CHƯƠNG 7: GẶP LẠI

Mặc dù rất mệt, nói là nằm ngủ, nhưng một phần vì An Bối không quen nằm một phòng rộng rãi thế này, một phần vì có lẽ do lúc tối chưa ăn gì, nên cô ngủ không yên,

mắt tuy nhắm nhưng cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại, cô liền bật dậy mở đèn đầu giường, xem đồng hồ, chỉ mới hai giờ sáng thôi sao, đứng lên đi vệ sinh, chợt bụng cô kêu ục ục, biết là đói rồi, cô nghĩ:

“Giờ này ai đâu mà thức làm đồ ăn cho mình đây, đói quá.”

Nghĩ thì nghĩ thế, đi vệ sinh xong An Bối xuống thẳng nhà bếp để lục tìm đồ ăn, vừa đi vừa xoa xoa bụng, cô lại nghĩ:

“Bếp ở đâu nhỉ, cái nhà này, ôi đói chết mất thôi.”

Cuối cùng cũng tìm thấy nhà bếp rồi, An Bối đoán mình cần phải thích nghi với ngôi nhà này mới được,

cô không muốn mở đèn, vì với một người nhạy cảm như cô, thì chỉ cần một ánh sáng le lói thôi cũng là sáng rồi, huống chi, trên tường cũng có vài cái đèn vàng vẫn mở, nên nhiêu đó đối với cô là sáng trưng ấy.

Đi tới tủ lạnh, An Bối mở ra tìm gì đó để ăn, tủ lạnh có rất nhiều thứ tươi ngon, nhưng đứng trước đa dạng các nguyên liệu nấu nướng này, An Bối chỉ biết cười ra nước mắt, ai nấu cho mình ăn đây, cô không biết nấu ăn mà.

Đóng tủ lạnh lại, tiếp tục lục tìm gì đó ở các tủ đồ khô, nào ngũ cốc, nào mì miến, nào bún khô, đủ thứ loại, nhưng tất cả đều phải nấu lên mới có thể ăn được.

Còn đang không biết phải thế nào, chợt có gì đó rớt xuống chân cô, cúi xuống cầm lên, đó là mì ăn liền,

nở một nụ cười nhẹ, đây là thứ không cần phải nấu, có thể ăn luôn ngay bây giờ,

thế là cô mang ra bàn xé bao bì, cô lấy vắt mì ra và ngồi nhai mì sống, thế là có một phần ăn khuya rồi,

vừa ăn, An Bối vừa nghĩ, không ngờ cuộc sống mình lại rẽ sang một con đường thế này, vào lúc hai giờ sáng và đang ngồi tại một nơi xa lạ nhai mì sống.

Tiếng mì trong miệng cô giòn rụm, nhưng cô cũng chẳng thấy ngon lành gì, chỉ là để chữa cháy thôi.

Trước đây cô còn ăn cả những đồ ôi và đồ thiu kia mà, như thế này là tốt chán ấy.

Đang còn miên man suy nghĩ, chợt có ai đó đi vào, nhưng cô cũng chẳng quan tâm là ai, đây là bếp mà,

ai cũng có thể ra vào để đi uống nước chẳng hạn, cô cứ ngồi ăn phần ăn của mình, chợt người đó đi vào rót nước rồi nói:

“Giờ này cô còn ngồi đấy làm gì? Sao không bật đèn lên cho sáng.”

Giọng nói này quen đây, An Bối khá bất ngờ, chả phải thường xuyên không về nhà sao, nhìn qua thấy một thân ảnh đang rót nước, đánh giá một lúc, vì cũng không mở đèn nên không thấy rõ khuôn mặt,

nhưng người này tướng mạo ngon nghẻ đây, cao tầm một mét tám mươi bảy, không mập,

cũng rất vừa người, trên người đang mặc đồ ngủ, cả quá trình chỉ diễn ra vài giây, nhưng cô cũng cứ mặc kệ, cứ ngồi vừa ăn vừa nói:

“Ăn thôi thì nhiêu đó đèn là đủ rồi.”

Nói rồi cô cũng bỏ miếng mì cuối cùng vào miệng, bưng ly nước lên uống, vất vỏ mì vào thùng rác rồi khinh khỉnh quay đi một mạch, xem như chưa từng gặp ai cả.

Mãnh Húc thấy sự phớt lờ đó của An Bối, hắn ta tất nhiên không hài lòng, vì chưa ai dám có thái độ đó với hắn cả,

nhưng suy cho cùng, hắn cũng muốn như thế, khẽ đạp thùng rác nhìn vào xem cô vừa vất gì, bao mì gói sao, thì ra ăn mì sống.

Cô còn không biết nấu mì ăn sao. Đúng là đại tiểu thơ nhỉ. Đúng thật, chỉ là loại phụ nữ để ngắm, chứ lấy làm vợ thì không phù hợp rồi,

nhưng ngắm sao, hắn còn chưa biết mặt cô ta, mà thôi, không cần thiết. Hắn khinh thường bỏ về phòng.

………

Vài ngày sau.

