CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ

Lái xe về tới Dạ Tước, cô chỉ đậu xe sát vào lề, An Bối dặn anh bảo vệ vì cô còn đi nữa, không cần đánh xe vào gara. Cô nàng xải bước dài vào nhà và đi thẳng về phòng lựa đồ, lại một chiếc đầm phong cách Boho nữa,

nhưng là đầm ngắn trên đầu gối, đầm hai dây, rất màu mè, trông cũng rất xinh xắn, kèm thêm một áo khoác măng tô dài màu da bò, cô bạn hào hứng huýt sáo vui vẻ, liền tắm rửa ròi lên đồ, vì cũng sắp đến giờ hẹn các bạn rồi.

Bên ngoài cổng, khi cô vừa vào nhà, thì một chiếc Cadillac cũng về, tài xế trong xe nhìn ra, thấy một chiếc xe rất lạ, hạ kiếng xuống hỏi anh bảo vệ:

“Này, xe ai mà ngang nhiên đậu ngay cổng vậy, không biết đây là nhà ai sao?”

Anh bảo vệ lí nhí trả lời:

“Là xe mợ đó, mợ còn đi nữa nên dặn không cần đánh vào gara, chút nữa mợ đi ngay.”

Tất nhiên, cậu chủ ngồi trong xe cũng nghe thấy, anh lái xe nhìn qua gương, thấy khuôn mặt cậu chủ mình, là biết không hài lòng rồi, anh cười hòa hoãn nói:

“Ai yo, chút nữa đi thì không cần đánh vào là đúng rồi, cứ để chút mợ xuống đi cho tiện, anh mở cổng tôi chạy xe vào nhé.”

Miệng nói nhưng mắt anh tài xế đá đá ra hiệu cho anh bảo vệ. Vừa xuống xe, Mãnh Húc đi thẳng lên lầu một, hắn mạnh tay gõ cửa phòng An Bối, nhưng vẫn không ai mở cửa, hắn quay về phòng mình, tắm rửa thay đồ,

rồi lại ra gõ cửa phòng kế bên, nhưng cũng không ai mở cửa, hắn rất không hài lòng quay người bỏ xuống nhà, đi thẳng vào phòng bếp lấy nước uống,

chợt từ trên cầu thang một thân ảnh đang thoăn thoắt đi xuống, cũng như khi sáng, gấp gáp ra khỏi nhà, thấy vậy hắn từ phòng bếp vọng ra gằng giọng hỏi:

“Tại sao tôi gõ cửa mà cô không mở cửa?”

An Bối đã ra gần đến cửa nhưng nghe giọng đàn ông lên tiếng hỏi, cô liền quay lại nhìn, à, thì ra là vị chồng, cô liền dựa vào cửa mỉa mai hỏi lại:

“Chồng à, anh là đang hỏi vợ sao?”

Khi cô quay lại hắn thấy cô đeo khẩu trang nên cũng không nhìn rõ mặt cô, mà hắn ta cũng chẳng muốn nhìn làm gì.

Nhưng sao cô ta lại xưng hô thế kia, là muốn làm bẽ mặt hắn sao, nhưng hắn đã thoáng đỏ mặt một chút, quay chỗ khác rót nước, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi tiếp:

“Xe ngoài cổng là xe ai?”

Cô từ từ tiến vào gần bếp, đứng khoanh tay dựa vào cầu thang, đáp chỉ một chữ ngắn gọn, không dài dòng:

“Tôi.”

Mãnh Húc nghe tiếng An Bối đang gần nhà ăn, hắn chính thức quay lưng về phía cô, nhìn ra cửa sổ, chỉ muốn giấu gương mặt đang đỏ bừng của mình, nghe ra thái độ của cô gái này, hắn không mấy hài lòng, lại hơi cao giọng hỏi tiếp:

“Xe tôi đưa cho cô đâu?”

An Bối nhoẻn miệng cười, lười biếng lên tiếng:

“Xem ra, người Mãnh gia nói chuyện không tôn trọng người đối diện chút nào nhỉ, tôi ngay đây mà anh nói chuyện nhìn đi đâu thế, và xe anh để đâu thì còn đấy.”

