CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC

Mãnh Gia.

“Không được ngủ, anh không được ngủ…a…a.”

An Bối chợt giật bắn mình, bật ngồi dậy, khẽ đưa tay chống lên trán, khắp người mồ hôi đầm đìa, vết nước mắt đã khô từ lúc nào,

đưa tay lên khẽ đặt trên tim mình, đêm nào cô cũng mơ một giấc mơ đó, cô dường như không thể quên ngày đó, khoảnh khắc đó,

khoảnh khắc chính tay mình đào hố chôn chính người bạn tốt nhất của cô,

chợt nhận ra rằng, tới tên anh ấy là gì, cô còn không biết,

nhắc đến, lòng cô như có ngàn vết dao đâm vào tim mình, cô tự nhủ:

“Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi mà.”

Đưa tay lên xem đồng hồ, chỉ mới năm giờ sáng, như một thói quen,

An Bối dậy thay đồ đi chạy bộ, ra khỏi phòng thay đồ,

cô mặc quần thể thao dài màu xanh lam, và một chiếc áo thun ba lỗ, khoác ngoài thêm một chiếc áo khoác cùng bộ với quần,

từ từ đi tới bàn, cô nhìn thấy trên bàn có mấy chiếc chìa khóa và thẻ ngân hàng, có một tờ giấy ghi địa chỉ gì đó, đoán là có lẽ vị chồng kia để lại, cứ để đó đi chạy về rồi tính.

Bước ra ngoài, An Bối mới nhìn rõ được toàn cảnh, vì hôm qua trùm đầu kín bưng, thêm nữa là buổi tối, nên cô chưa nhìn rõ được diện mạo của Mãnh gia,

rất rộng rãi và cổ điển, đó như gọi là biệt phủ vậy, có cả một vườn hoa, rồi hồ nước có trồng hoa sen, hoa súng, xa xa còn có một sân khấu nữa, đó như là một khoảng sân chung để tụ họp và làm tiệc.

Gia nô đi lại tấp nập, ai gặp An Bối cũng cuối đầu gọi cô một tiếng thiếu phu nhân. Cô thật sự chưa quen với cách gọi này, cô vừa đi vừa lầm rầm nói:

“Thế kỷ bao nhiêu rồi, mà vẫn còn gọi thiếu phu nhân chứ, haha nhưng mà có chút oách đấy.”

Đi từ từ cũng tới được cổng lớn, để ra được cổng lớn, cô phải hỏi đường đi, còn sợ bị lạc nữa, đang tính đi chạy bộ, chợt nghe ai đó gọi:

“Thiếu phu nhân, Lão phu nhân cho gọi cô qua kia, mời cô.”

An Bối đi theo người nọ, đi đến một cái chòi, cô thấy có hai lão bà bà ngồi đó, người kia liền lên tiếng giới thiệu:

“Thưa thiếu phu nhân, đây là Chu lão phu nhân, là bà ngoại của cậu ba.”

An Bối đoán ra, cậu ba họ nói tới có lẽ là vị chồng kia của cô, bà nôi thì cô đã biết, vì là bạn rất thân của bà nội mình,

nhưng đây là bà ngoại của chồng cô sao, ôi sao trông cũng rất đẹp lão. Đẹp như bà nội của cô vậy. mái tóc muối tiêu bới cao sang trọng, mặc sườn xám nhung đen.

Còn bà nội Mãnh thì mặc sườn xám nhung đỏ mang đôi giày bít chân cùng màu với áo, tóc cũng bới hết ra sau.

Cô lễ phép cuối đầu thưa bà nội và bà ngoại. Chu lão phu nhân nở nụ cười hài lòng nói:

“Đứa trẻ ngoan, trông con y như tiểu Dạ vậy, dịu dàng, đằm thắm. Sau này, nếu tiểu Mãnh dám làm con không vui, chúng ta sẽ làm chủ cho con.”

An Bối nghe nhắc đến tên mẹ mình, cô khá ngạc nhiên, sao bà ngoại Chu lại biết mẹ mình nhỉ, cô tiếp tục vui vẻ ngồi tiếp chuyện với hai vị lão phu nhân, không chạy bộ nữa.

Có một điểm đặc biệt nơi An Bối, đó là cô rất kiên nhân với người lớn tuổi.

Ngồi nói chuyện vui vẻ một lúc lâu, Chu lão phu nhân cũng xin phép đi về, chỉ còn An Bối và bà nội Mãnh, bà âm trầm nói:

“Năm xưa mẹ của hai cháu là bạn thân như chị em,

hai đứa khi còn niên thiếu, đã định hôn sẵn với nhau,

nếu cả hai sinh con gái hoặc đều là con trai, sẽ vẫn là chị em chơi thân tình như tỉ muội, hoặc là anh em chí cốt,

nhưng nếu một trong hai đứa sinh con trai, thì sẽ kết thành thông gia,

để thân càng thêm thân, nhưng khi sinh thằng cháu trai của ta,

cũng chính là chồng cháu, tiểu Tước đã sinh khó mà qua đời,

nên thằng bé, từ khi sinh ra đã không được gặp mẹ,

Mãnh gia này, nó chỉ xem ta, tiểu Hung, và tiểu Hinh là ba người thân còn lại trên đời này của nó,

bây giờ có thêm con nữa cháu dâu à, dù cho nó có thế nào, thì ta mong con hãy bao dung cho thằng cháu trai này của ta với nhé.”