Sáng sớm An Bối đi chạy bộ về, chỉ mới sáu giờ rưỡi sáng, ghé ngang bếp nhìn trước sau, không có ai cả sao, dù biết với tư cách là mợ chủ đấy,

có quyền lên tiếng kêu người giúp việc nấu cho mình ăn, nhưng do cô cũng không phải người kiểu cách, có thì ăn, không thì thôi, không muốn lên tiếng nhờ ai cả.

Vả lại, An Bối cũng không thuộc tuýp người lấy cao đè thấp, hay thích ra lệnh cho ai hết.

Mở tủ lạnh tự giác lấy hộp sữa ra rót cho mình một ly đầy, rồi bưng uống một hơi hết ly, sau đó cô rửa ly để lại chỗ cũ.

Vừa lúc này, có một em gái giúp việc tầm hai mươi ba tuổi đi vào, thấy An Bối từ bếp đi ra, khúm núm nói:

“Mợ ngồi chờ chút tôi làm bữa sáng cho mợ nhé.”

An Bối lên tiếng nhẹ nhàng nói:

“À, không cần đâu, tôi ăn rồi, cám ơn nhé, tôi còn có việc phải đi nữa.”

Sáng nay An Bối phải đưa kèn đi chỉnh lại tiếng, vì tối qua cô kiểm tra thì thấy có vấn đề, tiếng không được vang lắm,

về phòng tắm rửa xong cô lấy một chiếc đầm màu trắng, mang phong cách Boho rộng rãi dài tới mắt cá chân.Mặc vào rồi đứng trước gương,

vén gọn mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh về hết một bên cô tết rối lại, có vài cọng bị rớt ra cô cũng mặc kệ.

Thoa chút son thêm xinh tươi, cô mang một đôi giày xỏ ngón đơn giản có rất nhiều loại hạt đá đủ màu đính trên quai giày, phong cách này thực sự hợp với cô nàng,

hào hứng xách thùng kèn ra khỏi phòng, thoăn thoắt bước xuống cầu thang, đi thẳng ra cửa, không để ý nơi bàn ăn có một người đang ngồi ăn sáng, đang đọc báo,

hắn nhìn lên chợt thấy thấp thoáng thân ảnh ai đó đang tung tăng cầm thùng gì đó nặng nề ra ngoài. Chỉ chưa đến hai phút sau anh nghe tiếng xe cô phóng ra khỏi cổng.

Quay qua người giúp việc khi sáng chạm mặt với An Bối, đang loay hoay trong bếp, hắn vừa đọc báo vừa hỏi:

“Sáng nay mợ có ăn sáng không.”

Nghe cậu chủ hỏi, người giúp việc đó lập tức đỏ mặt trả lời:

“Dạ, thưa cậu, sáng lu bu quá chưa kịp làm bữa sáng cho mợ, nhưng khi mợ đi đâu về, thấy chưa có gì ăn,

em vào nói mợ ngồi chút em làm nhanh thôi sẽ có ăn ngay, nhưng có vẻ mợ rất bực bội nên nói là không cần, mợ bỏ thẳng về phòng luôn.”

Người giúp việc kể xong, liền quay đi làm việc tiếp với gương mặt vô cùng đắc ý. Sau khi nghe người giúp việc kể,

hắn khá ngạc nhiên về cô nàng này, chỉ vài bữa trước hắn còn thương xót cô ta phải nhai mì sống, xem ra là đóng kịch rồi,

lại còn có thái độ cao đè thấp sao, nhưng cũng chả trách, tiểu thư nào mà không hống hách như thế. Hắn tiếp tục đọc báo.

Sau khi An Bối đến nơi sửa kèn quen thuộc, anh thợ kiểm tra toàn diện nói:

“Em yên tâm, kèn không có vấn đề gì cả, chỉ là lâu ngày chưa vệ sinh nên bị bám bụi vào những nơi này thôi, anh vệ sinh là sẽ ổn, em có công chuyện gì cứ đi, chút nữa ghé lấy nhé.”

Nghe nói kèn không vấn đề gì An Bối cảm thấy nhẹ nhõm, làm sao mà có vấn đề gì được, nó mà làm sao thì cô còn đau hơn đấy chứ, cưng như trứng mỏng kia mà, cô khẽ cười rồi lên tiếng:

“Vậy tầm năm giờ chiều em ghé lấy nhé. Thế mà cứ nghĩ là bị làm sao rồi, Cám ơn anh trước.”

Ra khỏi nơi sửa kèn, An Bối đến thẳng trường học, hôm nay là ngày nhận lớp, cô học năm cuối đại học Thiên Thành, chuyên ngành ngôn ngữ học, đại học Thiên Thành là một trường đứng nhất nhì thành phố này.

Thật ra vì quá khứ của mình, cô từ nhỏ đã phải nói tiếng Anh rồi, nên việc học này chỉ là để che mắt người nhà thôi, bản thân cô còn nói được năm thứ tiếng như tiếng mẹ đẻ ấy chứ.

