CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT

An Bối nằm một tư thế cho đến sáng hôm sau, dường như cảm thấy khắp người ê ẩm, cô từ từ mở mắt ra, khẽ nhích người để ngồi dậy,

hôm qua cô ngủ ngon thật sự, chỗ này đúng là một chỗ lí tưởng kia mà, lần đầu tiên trong căn phòng này cô không hề bị mất ngủ,

có lẽ vì mệt sao, không không, là do nó không rộng rãi, khẽ đưa tay lên trán, cô nói:

“Có lẽ nào mình bị mắc chứng sợ rộng rãi sao, nhưng sao mùi chua nhỉ, ôi tôi chua lè thế này, tắm, đi tắm thôi.”

An Bối xem đồng hồ, đã bảy rưỡi rồi, hôm nay cô không chạy bộ, vì hôm qua cô khá mệt mỏi, đứng lên đi thẳng vào nhà tắm,

tắm ra trên đầu còn quấn khăn, cô tự mình vệ sinh lau khô vết thương rồi băng bó lại. Điện thoại reo lên, cô bắt máy kẹp vào tai:

“Đây.”

Vừa nghe điện thoại, cô vừa đi lấy một bộ đồ thoải mái mặc vào, một áo thun rộng thùng thình, cô nham nhở xắn đại tay áo lên,

mặc cùng một quần jean lửng, nhưng hai ống quần rách tan nát, từ trên xuống, đây là phong cách cái bang sao,

bộ đồ nhìn không ra làm sao cả nhưng khi An Bối mặc vào khiến cô toát ra vẻ tự nhiên và rất tùy ý. Đầu dây kia nói gì đó, cô hỏi:

“Gửi số phòng cho mình nhé, cám ơn cậu.”

Nói rồi cô cúp máy, thì ra đó Lee, cậu bạn gọi báo rằng đã đưa Tố Hinh vào bệnh viện an toàn,

cô tiến lại soi gương, có trời mới biết khi cô mà dám mặc thế này ở Hạ gia thì bà nội sẽ cạo đầu cô mất,

còn nơi đây, ai biết cô là ai chứ, không cần trưng diện son phấn, cho ai xem, chồng sao, haha xin lỗi chồng cô là ai nhỉ.

Sau khi mặc đồ xong, An Bối xem đồng hồ, tám giờ mười lăm, cô mở cửa vẫn giữ nguyên khăn trùm đầu vô tư đi thẳng xuống nhà, miệng lầm rầm hào hứng nói:

“Hôm nay tiểu gia phải ăn sáng như một vị phu nhân mới được, đói thật đấy.”

Hai tay bỏ vào túi quần, chân ung dung đi xuống cầu thang, cô vừa đi vừa huýt sáo vui nhộn, xuống tới nơi cô quẹo thẳng vào bếp,

đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi rồi, vừa tới bếp, đang còn mải mê hít hà mùi thơm đồ ăn, chợt nhìn vào bàn ăn cô cảm thấy tuột cảm xúc.

Có ba người đang ngồi trên bàn ăn, hai đàn ông và một phụ nữ, người phụ nữ mặc một chiếc áo cổ xẻ sâu tới khe núi, chân váy mini ngắn cũn cỡn,

khi thấy An Bối vào cô nàng liền bật chế độ nai con bé bỏng, nhưng làm sao qua mắt cô được chứ, cô bắt được tín hiệu con nai vàng ngơ ngác rồi.

Hai người đàn ông còn lại một người thì mặc vest đen và người còn lại mặc vest trắng, nhìn vị vest trắng trông rất yêu mị,

còn người vest đen thì lạnh lùng, đầy bá khí trông có vẻ trịnh trọng lắm, khách nào đây nhỉ.

An Bối tiếp tục bình tĩnh, miệng vẫn huýt sáo ung dung bước vào bàn ăn, ngồi phía đối diện ba người kia, má Trương thấy cô thì vui vẻ nói:

“Ăn sáng nào.”

Nói rồi má Trương mang một bát sủi cảo ra cho An Bối, cô đưa mũi hít hà hương thơm của bát sủi cảo tỏa ra,

cô nói cám ơn rồi vui vẻ cầm muỗng lên ăn cách ngon lành, mặc kệ có vài con mắt đang nhìn mình. An Bối nói với vào bên trong bếp với má Trương:

“Ngon, ngon thật, đúng là mỹ vị mà.”

Má Trương vui vẻ nói:

“Ngon thì ăn nhiều chút, ăn nhiều chút, còn nhiều lắm đây.”

Ba người phía trước thấy cô ăn mà không đả động gì tới họ, người phụ nữ lên tiếng:

“Cô đây là…sao lại.”

