Rời khỏi phòng tân hôn, Mãnh Húc liền lên xe đã chờ sẵn ở cửa sau, rời khỏi Mãnh gia. Ngồi trên xe hắn nhè nhẹ đưa tay lên xoa trán, thật sự mệt mỏi mà.
Chợt nhìn thấy ngón áp út của mình, hắn ta đã thật sự đeo chiếc nhẫn này, đây là minh chứng hắn đã kết hôn, đã là người có gia đình, khẽ nhếch môi cười mỉa mai.
Nhưng rõ ràng là hắn chẳng hề trông đợi gì vào cuộc hôn nhân này.
Về đến nhà riêng, bước vào nhà có một phụ nữ đã ngoài năm mươi tuổi ra nói:
“Cậu chủ, con về rồi sao, đi tắm đi, má Trương sẽ làm chút gì đó cho con ăn.”
Mãnh Húc gật đầu rồi đi thẳng về phòng tắm rửa thay đồ, xuống lầu đi vào nhà ăn, hắn thấy má Trương đã nấu sẵn một tô sủi cảo cho hắn, ngồi vào bàn và ăn,
chợt nhớ tới khi nãy cô vơ kia ngồi ăn những món linh tinh, cô ta chắc chắn cũng chưa ăn gì, khi nãy nói xong với hắn, cô cũng lăn ra ngủ luôn. hắn ta liền lên tiếng với má Trương:
“Ngày mai cô ấy sẽ chính thức tới đây ở, má Trương dọn sẵn phòng nhé, cô ấy muốn gì đều đáp ứng cả.”
Má Trương gật đầu vâng dạ, bà lên tiếng thủ thỉ nói:
“Nếu phu nhân còn sống, sẽ được chứng kiến ngày hôm nay của cậu chủ, đúng là phu nhân mệnh khổ mà.”
Mãnh Húc không chút cảm xúc, mẹ đối với hắn rất mơ hồ, vì từ khi sinh ra hắn đã chưa một lần gặp mẹ, từ nhỏ, má Trương là người chăm sóc hắn, má Trương là người thân cận của mẹ, chỉ nghe bà nội, anh cả và chị hai kể lại,
mẹ là một phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, và rất khoan dung nhân hậu. Nhưng, suy cho cùng, khi không có tình cảm của người mẹ, thì một đứa trẻ cũng cảm thấy rất bơ vơ lạc lõng. Chợt hắn lại không muốn ăn nữa, đứng dậy rời đi, nửa chừng lại quay lại nói:
“Dặn dò những người khác luôn phải biết chừng mực với cô ấy.”
Nói rồi, hắn ta quay về phòng mình, đánh răng rồi lên giường nằm, để tay lên trán thầm nghĩ, làm sao hắn không buồn khi mẹ không chứng kiến hôn lễ của hắn chứ,
tuy nói là chưa bao giờ thấy mẹ, nhưng sao hắn lại không bao giờ khao khát tình thương người mẹ chứ, chỉ là không thể hiện ra thôi, đang miên man chợt điện thoại reo:
“Nói.”
Đầu dây bên kia liền đáp:
“Cậu, tài khoản họ đã chuyển tiền thật ra là một tài khoản ma, nhưng nguồn tin cho biết những người đã cứu anh, là một nhóm lính đánh thuê,
nghe nói rất khó để thuê họ, họ làm việc cho một nhóm phi chính phủ, vả lại người đứng đầu nhóm đó đã giải nghệ rồi. Chỉ nhận những nhiệm vụ mà họ thích thôi.”
Nghe xong, Mãnh Húc cúp máy, hắn mở cửa đi qua phòng làm việc, kéo ngăn kéo lấy ra một hộp gỗ có thiết kế tinh xảo,
mở ra lấy một con dao găm có khắc chữ Keng nơi cán dao, cầm lên xem, hắn khẽ nở nụ cười dịu dàng, đưa tay lên, khẽ vuốt ve con dao găm đó, hắn nói:
“Keng à, biết tìm em thế nào đây. Anh không tin em đã không còn, anh biết tìm em thế nào đây. Anh nhớ em.”
Ngồi lên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc, vẫn cầm con dao găm đó trên tay, miệng khẽ lầm rầm đọc gì đó:
“Leng Keng Leng Keng,
Đến rồi đây,
Đừng lo sợ,
Đã ổn rồi.”
Đọc vài dòng chữ đó, chợt nơi khóe mắt cay cay, hắn đưa mắt ra cửa sổ nhìn xa xăm, hồi ức chợt ùa về:
Một cậu bé chỉ mới mười hai tuổi, khi đang đi xem pháo hoa cùng bà nội, anh trai và chị gái, chợt khi tỉnh lại, đã thấy mình đang bị trói và nằm dài ở băng ghế phía sau một chiếc xe.
