26
0
Thiên Bình
Hóng ngày ac nhận ra nhau, hehehe
2022-09-16
3