Hạ gia.
Rời bệnh viện An Bối lái xe thẳng về Hạ gia, hôm nay không biết có việc gì, nhưng từ trưa bà nôi đã gọi bảo cô chiều về Hạ gia một chuyến.
Từ bệnh viện về Hạ gia chỉ hai mươi phút ô tô, vừa đi đến cửa, An bối đã nghe tiếng bà Miên Gia Lợi:
“Mẹ à, tài sản của mẹ sau này cũng là tài sản của Bách Niên, trước sau gì cũng thế, bây giờ mẹ ký sang tên cho anh ấy sớm chút cũng được kia mà,
chúng con có không chăm sóc cho mẹ đâu, mẹ làm cứ như sau khi mẹ giao tài sản cho chúng con, thì chúng con sẽ ngược đãi mẹ không bằng ấy.”
Bà nội Hạ gằng giọng, trong lời nói bà có chút bất mãn:
“Nếu trước sau gì cũng là nó thừa kế tài sản của thân già này, thì cứ chờ tôi chết rồi thừa kế cũng chưa muộn, cô gấp cái gì chứ.”
Bà Lợi nghiến răng có chút to tiếng:
“Nhưng bây giờ công ty đang khó khăn, mẹ không thể để anh ấy lâm vào cảnh tán gia bại sản như thế được,
mẹ xem, bây giờ cũng gần đến giờ cơm tối rồi, anh ấy còn chưa thể về để ăn bữa cơm đấy.”
Bà nội Hạ liếc bà Lợi khinh thường nói:
“Đều do nó tự làm tự chịu, nếu không mạo hiểm đầu tư hạng mục trường đua ngựa đó, thì có nên cớ sự như hôm nay không,
bây giờ lại thành ra tôi để cho nó tán gia bại sản cơ à, nhưng tới lượt cô lên tiếng nói chuyện nhà Hạ gia với tôi sao.”
An Bối từ cửa bước vào, đi đến bóp vai bà nội cô nói:
“Nội à, con về rồi đây, có gì từ từ nói, đừng giận hại sức khỏe ạ.”
An Mai đang ngồi ghế, nghe bà nội mình nói với mẹ như thế, cô ta liền đứng bật dậy, hậm hực nói:
“Nội nói vậy mà nghe được sao, đó là mẹ con, con dâu nội, sao nội có thể đối xử với mẹ con như thế chứ.
Với cả, bố của con làm nhiều như thế, cũng chỉ để cho nội có một cuộc sống đầy đủ, một cuộc sống an nhàn mà thôi,
nội không thể phủ nhận sạch sẽ như thế được, nội có còn là mẹ của bố con không.”
An Bối quát lên:
“Câm miệng, ai cho cô cái gan ăn nói như thế với bà nội vậy?”
An Bối quát xong, tiếp tục bóp vai cho nội, bà nội Mãnhđưa tay lên vỗ vào mu bàn tay An Bối, rồi thở dài từ tốn nói:
“Ta thấy cháu có một nửa dòng máu Hạ gia ta không tính toán với cháu, đến mẹ cháu còn không có tư cách nói với ta, thì cháu là gì chứ,
cháu chỉ là người có một nửa dòng máu Hạ gia thôi, nhưng nếu cháu đã nói thế, thì hôm nay ta cũng cho cháu biết,
cuộc sống an nhàn, ấm no sao? Đúng là mẹ nào con nấy, đó là những lời mẹ cháu dạy cháu nói sao, mẹ cháu nói bố cháu nuôi ta sao,
thân già này từ khi lấy chồng, ngay cả chồng ta cũng chưa bao giờ nuôi ta một ngày nào cả,
đến khi có con, có cháu, ta cũng không cần con ta nuôi ta, ta tự cho ta an nhàn, ta tự cho ta đầy đủ, ấm no, đến cái nhà này, cũng là nhà của ta,
cháu nói xem, ta sống đến từng tuổi này rồi,
chả nhẽ ta còn không thấu được lời nói cử chỉ hành động của mẹ con cháu sao, chẳng qua, ta chỉ muốn dĩ hòa vi quý, nhắm một mắt mở một mắt thôi,
nhưng nếu các người có làm gì quá đáng thì đừng trách ta không báo trước. Hôm nay ta nói một lần cuối, đừng bao giờ nghĩ đến tài sản của ta.”