Nghĩ đến cuộc đối thoại tối hôm qua của cô và Mãnh Húc, cô thầm tự mỉa mai trong lòng:

“Cái tên này, bà nội hắn tử tế biết bao, mà sao hắn lại không giống chút gì từ bà nội hắn nhỉ.”

Nghĩ tới đây, cô mỉm cười nói với bà nội Mãnh:

“Vâng ạ, bà yên tâm, cháu sẽ luôn quan tâm anh ấy, tuy chỉ là mới, nhưng theo thời gian cháu tin anh ấy sẽ quen dần với sự có mặt của cháu thôi ạ.”

Có trời mới biết khi cô cười nói thế này, thật sự cô còn cảm thấy buồn nôn với chính mình nữa cơ, vì tới cả diện mạo hay tên của chồng mình cô cũng còn không quan tâm kia mà.

Bà nội Mãnh nghe An Bối nói thế cũng có chút an tâm, vì bà thừa biết thằng cháu trai này của mình cũng chả tha thiết gì với hôn lễ này đâu,

nhưng vì bà và vì người mẹ đã mất của nó nên nó mới nhượng bộ. Đang còn nói chuyện với bà nôi Mãnh, chợt một giọng nói ngọt ngào vang lên:

“Xem ra đây là em dâu sao, chào em, chị là Mãnh Tố Hinh, chị chồng em đây. Còn có anh cả nhưng hôm qua vừa tham dự hôn lễ của em xong,

anh cả và chị dâu đều bay về nước ngay trong đêm rồi, lần khác khi về sẽ giới thiệu sau nhé. Em có thể gọi chị là chị hai như em út.”

Em út sao, chị em nhà này có cách xưng hô hay đấy.

Vừa nói Tố Hinh vừa đưa hai tay về phía An Bối để bắt tay, đánh giá một chút người chị chồng trước mặt,

tướng mạo mảnh khảnh, thanh tao, đúng chuẩn tiểu thơ đài cát công chúa nhà giàu,

vóc dáng này cũng chỉ nhỏ nhắn như mình thôi, với con mắt nhìn người của một lính đánh thuê như cô, thì cô chị chồng này không hề chiêu trò, còn có vẻ rất thiện lương đây:

“Chào chị hai, em là Hạ An Bối, chị cứ gọi em là tiểu Bối hay Bối Bối đều được ạ.”

Bà nội Mãnh quay sang Tố Hinh nói:

“Con đừng dọa cho em dâu sợ nhé. Chỉ một thằng cháu trai kia là đủ rồi.”

Tố Hinh nũng nịu khoác tay bà nội nói:

“Con sẽ kết đồng minh với tiểu Bối, sẽ không bị em út ức hiếp con nữa, con là chị nó đó, mà nó có xem con là chị đâu, lúc nào cũng gõ đầu con như sủng vật ấy.”

An Bối lại ngạc nhiên, chị em nhà này thú vị đây, nghe giọng nói hôm qua của vị chồng nhà mình có vẻ như rất lạnh lùng, thế mà theo như lời chị ba này nói, có vẻ cũng hay cà khịa, đang nghĩ lung tung, Tố Hinh nói:

“Nội à, cũng trưa rồi, chúng ta vào ăn trưa rồi để tiểu Bối về nhà nữa chứ.”

Nói rồi An Bối và Tố Hinh dìu bà nội vào nhà ăn, Tố Hinh tính trịnh trọng lên tiếng giới thiệu:

“Em dâu à, chắc em chưa biết mặt hết mọi người nhỉ, để chị giới thiệu cho em nhé, đây là…”

Còn chưa nói hết câu, chợt có một giọng nam lên tiếng:

“Chị dài dòng thế làm gì chị hai, chưa biết bây giờ thì từ từ sẽ biết thôi, làm gì mà nóng vội như thế chứ, biết có bền không, đã đường đường chính chính trèo tới Mãnh gia rồi, còn sợ gì mà không biết mặt nhau.”

An Bối quay sang nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói, đó là một cậu trai chắc tầm hai mươi tuổi, đang ngồi bắt chéo chân lên ghế, ra vẻ rất công tử, rất phách lối,

còn chưa hết ngạc nhiên, lại nghe một giọng nói lanh lảnh từ trên cầu thang xuống, đi bên cạnh là một cô gái chỉ tầm mười sáu tuổi, gương mặt cũng chả khác gì thằng anh nó, cứ vênh vênh váo váo như thế:

“Tiểu Hằng à, con đừng vô lễ với chị dâu như thế chứ.”

Tố Hinh liền lên tiếng nói nhỏ với An Bối:

“Đó là vợ của bố, nhưng tụi chị gọi là dì.”