An Bối cũng mặc kệ cô ta, cứ ăn vô tư, như không nghe thấy gì, cô gái có chút ngại ngùng, liền lớn tiếng hơn chút, nói:

“Cho hỏi, cô đây là…”

Không trả lời thì chắc sẽ hỏi hoài, An Bối gắp miếng sủi cảo lên miệng vừa nhai, vừa lười biếng nói:

“Cô muốn biết cái gì thì hỏi cho hẳn hoi vào, có mỗi câu cô đây là ai cũng phải lấp lửng.”

Cô gái kia chính thức ngại đỏ mặt, liền ngồi thẳng người, ưỡn ngực trịnh trọng hỏi An Bối:

“Vậy cho hỏi, vị tiểu thư đây là ai nhỉ, có vẻ như không biết đến tôn ti trật tự, hay phép lịch sự tối thiểu rồi, sao lại có thể tự nhiên như thế chứ, tôi chưa bao giờ gặp cô cả?”

Đoán chắc An Bối đã thẹn rồi, cô gái kia nâng mặt hướng về cô, ra vẻ đắc ý, nhưng An Bối nào có như thế,

cô không bao giờ đạp chân lên người khác, nhưng tuyệt đối cũng không bao giờ để người khác đạp lên chân mình, vẫn ăn vô tư, cô nói:

“Tôi nói vị tiểu thư này, có phải cô nên giới thiệu về mình trước không, cô vào nhà người khác, lí nào lại hỏi chủ nhà là ai nhỉ.

Lại còn muốn nói đến tôn ti và phép lịch sự tối thiểu với chủ nhà cơ đấy.”

An Bối vừa dứt lời, cô gái kia liền chau chặt mày lại, quay qua nũng nịu nhìn người đàn ông vest đen ra kiểu như bị ức hiếp ấy,

chợt một người đàn ông bụm miệng phì cười, thích thú nhìn An Bối anh ta lên tiếng:

“Đây chắc là Bối Bối nhỉ, anh là Kiều Sâm, còn đây là Na Minh, bọn anh đều là bạn của Mãnh Húc, lần đầu gặp nhau, chào em.”

An Bối cũng không lấy làm ngạc nhiên, cô tiếp tục ăn phần ăn của mình, không quan tâm mấy đến những gì anh ta nói, vì cô biết Mãnh Húc là đứa quái nào chứ, nói cô làm gì, vừa ăn vừa tùy hứng nói:

“Aiyo, bạn sao, bạn mà lại muốn nói về tôn ti trong nhà người khác nhỉ.”

Na Minh méo mặt liền nói:

“Xem ra cô vẫn chưa biết cách ứng xử nhỉ, Hạ tiểu thư đây vẫn còn non lắm đấy.”

An Bối không nói gì, quay sang nhẹ nhàng nói má Trương:

“Cho con thêm một tô, lấy thêm nhiều sủi cảo cho con nhé.”

Na Tháp thấy mình bị cho ăn bơ, tiếp tục công kích:

“Hạ tiểu thư đây đúng là ăn khỏe nhỉ, tôi thì chỉ ăn được ba miếng là no cả ngày rồi đấy.”

An Bối biết người này đang muốn kiếm chuyện đây mà, cô vọng vào nói với má Trương:

“Má Trương lấy một phần mời khách nhé, nhưng lấy một miếng thôi, tránh cho khách bị no cả ngày, lại không ăn cơm được, và, lần sau gọi tôi một tiếng Mãnh thiếu phu nhân nhé.”

Na Minh không ngờ An Bối có thể trắng trợn công kích mình như thế, cô biết mình đã há miệng mắc oai rồi,

An Bối quay qua Kiều Sâm, cô thấy anh ta đang hứng thú xem kịch, cô lịch sự nói:

“Cứ tự nhiên nhé, đừng khách sáo.”

Lại vô tình nhìn qua người đàn ông còn lại, thì thấy vị này đang nhìn cô với cặp mắt như đang uy hiếp, ánh nhìn đó như muốn xuyên thủng một tảng đá vậy, nhưng cô cũng mặc kệ, là bạn luôn hay sao nhỉ, sao không nói gì thế.

Nhưng bạn bè gì mà lại tới nhà người khác sáng sớm thế này chứ. Chợt người làm tiểu Trà đi tới nói với người đàn ông đấy:

“Cà phê của cậu chủ đây ạ.”

Nghe được hai tiếng “cậu chủ” An Bối liền ho sặc sụa, cô nhai như cắn phải lưỡi, vậy hóa ra, đây là chồng cô sao,

từ từ ngước lên, nhìn qua vị chồng đang phóng ánh mắt hình viên đạn về phía mình, cô ngay lập tức bật chế độ nhây lên:

“Ai yo, ch…chồ…chồng, à nay anh không đi làm sao, vậy cứ từ từ ăn nhé, em ăn no rồi.”