Nói rồi bà nội Hạ đứng lên, An Bối biết ý bà muốn về phòng, liền đưa tay đỡ bà về phòng, mặc cho hai mẹ con bà Lợi đang nghiến răng nổi cơn giận nhưng không làm gì được.
Vừa lên tới phòng, bà nội đi tới tủ quần áo, mở tủ ra, bà đưa tay đẩy lớp quần áo qua một bên, hiện ra một cái gì đó như cái tủ nhỏ chỉ cỡ một thùng y tế gia đình,
thì ra đó là một két sắt của bà, bà vặn vặn một lúc két sắt được mở ra, từ trong két sắt ấy bà lấy một chiếc chìa khóa, quay sang đưa cho An Bối bà nói vừa đủ hai người nghe:
“Bối nhi, con giữ cái này giúp bà, phải giữ thật kỹ, đây là chìa khóa hộc tủ của ngân hàng Thổ Liên, ở nước Thổ,
nếu sau này bà có mệnh hệ gì, con dùng chính chìa khóa này để lấy những thứ trong hộc tủ này nhé,
Bối nhi ngoan, con là đứa cháu mà nội thương yêu nhất, tin tưởng nhất, tuy con bị phải gả qua Mãnh gia, nhưng bà tin, ngoài bà ra, Mãnh gia sẽ bảo vệ con, cũng tốt như bà vậy.”
An Bối nghe nội nói, cô cười nhẹ nhàng, tựa đầu vào vai bà, đưa hai tay lên vòng tay ôm nội, cô nói:
“Bà nội nói cứ như chúng ta sắp sinh ly tử biệt ấy, bà làm cháu sợ đấy. Bà thì có mệnh hệ gì được chứ, có cháu, cháu sẽ bảo vệ bà, bà còn la cháu khỏe như thế kia mà.”
Bà nội khóe mắt cay cay, nhưng cố giữ cho nước mắt không tuôn ra, bà đập lên mu bàn tay An Bối nói:
“Con bé này, đã làm vợ người ta rồi, mà còn làm nũng như thế, cháu đúng thật không có tiền đồ mà.”
An Bối sực nhớ ra gì đó, ngước lên hỏi nội:
“Nhưng sao hôm nay họ lại muốn nội ký chuyển tài sản như thế, có chuyện gì sao nội.”
Bà nội Mãnh buông An Bối ra, đứng lên đóng tủ lại, bà vừa làm vừa nói:
“Bố cháu nghe lời người ta, dồn hết tất cả tiền có được, đầu tư vào dự án mảnh đất vàng, rồi hùng hạp với chúng để xây dựng trường đua ngựa.
Nhưng vào phút chót, không biết xảy ra chuyện gì, bố cháu nói dự án bị hủy, tiền lấy đầu tư hết bây giờ bị hụt bên tiền công ty,
nên mẹ con họ mấy bữa nay đều ép nội ký chuyển tài sản để bù vào lỗ hổng gì đó, nhưng nội không tin,
vì bố con chưa hề lên tiếng nhờ nội, thì hai mẹ con nó là cái gì mà dám chèn ép bà già này chứ, còn không tự xem mình là ai.”
An Bối khẽ vuốt giận bà nội mình, cô thừa biết bà nội cô là một người tự lực tự cường, cho dù bà đã có tuổi, nhưng sự minh mẫn và quyết đoán trong bà chưa bao giờ giảm, bà luôn nói với cô:
“Trên đời này, chỉ có chúng ta mới thương bản thân chúng ta nhất, chỉ có chúng ta mới đối tốt với bản thân chúng ta nhất, ngoài ra, không một ai đáng tin tưởng cả,
cháu phải nhớ, luôn phải thương bản thân ta trước, vì khi bản thân ta tốt thật sự, thì chúng ta mới có thể thương đến những người xung quanh mình.”
Bà nội Hạ khẽ nhớ lại khi Thái Minh Dạ, con dâu mệnh khổ của bà còn sống, bà luôn luôn nói như vậy với mẹ cô, bà không bao giờ thiên vị con trai, con dâu.
Ngược lại, bà còn rất thương con dâu mình, con trai không là cái đinh gì cả,
vậy nên, gia đình bà luôn rất ấm êm, không bao giờ có tranh trấp chuyện mẹ chồng nàng dâu cả, thi thoảng con trai bà còn tỏ ra ghen tị với cả vợ mình, vì mẹ ruột thiên vị con dâu và con trai.
