Khi hắn đang còn miên man trong dòng hồi ức, chợt nghe tiếng xe phóng về nhà, đứng lên ngó ra ban công, đây là chiếc xe hồi chiều đậu trước cổng nhà mình đây mà,
hắn đưa tay lên xem đồng hồ, đã ba giờ sáng, mặt đanh lại, cộng thêm còn dư âm của vụ đòi người hụt lúc tối, khẽ đi ra cửa, chờ người.
Phía này, sau khi Lee đưa Tố Hinh vào bệnh viện, rồi anh ở lại với cô ấy, còn An Bối lái xe về căn cứ, lấy viên đạn ra khỏi vết thương, rồi sơ cứu băng bó lại, cô thay đồ lên xe phóng thẳng về Dạ Tước,
giờ này chắc mọi người đều ngủ hết rồi, một đêm mệt mỏi, sau khi đánh xe vào gara, An Bối mệt mỏi lê chân đi thẳng lên lầu một,
đèn hành lang chỉ để một cái màu vàng, sáng âm ỉ, đang đi gần đến phòng ai kia, chợt có người mở cửa bước ra, khiến cô giật bắn mình, cô trừng mắt nói:
“Gì mà như ma như quỷ thế kia, giật cả mình.”
Hắn bước ra, trên người đang mặc đồ ngủ, dựa người vào cửa quan sát người trước mắt, đây là vợ hắn sao, một tay đang xách đôi giày, tay kia thì cầm áo khoác đang vắt vẻo sau vai,
đây rõ ràng là một sự bê tha sau một cuộc vui chơi về đây mà, trông người trước mắt này vô cùng nhếch nhác,
hắn không dám tin đây lại là Mãnh thiếu phu nhân danh giá mà biết bao nhiêu người phụ nữ muốn, hắn bất lực nói:
“Cô nghĩ đây là đâu, muốn đi là đi, muốn về là về sao, cô nhìn lại mình xem, cô thành ra cái dạng gì rồi, cô có để mặt mũi Mãnh gia vào mắt không?”
Nói xong hắn còn nghe thoang thoãng mùi rượu trên người cô, khẽ nhếch miệng nói tiếp:
“Mãnh thiếu phu nhân, đi uống rượu tới ba giờ sáng, cô rốt cuộc có biết mình là ai và đang ở đâu không hả?”
An Bối cũng mệt mỏi rồi, có lẽ khi nãy hết cồn sát trùng cô lấy rượu thay thế để sát trùng vết thương sau vai,
nên hắn mới ngửi được mùi rượu trên người mình đây mà, không sao, không biết không thèm chấp,
nhưng sao hắn cứ nói đến thể diện này nọ nhỉ, ai biết cô là Mãnh thiếu phu nhân chết tiệt nào chứ, cô lười biếng đáp:
“Nói xong chưa?”
Chả nhẽ cô vợ này nghe không hiểu lời hắn nói sao, sao lại nói xong chưa là thế nào, hắn trợn ngược mắt lên với cô:
“Cô là có ý gì?”
An Bối ném hết giày và áo đang cầm trên tay xuống đất, chầm chậm đi tới bên hắn, đưa tay lên vuốt ve lồng ngực rắn rỏi phía sau lớp áo ngủ mỏng này,
cô ve vãn nhướng người nói vào tai hắn:
“Chồng à, hay là anh muốn bù đắp đêm động phòng cho người ta đây, anh cứ việc nói, không cần đi một vòng to như thế đâu.”
Hắn không ngờ cô lại lả lướt như thế, chỉ thấy một sự lẳng lơ trong câu nói khiêu gợi kia, thì ra cô ta còn nhớ đến vụ hắn bỏ cô ta trong đêm đầu tiên,
bây giờ lại lôi ra tính chụp mũ hắn sao, hắn khinh thường đẩy cô ra như một thứ gì đó ghê tởm, lạnh lùng nhả một chữ:
“Cút.”
Sau khi bị hắn đẩy ra, An Bối chỉ nở một nụ cười lẳng lơ, cúi xuống gom giày và áo đi tiếp về phòng mình,
tới trước cửa phòng mình, cô mở cửa ra, trước khi vào phòng, cô mở miệng trêu ngươi nói vọng qua hắn:
“Chồng yêu à, ngủ ngon nhé.”
Hắn trừng mắt nhìn An Bối, quay qua mở cửa vào phòng rồi đóng rầm cửa lại, cô thấy một màn này liền bật cười ha hả ầm cả hành lang, rồi cũng mở cửa đi vào, vị chồng này điên lên khá thú vị đấy.
Vào phòng mình rồi, cô đóng cửa lại, đứng dựa vào cửa, nhìn vào căn phòng rộng rãi trước mặt mình,
cả người cô dường như rũ xuống, tay chân buông thõng, mặc cho áo và giày rơi xuống đất, gương mặt cô thoáng chốc hiện lên chút cô đơn trống vắng, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào vô định.
