CHƯƠNG 10: BẮT CÓC

Vừa mở cửa đi ra khỏi nhà vệ sinh, có một cô gái hoảng hốt chạy về phía An Bối kêu cứu, cô gái đó mặt cắt không còn một giọt máu nào, giọng run run nói:

“Làm ơn…cô gái à…bạn tôi… tiểu Hinh…”

Nghe đến tên chị chồng mình, An Bối lập tức ôm vai cô gái trước mặt lay mạnh gấp gáp hỏi:

“Bạn cô làm sao, bình tĩnh, mau nói nhanh lên.”

Thì ra đó là tiểu Đào, hai người vừa ra khỏi nhà vệ sinh, chợt có mấy tên bặm trợn vây họ lại,

chụp thuốc mê Tố Hinh và mang cô rời đi, thả tiểu Đào lại cô nàng sợ quá va phải An Bối, cô bị lay mạnh liền nói:

“Hinh Hinh bị bắt cóc mất rồi, chúng tôi vừa…”

An Bối chỉ cần nghe tới chữ “bị bắt cóc” cô lập tức bỏ tiểu Đào ra, lạnh lùng nói:

“Yên tâm, tôi sẽ đưa bạn cô về. Mau quay về nhà đi.”

An Bối với khuôn mặt giảm xuống âm độ, cô lập tức nhanh chân đi ra ngoài, đồng thời tay bấm vào một nút trên đồng hồ,

ra tới nơi cô không ghé về chỗ ngồi, mà tiến thẳng ra cửa quán bar lên xe nổ máy rồi phóng thẳng đến căn cứ của nhóm mình,

đồng thời khi nãy các bạn trong nhóm của cô không cần biết chuyện gì, chỉ biết khi nhận được tín hiệu khẩn cấp trên đồng hồ, cũng lập tức rời đi, và họ cũng đi thẳng tới căn cứ.

Trên đường đi, An Bối nói rõ tình hình cho các bạn, khác hẳn với sự vui vẻ khi nãy, giọng cô lạnh xuống và phân công nhiệm vụ:

“Kate, cậu kiểm tra camera quán bar, và kết nối giữ mọi liên lạc với nhóm, Tom sẽ bắn tỉa.

Còn lại, tất cả đi theo mình. Lần này là mình nhờ các cậu nhé, chị chồng mình bị bắt cóc rồi.”

Không một chút nề hà, An Bối nói xong, tất cả ai vào việc nấy, về tới căn cứ, cô lao thẳng vào phòng bằng một vận tốc nhanh nhất có thể,

thay đồ, bới cao hết tóc lên rồi vẽ màu ngụy trang, quay qua gom tất cả súng vào một giỏ lớn, với một khí thế hừng hực, cô và các bạn còn lại lao thẳng ra ngoài.

Từ khi nào Lee đã đậu xe sẵn ngoài cửa, sau khi cả nhóm lên xe, Lee lập tức phóng xe đi nhanh nhất có thể,

ngồi trong xe, người nào người nấy bắt đầu kiểm tra súng, đạn đủ mọi kiểu, An Bối vừa kiểm tra súng, vừa nói chuyện với Kate:

“Bell, xe bọn bắt cóc đi về hướng sân bay, mình kiểm tra hành trình, có một máy bay tư nhân chuẩn bị bay đi nước Hỏa, và chủ máy bay là ai cậu không ngờ tới đâu.”

Bell nhàn nhạt đáp lại:

“Ngạch Nhĩ.”

Kate hào hứng cười, cô bạn vui vẻ nói:

“Chiến thôi nào các tình yêu. Chúng tớ sẽ trả thù cho cậu Rose à.”

Lee lái xe, nghe Kate nói liền nhoẻn miệng cười, anh nói:

“Xem em kìa, chúng ta đang đi đánh trận đấy, em có vẻ hào hứng nhỉ.”