Miệng nói, nhưng cô đã đứng lên rồi, An Bối thoăn thắt chạy thẳng lên phòng mình. Khuôn mặt đỏ bừng, dần nóng lên,

vào phòng đóng cửa lại, cô ngồi trước bàn trang điểm, đưa hai tay lên vỗ vỗ vào khuôn mặt mình, miệng lầm rầm nói:

“Sao mà đẹp trai dữ vậy ông trời ơi, tiêu rồi, tiêu rồi.”

Cô đưa tay lên để vào tim mình, lồng ngực cô đang đập thình thịch, cô nhào lên nệm nằm úp mặt xuống, ôi gương mặt nóng lên rồi. Chỉ cần nhìn một lần thôi cô đã nhớ rất rõ rồi, huống chi vị chồng này còn rất đẹp trai nữa.

An Bối từ từ nhớ lại, hắn có cặp lông mày hổ nam tính, dáng long mày to, đuôi mày dài có hướng xếch lên trên, khá rậm nhưng rất gọn, đôi mắt màu đen pha chút nâu đậm,

đẹp đến mức khiến cho cô xuýt chút nữa thì thốt ra câu tán thưởng hắn ta khi nãy rồi, nhưng sự uy hiếp trong mắt hắn khi nhìn cô, đã vô tình làm hỏng vẻ đẹp hiếm có của nó.

Một chiếc mũi cao, một đôi môi mỏng, nơi khóe môi nhếch lên trên, tuy không cười nhưng nhìn như đang cười, dù gương mặt đang rất ngầu.

ổng thể lại, gương mặt hắn rất hoàn hảo, rất đẹp trai, An Bối lẩm bẩm:

“Ôi, đau tim mất thôi. Sao mà đẹp trai như thế chứ.”

Sau khi An Bối lên phòng, Kiều Sâm quay sang huýt sáo Mãnh Húc trêu hắn:

“Aiyo, cậu giấu kỹ nhé, bà xã cậu đúng là cực phẩm mà, còn rất lợi hại nữa.”

Na Minh bĩu môi nói:

“Cậu thì biết gì chứ, chỉ là hạng phụ nữ tầm thường.”

Kiều Sâm thở dài nói với Na Minh:

“Tháp Tháp à, cậu mới như ngáo đấy, cậu vào nhà người ta lại muốn làm ông trời sao, Bối Bối nói đúng rồi cậu còn không mau xem lại mình.”

Mãnh Húc quay sang hai người bạn rồi nói:

“Cậu thân với cô ta lắm sao, kêu An Bối đi. Chiều nay sẽ ký hợp đồng với Na Thị và Kiều Thị, bây giờ các cậu ăn xong rồi thì về được rồi đấy.”

Nói rồi hắn đứng lên đi thẳng lên tầng, mặc cho cậu bạn đang méo mặt oan uổng, còn cô bạn thì nhìn theo tiếc nuối.

Hot

Comments

Thiên Bình

Thiên Bình

Chời ơi, tận chap 15 mới bik mặt nhau, mừng hết lớn

2022-09-16

0

Trần Ann

Trần Ann

cuối cùng hai người cũng biết mặt nhau òy. trời ơi mừng hết sức.

2022-01-14

3

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2 CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3 CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4 CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5 CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6 CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7 CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8 CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9 CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10 CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11 CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12 CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13 CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14 CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15 CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16 CHƯƠNG 16: NGÔNG
17 CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18 CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19 CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20 CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21 CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22 CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23 CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24 CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25 CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26 CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27 CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28 CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29 CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30 CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31 CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32 CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33 CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34 CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35 CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36 CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37 CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38 CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39 CHƯƠNG 39: RA MẮT
40 CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41 CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42 CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43 CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44 CHƯƠNG 44: QUEN
45 CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46 CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47 CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48 CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49 CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50 CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51 CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52 CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53 CHƯƠNG 53: KENG
54 CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55 CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56 CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57 CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58 CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59 CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60 CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61 CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62 CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63 CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64 CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65 CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66 CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67 CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68 CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69 CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70 CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71 CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72 CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73 CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74 CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75 CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76 CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77 CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78 CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC
Chapter

Updated 78 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2
CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3
CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4
CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5
CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6
CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7
CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8
CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9
CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10
CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11
CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12
CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13
CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14
CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15
CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16
CHƯƠNG 16: NGÔNG
17
CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18
CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19
CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20
CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21
CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22
CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23
CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24
CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25
CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26
CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27
CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28
CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29
CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30
CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31
CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32
CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33
CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34
CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35
CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36
CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37
CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38
CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39
CHƯƠNG 39: RA MẮT
40
CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41
CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42
CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43
CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44
CHƯƠNG 44: QUEN
45
CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46
CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47
CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48
CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49
CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50
CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51
CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52
CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53
CHƯƠNG 53: KENG
54
CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55
CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56
CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57
CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58
CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59
CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60
CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61
CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62
CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63
CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64
CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65
CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66
CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67
CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68
CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69
CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70
CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71
CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72
CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73
CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74
CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75
CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76
CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77
CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78
CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play