Hắn ta càng điên tiết hơn, để đâu thì còn đấy nghĩa là còn ở Mãnh gia sao, giỏi, giỏi thật rồi, hắn lại hỏi:

“Người dưng thì cần gì biết mặt nhau, cô cứ làm tốt cái chức thiếu phu nhân của mình là được, tại sao không dùng xe tôi đưa? Cô tính làm mất mặt Mãnh gia sao?”

Cô nhìn hắn ta một cách khó hiểu, im một chút không biết đang nghĩ gì, một lúc sau vẫn thái độ mỉa mai ấy, cô trả lời:

“Tôi có xe rồi, lấy xe anh làm gì! Vả lại, anh biết mặt tôi sao, ai biết tôi là vợ anh chứ, chồng tôi còn không biết mặt tôi thì làm sao thiên hạ biết mặt tôi được, lo gì mà sợ mất mặt chứ, chồng à, anh nói xem, vợ nói có phải không?”

Hắn bất lực không biết nên nói gì tiếp theo, vì tất cả những gì cô ta nói đều rất đúng, một người bất bại trên thương trường như hắn, sao bây giờ lại bó tay trước con oắt này thế chứ, đang còn nghĩ thì An Bối lên tiếng:

“Còn gì nữa không, tôi bận lắm đấy, đi đây.”

An Bối nói vọng vào trong:

“Má Trương à, tối nay cháu không ăn tối nhé.”

Nói rồi An Bối quay người đi thẳng ra cổng, má Trương còn chưa kịp thưa gửi gì, nhìn ra đã không thấy người đâu rồi,

bà thở dài đi vào bếp nói với Mãnh Húc còn đang sôi máu vì bị ai kia chọc cho tức điên lên:

“Con bé về đây đã hơn một tuần rồi, mà má Trương chưa nấu được bữa ăn nào đàng hoàng cho con bé cả.

Đến trường ngày nào cũng học hai buổi sáng chiều, ngày nào cũng bảo không cần mang cơm hộp theo. Ăn ngoài thường xuyên như thế, sao mà đảm bảo được chứ.”

Mãnh Húc nghe má Trương nói càng sôi máu hơn, hắn âm trầm nói:

“Cô ta đã nói là không cần, thì chính là không cần, má Trương cứ lo việc của má đi. Cứ kệ cô ta, cô ta xem đây là Hạ gia sao.”

Má Trương nghe thấy cậu chủ mình đang nóng nảy, nhưng gì mà thể hiện nhỉ, bà nhẹ nhàng lên tiếng nói:

“Con bé là đứa hiểu chuyện, nó lại rất ngoan nữa, cậu chủ à, con là đang nói ai thế?”

Mãnh Húc nghe má Trương khen An Bối, hắn quay qua lạnh lùng nói:

“Má Trương bị cô ta che mắt rồi, con sẽ không dễ bị cô ta lừa đâu, một thời gian nữa, má sẽ thấy bản chất của cô ta thôi.”

Nói rồi hắn cũng đi thẳng ra cửa, chiều nay hắn còn phải đi tiếp một đối tác rất quan trọng, phải lấy lại tinh thần mới được, đúng là không vui vẻ gì. Phải nghĩ cách chấn chỉnh lại mới được, vô phép vô tắc mà.

Một màn đấu đá vừa rồi, đã lọt vào mắt người giúp việc trẻ tuổi kia, gương mặt ả dần trở nên đắc chí hơn, má Trương quay qua thấy cô đang đứng trong một góc, quay lưng về phía mình, bà lên tiếng gọi:

“Tiểu Trà à, đứng đó làm gì, lại trốn việc sao, mau đi làm việc đi.”

Cô ả giật bắn mình, quay lại miệng cười giả lả, nói:

“Rõ là cậu chủ chẳng có chút tình cảm nào với người kia cả, thế mà vẫn phải kết hôn với cô ta, mà cô ta cũng thật là không biết nặng nhẹ, nói chuyện không biết tôn trọng cậu chủ,

có vợ nào mà lại có thái độ như thế với chồng mình không chứ, má Trương à, con thấy cô ta cũng chẳng ở đây bền đâu. Má không cần phải quá tốt với cô ta làm gì cho phí sức.”

