Sáng nay, Mãnh Húc lên rước Tố Hinh xuất viện, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là do sợ hãi quá độ khiến tâm lí hoang mang, nhưng tiểu thư mà, tí ti cũng nằm viện dăm ba hôm cho gọi là nhà có tiền, hôm nay cô đã hoàn toàn khỏe lại rồi.
Dọn đồ xong, Tố Hinh đi trước, em trai đi sau, hắn nhìn chị mình, chợt nhớ tới cô vợ ở nhà, chị hai và cô ta cũng có chiều cao tương đương nhau,
thân hình cũng mảnh khảnh như nhau, nhưng hắn cũng phải công nhận, hai người đều đẹp như nhau, thậm chí cô ta còn đẹp hơn chị mình ấy chứ,
nhưng chị hắn đằm thắm, nhu mì và giỏi giang hơn cô ta nhiều, nghĩ tới cô ta hắn lại ngán ngẩm lắc đầu.
Ra xe, cả hai lên xe, Tố Hinh nói:
“Chị đã bảo em đừng nói với ai chị nằm viện rồi, mà em lại nói với Bối Bối làm gì, hôm qua con bé phải vào viện thăm chị đấy, mà chị có bị làm sao đâu.”
Mãnh Húc có chút ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không nói ai cả, chuyện nằm viện của chị chỉ có hắn và Tố Hinh biết, sao cô ta lại biết được nhỉ. Nhưng hắn cũng không nói ra với chị:
“Cô ta là em dâu, đi thăm chị chồng là điều nên làm mà, chị ngại cái gì chứ.”
Tố Hinh vỗ vào cánh tay hắn, cô nói:
“Gì mà nên làm chứ, mắc công con bé, dù gì chị cũng không sao. Nhưng đói thật đấy, tiểu Húc đưa chị đi ăn rồi về nào.”
Hắn không chút nề hà, đề máy xe lên, rồi quay sang hỏi chị:
“Chị muốn ăn gì?”
Tố Hinh nghĩ một lát rồi nói:
“Bánh chẻo của cửa hàng lần trước em mua cho chị đấy, chỗ nào mà gần ngay nơi sửa nhạc cụ trên đường Thành Nam đấy.”
Mãnh Húc nghĩ một hồi, rồi nhớ ra, hắn liền lái xe đến cửa hàng bánh chẻo đấy, chỉ ba mươi phút sau đã tới nơi, hai người xuống xe,
trước sau đi vào cửa hàng, hắn vô tình quay vào cửa hàng sửa nhạc cụ thấy vóc người ai đó quen quen trong cửa hàng đấy,
nhưng cô ta ở đây làm gì, hắn nghĩ chắc mình nhìn nhầm, vì cửa hàng đó khá tối, mà hắn thì đeo kính đen.
Hôm nay, cửa hàng bánh chẻo khá đông khách ngồi tại chỗ, cửa hàng này tuy không sang trọng, nhưng đồ ăn nơi đây rất ngon,
vì là nghề cha truyền con nối, có từ thời bà nội hắn còn là một đứa trẻ, hai chị em vừa bước vào, tất cả mọi người đều nhìn họ,
vì hắn đẹp trai và chị hắn xinh gái, ai cũng trầm trồ nhìn hai người, vào tới một bàn, hai người gọi món, Tố Hinh nói:
“Em và Bối Bối thế nào rồi, đừng có mà lúc nào cũng trưng cái mặt đó với con bé đấy nhé.”
Hắn nhìn chị mình, mỉm cười trêu chị:
“Cái mặt nào, em không có cái mặt nào ngoài cái mặt đẹp trai này cả. Cô ta phải cảm thấy may mắn khi làm vợ em mới đúng.”
Tố Hinh bĩu môi nói:
“Cái mặt như cả thế giới mắc nợ em đấy, con bé là đứa hiểu chuyện, em đừng có mà ức hiếp tiểu Bối,
sẵn dịp, hôm nay chị nói luôn cho nó vuông, dù em có làm gì chị không cần biết đúng sai, chị vẫn sẽ đứng về phía em dâu đấy.”