Đậu xe vào bãi, xuống xe đi thẳng tới phòng học của mình, trong trường bạn bè ai cũng cho An Bối là làm giá, chảnh choẹ và hống hách, nên không ai muốn giao lưu hay kết bạn với cô.

Nhưng chỉ mình cô hiểu, vì tính chất công việc của bản thân, nên cô không muốn mình liên lụy tới ai cả, ngay từ những ngày đầu, cô đã tự biết rằng, mình vốn không được phép có bạn.

Tuy nói là lính đánh thuê sẽ luôn được bảo mật danh tính, nhưng An Bối là người rất kỹ lưỡng, cô phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.

Những người bạn trong nghề xét cho cùng cũng là đồng nghiệp, nên cô xem như mình vẫn còn may mắn, ít ra mình không cô đơn.

Nhắc tới họ, cô chợt nhớ lại những ngày cùng chung vai sát cánh làm nhiệm vụ, không biết từ đâu hay từ khi nào họ lại trở thành những đồng đội rất ăn ý với nhau, trong nhóm An Bối là người nhỏ tuổi nhất,

chỉ mới hai mươi bốn tuổi, nhưng cô lại là người được gọi là bà cụ non của đội, và ai cũng nghe theo sự chỉ huy của cô cả. Đang nghĩ lung tung, chợt điện thoại báo tin nhắn, là tin nhắn trên nhóm bạn đây mà:

Kate: “Cần ai đó rủ đi đu đưa đi.”

Lee: “Xin đu theo nhé.”

Ann: “Mai thứ bảy rồi mọi người ới.”

Tom: “Chiều nay tiểu gia rảnh nhé.”

Jack: “Bạn Jack cũng nhớ các bạn.”

Ai cũng đều hưởng ứng với kế hoạch này, chỉ còn mỗi An Bối là chưa trả lời, cô đọc từng dòng họ nói chuyện, miệng nở nụ cười vui vẻ, nhắn lại:

Bell: “Chốt kèo nhé, cho xin cái thời gian đi các bảo bối.”

Sau khi hẹn nhau xong, cũng đến giờ vào học, tuy có hơi nhàm chán thật, nhưng An Bối không đi học thì biết đi đâu nhỉ,

cũng đang là tuổi đại học hẳn hoi, làm sinh viên cho biết với người ta chứ, thoáng cái đã học xong hai buổi rồi, đúng là mệt mỏi thật. Chỉ là học giết thời gian mà cũng mệt.

Khẽ vươn vai, cô đưa tay lên xem đồng hồ, đã gần đến giờ hẹn lấy kèn rồi, bây giờ đi tới đó vừa kịp năm giờ, nghĩ là làm, An Bối gom hết sách vở vào balo rồi xuống bãi đậu xe, lên xe đi thẳng đến nơi lấy kèn.

Tới nơi, cô nhận kèn rồi thử tại chỗ, quả nhiên, tiếng kèn đã vang lại rồi, cô vui mừng cám ơn anh thợ ríu rít. Xách thùng kèn ra xe, cô chạy thẳng về nhà.

Hot

Comments

Thiên Bình

Thiên Bình

Con người ở này chắc hông mún làm người mà mún làm trà xanh đây

2022-09-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2 CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3 CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4 CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5 CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6 CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7 CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8 CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9 CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10 CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11 CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12 CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13 CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14 CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15 CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16 CHƯƠNG 16: NGÔNG
17 CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18 CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19 CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20 CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21 CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22 CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23 CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24 CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25 CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26 CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27 CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28 CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29 CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30 CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31 CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32 CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33 CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34 CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35 CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36 CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37 CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38 CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39 CHƯƠNG 39: RA MẮT
40 CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41 CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42 CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43 CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44 CHƯƠNG 44: QUEN
45 CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46 CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47 CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48 CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49 CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50 CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51 CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52 CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53 CHƯƠNG 53: KENG
54 CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55 CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56 CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57 CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58 CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59 CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60 CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61 CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62 CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63 CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64 CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65 CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66 CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67 CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68 CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69 CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70 CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71 CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72 CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73 CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74 CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75 CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76 CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77 CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78 CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC
Chapter

Updated 78 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2
CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3
CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4
CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5
CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6
CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7
CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8
CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9
CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10
CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11
CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12
CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13
CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14
CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15
CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16
CHƯƠNG 16: NGÔNG
17
CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18
CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19
CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20
CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21
CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22
CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23
CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24
CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25
CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26
CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27
CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28
CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29
CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30
CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31
CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32
CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33
CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34
CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35
CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36
CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37
CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38
CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39
CHƯƠNG 39: RA MẮT
40
CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41
CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42
CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43
CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44
CHƯƠNG 44: QUEN
45
CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46
CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47
CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48
CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49
CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50
CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51
CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52
CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53
CHƯƠNG 53: KENG
54
CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55
CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56
CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57
CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58
CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59
CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60
CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61
CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62
CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63
CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64
CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65
CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66
CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67
CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68
CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69
CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70
CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71
CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72
CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73
CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74
CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75
CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76
CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77
CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78
CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play