Kate bên này mắt nhìn các màn hình máy tính xung quanh mình, miệng thì ngậm một chiếc kẹo mút, một lúc sau cô nói:

“Bắt đầu đánh trận nào, em gửi định vị cho mọi người rồi nhé, mình đã vô hiệu hóa các cột đèn giao thông, cố gắng giữ liên lạc nào. Chiến thôi.”

Tất cả đều nhìn vào đồng hồ của mỗi người xác định vị trí Kate đã gửi, đường đến sân bay còn ba mươi cây số nữa. Mọi người ngồi trên xe tiếp tục chờ đợi.

Quay lại thời điểm lúc Tố Hinh bị bắt cóc, khi Mãnh Húc đang tiếp khách, một đàn em đi tới nói nhỏ vào tai anh, chợt khuôn mặt anh bỗng chốc xa xầm xuống, anh ra lệnh:

“Bắt lại.”

Chợt có ba đàn em tiến lên giữ vị khách trước mặt anh lại, kéo thẳng ra cửa lên một xe và đưa đi. Còn anh, sau đó cũng lên xe, phân phối công việc:

“Miêu, chúng ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn, lập tức điều một nhóm thân thủ tốt nhất qua sân bay,

bọn chúng bắt cóc tiểu thư rồi, tôi sẽ đích thân xử lí vụ này cùng các chú, chờ tôi đến rồi mới hành động.”

Nói rồi anh lệnh cho vị tài xế gia đình kia rời khỏi vị trí lái, anh leo lên đạp xe tăng tốc thẳng tới sân bay.

Bên này, vì Lee là một cao thủ đua xe cừ nhất trong nhóm, và nhờ thêm sự hỗ trợ của Kate thì không cần nói.

Chỉ chạy và chạy không cần dừng đèn giao thông, cuối cùng cũng tới nơi, Bell ấn nhẹ vào tai mình nói:

“Kate, đã tới sân bay rồi.”

Lập tức Kate lướt các ngón tay mềm mại của mình trên các bàn phím xung quanh đó, cô bạn nhỏ xâm nhập vào hệ thống sân bay, để các bạn mình qua dễ dàng, chỉ năm giây sau cô nói:

“Thoáng, đi nào.”

Lee lập tức đạp mạnh chân ga lao vào sân đậu của máy bay, vừa phóng được năm cây số, bỗng hai bên đường băng xuất hiện mai phục, nả súng liên tục vào xe của nhóm họ. Bell la lên:

“Có mai phục.”

Lee lập tức bấm một nút điều khiển, mui xe từ từ mở ra, Jack xách khẩu M82 Barret từ từ chui lên mui xe, cậu bạn có vẻ rất phấn khởi, miệng hú lên nói lớn:

“Ba đến với các con rồi đây.”

Lời nói vừa dứt, Jack bắt đầu hào hứng nả súng, tiếng súng giòn giã vang lên, Lee nghe tiếng súng có vẻ như rất phấn khởi cậu bạn hú lớn càng nhấn mạnh chân ga hơn, Ann nhìn ra sau lưng, phấn khích nói:

“Cắt đuôi nào.”

Nói rồi cô bạn leo hẳn về băng sau, lee mở cốp xe, đồng thời bấm nút và phía cốp từ từ dâng lên một cái khiêng thép, Ann vui vẻ vào vị trí, xách khẩu hỏa tiễn ngắm chính xác từng xe đang bám theo đuôi xe mình, cô bắn tới đâu các xe phía sau nổ tới đó. Ann hào hứng hú lên.

Chợt bên tai Bell, Kate nói:

“Máy bay sắp cất cánh rồi, nhanh nào. Mình chỉ gây nhiễu chiếc máy bay đó nhiều nhất là ba mươi giây nữa thôi.”

Lee bắt đầu dùng đồ chơi đua xe của mình, cậu bạn mở ngăn chứa bình khí nén ni tơ, bấm một nút, và chiếc xe lập tức tăng vọt với vận tốc chóng mặt,

nếu ai không quen có lẽ sẽ đứng tim mà chết, chiếc xe lao nhanh vào màn đêm, như một chất kích thích khiến mọi người trên xe reo hò vui vẻ,

từ xa xa, An Bối nhìn thấy một thân ảnh nhỏ xíu quen thuộc, không ai khác đó là Tố Hinh, cô ấy đang bị lôi lên chiếc máy bay cạnh đó, An Bối chỉ tay về phía trước:

“Chị ấy kia rồi. Mau nào.”