Nhưng cuộc sống đó giờ đây đã không còn nữa, vì cảnh còn nhưng người đã không còn nữa.
Nhưng, may mắn thay còn có cô cháu gái này, đó là niềm an ủi lớn nhất của bà, vì thế, bà luôn dốc lòng dốc sức để yêu thương bảo vệ cô, khẽ nhìn qua cháu gái mình, bà nói:
“Bối nhi ngoan, con về sớm đi, dù con có cho là bà đang nói đùa, nhưng con cũng phải nhớ những gì bà đã nói với con hôm nay, vì bà sẽ không bao giờ ở bên cạnh con mãi được, con sẽ phải tự đi trên chính đôi chân của mình.”
An Bối ngồi trên giường nội, khẽ tựa đầu áp vào lòng bà, cô nói:
“Nội à, nội nhất định sống đến trăm tuổi với con, con không để nội đi đâu cả, nội còn chưa bế chắt kia mà, sao nói đi là đi chứ, nội không còn thương Bối Bối nữa sao.”
Bà nội Hạ khẽ nhìn xa xăm ra cửa sổ, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô cháu gái mình, bà nói:
“Sao lại không thương kia chứ, ta chỉ có một mình con là cháu, ta không thương con thì thương ai chứ, nào ngoan, tối rồi, mau về nhà đi, kẻo muộn Húc Húc lại lo lắng.”
An Bối ngước lên nhìn bà cô bĩu môi nói:
“Tên đó không biết viết hai chữ lo lắng thế nào đâu ạ, nội yên tâm, chân mọc trên người con, con thích đi đâu thì đi, anh ta dám quản sao.”
Bà nội cười ký đầu cô mắng yêu:
“Như thế mới là cháu nội ta chứ, nội luôn là hậu thuẫn của con, con muốn làm gì thì làm, muốn thế nào thì là thế ấy, nhưng đừng làm cho chồng cháu sợ nhé.”
An Bối phì cười, cô đứng lên ôm nội một cái, rồi lễ phép ra về. vừa ra khỏi phòng nội, cô gặp bố vừa về, An Bối hỏi:
“Bố về muộn nhỉ, mau vào ăn cơm đi ạ, con về thăm nội chút, bây giờ con phải về rồi.”
Ông Niên thấy con gái, dù đang rất mệt mỏi, ông cũng ráng nở nụ cười với cô, ông nói:
“Vậy thì mau về, con chạy xe từ từ thôi nhé, nào bố đưa con ra cổng.”
Hai bố con đi ra, An Bối lưỡng lự một chút, cuối cũng cũng quyết định hỏi:
“Chuyện công ty của bố thế nào rồi ạ?”
Ông Niên âm trầm suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Không sao rồi, bố đã giải quyết ổn thỏa mọi thứ, có lẽ bố làm bà nội con lo lắng rồi.”
Ra tới chỗ để xe, dù là bên ghế lái, bố cô cũng mở cửa đưa tay lên cẩn thận chắn ngay cạnh cửa để cô không bị va đầu, khi cô đã yên vị trong xe, bố đóng cửa lại, cô hạ kính xe xuống, nói:
“Có việc gì bố phải nói con nhé, cần con làm gì con cũng sẽ làm giúp bố.”
Ông Niên khóe mắt cay cay, cảm động nói:
“Bố có trách nhiệm phải bảo vệ con, thương yêu con, làm sao bố có việc gì được kia chứ.”
An Bối biết bố luôn thương cô, luôn cảm thấy có lỗi với mẹ và cô về chuyện khi xưa, nhưng cô không hề trách ông.
Vì dù gì, ông cũng đã hết mực thương cô như một đứa con gái đúng nghĩa, từ khi cô quay về Hạ gia, dù có làm ra chuyện gì, ông cũng chưa hề nói nặng cô một lời nào,
An Bối nhìn bố, cô nở nụ cười tươi rồi tạm biệt ông. Cô lái xe đi, ông vẫn còn đứng nhìn theo, cho đến khi xe cô mất dạng ông mới từ từ quay vào nhà.
Updated 78 Episodes
Comments
Ngô Huệ
Chị có rất nhiều người thương chị
2024-10-21
1
DAB
/Smile/
2024-08-28
1
Thiên Bình
Cảm động quá, xuýt rơi nc mắt oy
2022-09-17
2