An Bối từ từ trượt người ngồi xuống tại chỗ, hai tay buông thõng xuống, đôi mắt đẹp chợt có chút long lanh đượm buồn,
vết thương trên vai cô nhói lên, chợt khiến cô nhớ lại chuyện cũ của mười bốn năm về trước:
“Cuộc sàng lọc cuối cùng này, chỉ được phép ba người sống sót bước ra khỏi khu rừng, và hai trong số ba người đó, sẽ có em và anh.
Nghe em nói, núp kỹ trong này, anh đã bị thương rất nặng rồi, không được phép đi ra, có biết chưa, dù thế nào đi nữa, cũng ở yên đây.”
Nói rồi cô bé ấy lập tức đứng lên lấy lá cây che lại kẽ hở ngay vách đá cậu bạn đang trốn, sau đó cô lập tức núp sau một phiến đá đối diện đó,
chợt có ba cậu bé tầm mười ba tuổi nhẹ nhàng đi vào, cô bé lập tức vung dao đâm thẳng nơi cổ của hai đứa,
một phát dứt điểm chết tại chỗ, còn một đứa né kịp thì lao lên hùng hổ đâm cô.
Chợt phía sau cô bé thình lình xuất hiện một đứa mười sáu tuổi, vì lo giải quyết tên bên này, cô không chú ý đến việc có người xuất hiện phía sau mình,
đứa mười sáu tuổi liền dơ dao lên để đâm lén cô bé, đang đâm dao xuống, chợt từ nơi kẽ đá kia, một thân ảnh lao ra đỡ nhát dao ấy cho cô, miệng la lên:
“Keng, cẩn thận.”
Cô bé tên Keng kia chợt quay lại, thấy cậu bạn mình bị đâm thẳng vào ngực nơi trái tim, máu tuôn không ngừng nghỉ,
khiến Keng bùng lửa giận, cô vung dao dứt khoát chém vào nơi trí mạng của đứa mười sáu tuổi kia, quay sang hạ luôn đứa còn lại,
sau đó cô ngồi xuống, ôm đầu cậu bạn kia, nước mắt cô bé tuôn ra, cậu bạn khẽ cười nhẹ rồi nói:
“Keng ngoan, có những kẻ mạnh, và cũng có những kẻ yếu, kẻ mạnh thì phải bảo vệ kẻ yếu.
Anh bảo vệ em, để em tiếp tục sống tiếp, sau này, em cũng là kẻ mạnh và phải bảo vệ kẻ yếu, có biết chưa, giờ đây, anh đã được ngủ ngon rồi.”
Cô bé òa lên khóc, ôm đầu cậu bạn kia nói:
“Anh bớt nói linh tinh lại đi, anh còn phải về nhà kia mà, bà anh, anh trai anh, chị gái anh, sẽ tới đón anh.
Tôi bảo vệ anh, để anh sống, để anh còn về nhà kia mà. Anh tốt nhất không được ngủ.”
Chợt tay cậu bạn buông thõng xuống, cô bé tiếp tục lay cậu ấy, cô đau đớn la lên:
“Không được ngủ, nhất định không được ngủ.”
An Bối bừng tỉnh quay về hiện tại, chợt hai bờ vai cô nhẹ nhàng nấc lên, dần dần nấc mạnh hơn, cô gái mạnh mẽ này là đang khóc, cô òa khóc nước mắt nhễ nhại, cô vỡ òa, ôm mặt khóc như thác đổ, vừa khóc vừa nói:
“Em nhớ anh, thật nhớ anh quá đi, anh có đang thấy em khóc không, anh hy sinh cho em sống, sống một nơi không có anh,
một thế giới không có sự tồn tại của anh, nói em làm sao đây chứ, đã mười bốn năm rồi, mười bốn năm rồi anh có biết không, em không quên được anh,
em không bao giờ quên ngày đó, em đã bảo anh nấp trong khe đá đó kia mà, sao anh còn ra chứ, đồ khốn kiếp nhà anh, ai cần anh cứu em chứ, ai cần anh đâu chứ.”
Chết không khó, chỉ khó khi sống mà biết là bạn đã gây ra cái chết cho người đã giao phó cuộc đời họ cho bạn.
Không phải mỗi người đều có thể trưng nỗi đau đớn lên mặt, cho dù không trưng ra, thì nỗi đau trong lòng cũng nhức nhối không kém một phân.
Sau một lúc khóc mệt mỏi, cô nàng nằm tại chỗ cuộn tròn người mình lại, nằm ngủ luôn trên nền đất lạnh lẽo ấy.
Đêm nay, ai cũng có những quá khứ đau thương của riêng mình, và ai cũng chọn cách đè sâu quá khứ ấy trong lòng, chỉ giữ nó cho riêng mình mà thôi.
Updated 78 Episodes
Comments
Ngô Huệ
Không biết bao giờ họ mới nhận ra nhau nhỉ
2024-10-21
2
Minh Bui
Sao ko nhận ra giọng nói của nhau nhỉ?
2024-06-11
5
Thiên Bình
Hay lắm lun chời ạ, zị mà hông đoạt giải thì đúng là đáng tiếc, vụt mất 1 nhân tài
2022-09-16
0