Lee nhìn qua, đạp xe tiến lại gần hơn, anh nhìn thấy Tố Hinh, chợt như bị điện giật anh nói:

“Tiểu mĩ nhân.”

An Bối hiểu ý lập tức nhìn qua Lee, nhoẻn miệng cười, xe thắng két lại một cách dứt khoát, cô bạn ấn nhẹ vào tai nói:

“Tom?”

Đầu bên kia khẽ đáp:

“Chơi thôi nào.”

Cả nhóm xuống khỏi xe, hiên ngang tiến lại chiếc máy bay, không cần phải núp, cũng chẳng phải rình mò chờ thời cơ quái gì cả, dường như là thói quen gặp giặc đánh giặc, gặp quỷ giết quỷ,

hoặc là đã phân chia từ trước, họ chia nhau ra chiến đấu, An Bối đánh một nhóm khoảng mười tên to con bặm trợn đang vây quanh canh giữ Tố Hinh,

Lee thì đánh vòng ngoài giữ cho không tên nào vào làm phiền An Bối, Jack và Ann thì đánh những tên xuất hiện đột xuất.

Và cứ hai giây lại có một tiếng súng vang lên hạ gục một đối thủ. Thì ra, chính là Tom, anh chàng là một nguyên tố bí ẩn,

một tay bắn tỉa cừ khôi trong nhóm, anh chàng này đi một xe riêng và đã vào vị trí đâu đó ngoài kia rồi.

Một cảnh tượng đánh nhau rất đẹp mắt, nhóm của An Bối chỉ khều qua khều lại là gục một tên, họ không dùng súng, chỉ dùng dao, và khi đã rút dao ra khỏi túi thì đối thủ chỉ từ thua cho tới thảm mà thôi.

Hot

Comments

Thiên Bình

Thiên Bình

Xuất sắc quá tg ơi

2022-09-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2 CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3 CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4 CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5 CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6 CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7 CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8 CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9 CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10 CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11 CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12 CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13 CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14 CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15 CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16 CHƯƠNG 16: NGÔNG
17 CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18 CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19 CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20 CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21 CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22 CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23 CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24 CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25 CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26 CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27 CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28 CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29 CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30 CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31 CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32 CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33 CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34 CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35 CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36 CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37 CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38 CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39 CHƯƠNG 39: RA MẮT
40 CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41 CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42 CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43 CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44 CHƯƠNG 44: QUEN
45 CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46 CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47 CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48 CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49 CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50 CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51 CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52 CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53 CHƯƠNG 53: KENG
54 CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55 CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56 CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57 CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58 CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59 CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60 CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61 CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62 CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63 CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64 CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65 CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66 CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67 CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68 CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69 CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70 CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71 CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72 CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73 CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74 CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75 CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76 CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77 CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78 CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC
Chapter

Updated 78 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2
CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3
CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4
CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5
CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6
CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7
CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8
CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9
CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10
CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11
CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12
CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13
CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14
CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15
CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16
CHƯƠNG 16: NGÔNG
17
CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18
CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19
CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20
CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21
CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22
CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23
CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24
CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25
CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26
CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27
CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28
CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29
CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30
CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31
CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32
CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33
CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34
CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35
CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36
CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37
CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38
CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39
CHƯƠNG 39: RA MẮT
40
CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41
CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42
CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43
CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44
CHƯƠNG 44: QUEN
45
CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46
CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47
CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48
CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49
CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50
CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51
CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52
CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53
CHƯƠNG 53: KENG
54
CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55
CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56
CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57
CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58
CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59
CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60
CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61
CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62
CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63
CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64
CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65
CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66
CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67
CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68
CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69
CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70
CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71
CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72
CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73
CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74
CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75
CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76
CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77
CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78
CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play