Hắn phì cười với câu nói của chị, sao chị mình có thể ngây thơ như thế nhỉ, cô ta hiểu chuyện ấy à, chợt hắn nghĩ lại những lúc cô vợ hắn hổ báo, nói:
“Chị có còn là chị ruột em không đây, đừng thấy vậy mà lầm, những gì mắt thấy chưa chắc đã là đúng đâu. Chỉ có chị ngây thơ mới dễ bị mắc lừa.”
Họ đang nói thì đồ ăn đã được đưa đến, Tố Hinh vui vẻ cầm đũa lên ăn, cô rất sành ăn, chỉ có đồ ăn ngon thì mọi thứ đều dễ nói chuyện,
thấy chị mình trước đó còn đe dọa, thấy đồ ăn thì lại như một đứa trẻ, hắn nói:
“Chị ăn từ từ, em không giành ăn với chị, ăn hết gọi nữa nhé.”
Tố Hinh vui vẻ ăn một cách ngon lành, cô vừa ăn, vừa nói chuyện với em trai, cũng biết tính em trai, khi nó đang vui thì mới dễ nói chuyện, sẵn dịp cô nói:
“Em vẫn còn tìm kiếm cô gái năm đó sao?”
Chợt Mãnh Húc khựng lại, nhìn chị mình, hắn nói:
“Chị ăn đi, đừng nói linh tinh.”
Tố Hinh vẫn không ngừng ăn, vì cô đã chột dạ rồi, nhưng chỉ có khi ăn mới làm người ta tỏ ra tự nhiên nhất, cô tiếp tục nói:
“Trước đó chị không can thiệp em tìm kiếm ai cả, nhưng hiện tại em đã là người có gia đình, nếu em tìm thấy cô gái kia, tiếp theo em sẽ làm gì, sẽ một phát đá em dâu rồi cưới cô gái đó sao?
Cho là em đá em dâu, nhưng liệu cô gái kia sẽ muốn gả cho em sao, chưa kể, chuyện đã qua bao lâu rồi, cô gái kia hiện tại đã có gia đình chưa, chả nhẽ em muốn đánh đổi sao.
Liệu có đáng không? Bỏ qua hết tất cả, cô gái kia liệu có đang tìm kiếm em, như em đang tìm kiếm cô ta không?”
Tiếp tục ăn, Tố Hinh vẫn ôn tồn nhẹ nhàng nói với em trai mình, như một người mẹ đang giải thích rõ ràng cho con trai:
“Suy cho cùng, cho dù em dâu có thế nào, cũng là vợ em, vợ được cưới hỏi hẳn hoi ấy, em lạnh nhạt với con bé như thế liệu có công bằng không?
Em xem, nếu như là chị bị như em dâu, cũng bị chồng đối xử lạnh nhạt như thế, thì em có xót chị không?”
Mãnh Húc trầm mặc một lúc, vì chị hắn nói hoàn toàn đúng, tìm thấy rồi tiếp theo sẽ thế nào nhỉ, hắn có lúc đã nghĩ như thế thật, sẽ một phát đá bay cô vợ trên danh nghĩa kia, hắn chỉ cười rồi nói với chị mình:
“Sao chị có thể bị đối xử lạnh nhạt chứ, em làm chủ cho chị kia mà, ai dám lạnh nhạt với chị, em quyết không tha cho hắn.”
Tố Hinh như mở cờ trong bụng, cô vỗ mu bàn tay em trai nói:
“Chị biết có em làm chủ cho chị mà, thậm chí còn có cả bà nội và anh cả, chị thừa biết sau lưng chị có một hậu phương rất ngầu mà ai nhìn vào cũng phải sợ,
nhưng em thấy không, như tiểu Bối thì ai làm chủ cho em ấy đây, từ khi kết hôn đã bao lâu rồi, người Hạ gia có gọi than phiền hay trách móc em chút nào không, chứng tỏ con bé đã im lặng, không hề mách lẻo.