Nghe cô ả nói như thế, má Trương lập tức chỉnh:

“Đó là những lời mà một người giúp việc nên nói về chủ của mình sao, tôi thấy cô chắc cũng không cần công việc này rồi nhỉ.”

Nghe má Trương nói với vẻ không hài lòng, cô liền lên tiếng thanh minh:

“Con làm gì có chứ, con chỉ nói đùa chút thôi mà, mà con cũng chỉ dám nói với má thôi chứ sao dám nói trước mặt cậu chủ chứ.”

Má Trương thở dài lên tiếng:

“Tốt nhất là như thế đi, cô an phận thì còn có công việc mà làm, chớ có si tâm vọng tưởng đến những thứ không bao giờ thuộc về mình, ai cũng có số có phần hết rồi,

cái gì của mình thì có thế nào cũng quay về với mình, nhưng không phải của mình dù có bỏ vào tủ khóa lại thì nó vẫn tụt khỏi tay mình thôi. Mau đi làm việc đi.”

Nói rồi má Trương rời đi, còn cô ả kia bị má Trương vạch trần khiến cô càng nóng mặt, gương mặt liền trở nên hung ác hơn, ả ta tự nhủ:

“Bà già ngu dốt, cứ chờ đó mà xem, khi tôi đường đường chính chính bước vào cửa Mãnh gia, thì bà cũng phải gọi tôi một tiếng mợ chủ đấy,

nhưng đừng hòng, bà sẽ không có cơ hội gọi tôi là mợ chủ đâu, vì khi tôi trở thành nữ chủ nhân của nhà này, người tôi đuổi đầu tiên sẽ là bà đấy, đúng là không biết nặng nhẹ.”

Đứng tơ tưởng một lúc, ả ta vùng vằng tay chân quay đi làm việc. thì ra, đây mới chính là tâm tư của ả, lại muốn trèo cao đây mà.

Hot

Comments

Thiên Bình

Thiên Bình

Bik ngay là thể loại trà xanh mà

2022-09-16

0

Yan Yan

Yan Yan

ồ, tra nữ đã xuất hiện. lại có người không an phận rồi

2022-01-15

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2 CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3 CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4 CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5 CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6 CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7 CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8 CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9 CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10 CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11 CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12 CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13 CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14 CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15 CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16 CHƯƠNG 16: NGÔNG
17 CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18 CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19 CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20 CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21 CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22 CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23 CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24 CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25 CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26 CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27 CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28 CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29 CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30 CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31 CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32 CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33 CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34 CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35 CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36 CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37 CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38 CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39 CHƯƠNG 39: RA MẮT
40 CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41 CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42 CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43 CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44 CHƯƠNG 44: QUEN
45 CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46 CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47 CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48 CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49 CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50 CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51 CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52 CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53 CHƯƠNG 53: KENG
54 CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55 CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56 CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57 CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58 CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59 CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60 CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61 CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62 CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63 CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64 CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65 CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66 CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67 CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68 CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69 CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70 CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71 CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72 CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73 CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74 CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75 CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76 CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77 CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78 CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC
Chapter

Updated 78 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2
CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3
CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4
CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5
CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6
CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7
CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8
CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9
CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10
CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11
CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12
CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13
CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14
CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15
CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16
CHƯƠNG 16: NGÔNG
17
CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18
CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19
CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20
CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21
CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22
CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23
CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24
CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25
CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26
CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27
CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28
CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29
CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30
CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31
CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32
CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33
CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34
CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35
CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36
CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37
CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38
CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39
CHƯƠNG 39: RA MẮT
40
CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41
CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42
CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43
CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44
CHƯƠNG 44: QUEN
45
CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46
CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47
CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48
CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49
CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50
CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51
CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52
CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53
CHƯƠNG 53: KENG
54
CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55
CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56
CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57
CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58
CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59
CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60
CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61
CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62
CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63
CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64
CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65
CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66
CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67
CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68
CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69
CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70
CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71
CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72
CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73
CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74
CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75
CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76
CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77
CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78
CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play