Và người cuối cùng cũng lên tiếng, ông vừa tiến tới kí nhẹ vào đầu cậu em trai kia, kéo ghế ngồi xuống nói:

“Con giữ mồm giữ miệng cho bố nhé. Đừng có không biết trên dưới. Nào tiểu Bối, con ngồi ăn cơm đi.”

Ngồi xuống, ông Hùng giới thiệu lại với cô một lượt, thì ra, người phụ nữ sang trọng kia là vợ thứ hai của ông, bà Lâm Duệ, cậu trai kia là Mãnh Hằng, và cô con gái bên cạnh là Mãnh Tố Hy, cô vừa ăn, vừa nghĩ trong đầu mình:

“Ồ, dòng họ H sao, trai gái gì cũng là chữ H cả, hay ho đây, nhưng haha, mình đều biết tên mọi người ở nhà chồng mình rồi, nhưng chả ai ngờ mình không biết tên chồng mình, nhưng sao không ai nói đến tên chồng mình nhỉ.”

Đang ngồi ăn cơm, ông Hùng nhìn về phía An Bối lên tiếng:

“Bố ít can thiệp vào chuyện ở công ty rồi, dạo gần đây cũng muốn dành thời gian cho gia đình, nên mọi chuyện ở công ty đều giao lại cho anh cả và chồng con,

nên nó rất bận rộn, thường xuyên vắng nhà, nếu có điều gì nó không phải con cứ về đây nói với bố nhé, bố đều làm chủ cho con.”

An Bối chỉ mỉm cười rồi nói:

“Bố yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo.”

Một giọng nói trong trẻo vang lên, tuy giọng thì trong trẻo thuần khiết, nhưng sao nghe trong câu nói chỉ toàn dao với búa thế kia:

“Ai cũng mong ước được vào Mãnh gia làm dâu, chị đã vào được rồi thì ráng mà giữ vững cái chức thiếu phu nhân đấy.”

Miệng An Bối tuy cười, nhưng trong lòng cô thì khác:

“Tôi thèm lắm đấy, ngày tháng còn dài lắm các em chồng à.”

Bà nội đang ăn, sau khi nghe Tố Hy nói xong, liền đập bàn quát:

“Vô phép vô tắc, không còn ai dạy được cháu có phải không.”

Bà Duệ ngồi kế bên huých nhẹ vào tay Tố Hy ý bảo lo ăn đi, bà lên tiếng:

“Mẹ à, con bé còn nhỏ, có gì từ từ bảo nó, nó cũng chỉ nói sự thật chứ nó không biết nói dối mà mẹ.”

Ông Hùng quay qua lườm nhẹ bà Duệ, rồi nói:

“Nhà này còn có nóc, phải biết trên dưới, nhỏ thì cũng phải dạy, lớn rồi ai dạy nổi, ăn cơm.”

Bữa cơm cứ thế trôi qua, và cô chỉ nghe đầy mùi thuốc súng trên bàn ăn này. Ráng ăn hết chén cơm rồi chuồn lẹ thôi.

Hot

Comments

Yan Yan

Yan Yan

nhà là phải có nóc...haha ông bố của năm là đây

2022-01-15

3

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2 CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3 CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4 CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5 CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6 CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7 CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8 CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9 CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10 CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11 CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12 CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13 CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14 CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15 CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16 CHƯƠNG 16: NGÔNG
17 CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18 CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19 CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20 CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21 CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22 CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23 CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24 CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25 CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26 CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27 CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28 CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29 CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30 CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31 CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32 CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33 CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34 CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35 CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36 CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37 CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38 CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39 CHƯƠNG 39: RA MẮT
40 CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41 CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42 CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43 CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44 CHƯƠNG 44: QUEN
45 CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46 CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47 CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48 CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49 CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50 CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51 CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52 CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53 CHƯƠNG 53: KENG
54 CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55 CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56 CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57 CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58 CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59 CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60 CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61 CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62 CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63 CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64 CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65 CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66 CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67 CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68 CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69 CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70 CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71 CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72 CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73 CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74 CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75 CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76 CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77 CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78 CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC
Chapter

Updated 78 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2
CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3
CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4
CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5
CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6
CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7
CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8
CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9
CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10
CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11
CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12
CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13
CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14
CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15
CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16
CHƯƠNG 16: NGÔNG
17
CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18
CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19
CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20
CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21
CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22
CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23
CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24
CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25
CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26
CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27
CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28
CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29
CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30
CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31
CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32
CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33
CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34
CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35
CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36
CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37
CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38
CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39
CHƯƠNG 39: RA MẮT
40
CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41
CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42
CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43
CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44
CHƯƠNG 44: QUEN
45
CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46
CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47
CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48
CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49
CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50
CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51
CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52
CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53
CHƯƠNG 53: KENG
54
CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55
CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56
CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57
CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58
CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59
CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60
CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61
CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62
CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63
CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64
CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65
CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66
CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67
CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68
CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69
CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70
CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71
CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72
CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73
CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74
CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75
CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76
CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77
CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78
CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play