Em phải chú ý con bé nhiều hơn, có biết chưa, nếu mẹ biết em đối xử không tốt với con gái bạn thân mình, cũng sẽ rất buồn đấy.”
Mãnh Húc chiều ý chị, hắn nói:
“Em biết rồi, chị ăn đi cho nóng, sẽ cố gắng để mắt tới cô ta, nhưng cô ta còn thèm em chú ý đấy, cô ấy mạnh mẽ lắm, không như chị thấy đâu.”
Tố Hinh mỉm cười, mắt nhìn vô định một lúc, thấy chị thất thần, hắn quơ tay trước mặt chị, cô khẽ nói trong trầm mặc như luyến tiếc một điều gì đó:
“Em dâu không mạnh mẽ thì còn lựa chọn nào khác đâu chứ, hoặc là em ấy đang che dấu gì đó nên cố gắng tỏ ra mạnh mẽ,
hoặc nếu em ấy là người mạnh mẽ thật, thì sẽ không cam chịu một cuộc hôn nhân sắp đặt thế này,
nhưng em ấy có mạnh mẽ thế nào thì cũng là một người phụ nữ, cũng sẽ cảm thấy bị tổn thương, nhưng sẽ không trưng ra cho người ta thấy đâu.”
Nói một lúc Tố Hinh chảy nước mắt, nhưng miệng vẫn phải nở nụ cười, Mãnh Húc chưa bao giờ thấy chị mình như thế, hắn chầm chậm lên tiếng:
“Chị vẫn chưa quên được anh ta sao, cũng đã ba năm rồi, em luôn thấy chị vui vẻ, em cứ nghĩ chị đã…”
Nói lấp lửng, hắn tuyệt nhiên không dám nói thêm bất cứ gì, hắn cứ nghĩ chị mình đã quên được chuyện năm xưa, nhưng hắn đã lầm, Tố Hinh chợt lên tiếng:
“Chị cũng muốn được một lần mạnh mẽ như em dâu, nhưng rất khó đấy. Vì gia phong, vì gia tộc, chị luôn phải giữ trọn nề nếp.
Có uất hận có buồn đau, cũng phải nở nụ cười, và chờ gia đình lại sắp đặt một mối hôn sự để trả ơn nuôi dưỡng,
đau khổ thực sự không phải nhìn thấy người mình yêu đi yêu một người khác, nhưng đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó,
uống cạn ly rượu đắng mà vẫn phải khen ngon, từng ngày nhấm nháp vị chát mà vẫn phải khen bùi.”
Hắn không ngờ chỉ vì cô vợ hắn, mà hôm nay chị mình đã dốc hết bầu tâm sự thật lòng với mình,
xem ra, cô vợ này lợi hại đấy, đã từ lâu hắn không quan tâm chị, từ lâu hắn không ngồi tâm sự với chị, vết thương lòng của chị hắn dường như chưa được chữa lành, hắn nhẹ nhàng nói:
“Dù sau này thế nào, em đều ủng hộ quyết định của chị, chị sẽ không bơ vơ đâu.”
Có câu nói này của em trai, cũng an ủi bản thân được phần nào, từ bé đến lớn, ba anh em lớn lên cùng nhau, chưa kể đến vì em út sinh ra đã không được gặp mẹ, nên cô và anh cả dồn hết tình thương cho đứa em trai này, Tố Hinh lấy lại tinh thần, vui vẻ tiếp tục ngồi ăn bánh chẻo.
Updated 78 Episodes
Comments
Thiên Bình
Ui, ước j tui có đc bà c ck như zị thì quá mãn nguyện oy
2022-09-17
3
Trần Thế Triển
Chị em thuận hoà gia đình ấm êm
2022-02-03
1
Trần Ann
chị chồng cực phẩm là đây mà
2022-01-14
3