Đi thêm một lúc, xe chợt ngừng lại, có người đàn ông nắm áo lôi cổ cậu xuống, vừa bước xuống xe, những tên bặm trợn với vẻ ngoài hung hăng đã lôi xềnh xệch cậu vào một căn nhà lớn,
cùng với những đứa trẻ khác, cậu lo sợ, ngồi co rúm một góc, nhưng cậu đủ hiểu rằng mình đã bị bắt cóc rồi, đang còn miên man suy nghĩ, chợt một cô bé tầm tám tuổi tiến lại, ngồi xuống trước mặt cậu, nói một câu tiếng Anh:
“Anh xinh đẹp này là người mới sao, yên tâm đi, đừng lo, dần dần sẽ quen thôi, ban đầu tôi cũng như thế. Anh là người nước nào đấy?”
Cậu bạn lí nhí đáp lại cô bé ấy bằng một câu tiếng Anh:
“Nước Kim.”
Cô bé kia vui vẻ hơn, cô đáp lại bằng tiếng nước Kim:
“Tôi cũng là người nước Kim đây, ở đây như một nồi lẩu thập cẩm đấy, đủ mọi nước trên thế giới.”
Vừa nói dứt lời, cô bé đứng lên toang bước đi thì bị một tên phía sau vung roi lên quất vào cậu bạn đang ngồi co rúm trong góc,
cô lập tức nhanh chân chạy đến trước mặt cậu ta, rồi đưa lưng mình ra hứng các nhát roi kia thay cho cậu bạn, cô quay lại đanh mặt nhìn tên bặm trơn kia, tên kia đưa tay lên đe đánh rồi khinh bỉ bỏ đi.
Những ngày đầu còn chưa quen, nên cậu bạn kia không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì ở đó, vì thế, khi đang tập luyện cậu lăn ra vì mệt,
không thể chịu nổi nữa, phía gần đó một tên đang canh thấy thế, lập tức chạy đến hung hăng vung roi, nhưng cậu không hề thấy đau, nhìn xuống, vẫn là cô gái nhỏ bé ấy đang nằm đè lên đỡ roi cho mình, cô nhoẻn miệng cười:
“Anh xinh đẹp thế này, nếu bị đánh sẽ hết xinh đẹp đấy, ở đây, nếu không ăn sẽ không có sức đâu, bữa tiếp theo nhớ ăn nhé, nào tập tiếp thôi. Cố lên, sắp tới giờ ăn rồi.”
Nói rồi cô bé ấy dìu cậu bạn tiếp tục tập luyện, đến nửa đêm, cậu bạn không thể nào ngủ được, vì cậu rất nhớ bà, nhớ anh và nhớ chị.
Cậu liền ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ phía xa xa, thoáng chảy nước mắt, chợt có ai đó đưa tới trước mặt cậu một chiếc bánh bao, quay lại cậu thấy vẫn là cô bé đó:
“Nếu anh không ăn, sẽ không thể ra khỏi đây được đâu, không phải ăn để hưởng thụ, mà ăn để sống, chỉ một thời gian nữa thôi, anh sẽ quen với việc nhớ người nhà.”
Nói rồi cô quay qua gối mình, lấy từ dưới gối ra một con dao găm đưa cho cậu bạn, nói tiếp:
“Cho anh này, nhớ phải giữ cẩn thận, ở trong này, nó sẽ là thứ cứu mạng anh đấy, nhớ đừng tin tưởng ai cả, kể cả tôi, anh chỉ có thể tin chính bản thân mình thôi. Những thứ nước mắt đó là vô dụng, mau ăn rồi đi ngủ.”
Cậu bạn khẽ mở miệng hỏi:
“Em tên gì?”
Cô bé rù rì đáp:
“Tên cũng không quan trọng đâu, anh không cần biết tên ai cả, không cần làm bạn hay làm thân với đứa nào hết,
vì cho đến cuối cùng, anh cũng phải chính tay giành mạng sống mình từ những thứ được gọi là bạn. Và, khi anh ngủ, nhớ cũng phải ngủ thật tỉnh táo, đừng ngủ quá ngon nhé. Kẻo xoẹt.”
Nói rồi cô bé làm hành động đưa ngón tay lên cứa cổ, sau đó nằm xuống trùm chăn lại ngủ, cậu bé vì cũng do đói, nên ăn ngấu nghiến cái bánh bao ấy, nhưng sao bây giờ cậu lại thấy ngon đến thế chứ. Quay sang cậu khẽ nói:
“Cám ơn."
Thì ra hắn cũng có một đoạn quá khứ tăm tối đó, và trong lúc hắn tuyệt vọng, thì cô bé đó đã ở bên động viên hắn, tuy những lời nói có chút lạnh lùng, nhưng hắn thấy trong sự lạnh lùng đó, có chút ấm áp, có chút nương tựa và có chút an ủi hắn, ít nhất, cũng giúp hắn vượt qua sự nhớ nhà, đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong lúc hắn bị bắt cóc.
Updated 78 Episodes
Comments
Thiên Bình
Cf nữa cho có tinh thần tỉnh táo để viết truyện lúc đêm khuya
2022-09-16
3
Thiên Bình
Tiếc là hông còn phiếu vote cho tg, thui thì mk tặng hoa đỡ nhé 😜
2022-09-16
1
Tâm Tâm
cuốn ghê tg ưi🥰
2022-02-08
3