CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI

Sau khi thấy chị chồng mình đã sắp ngất, An Bối tiến tới nắm tay Tố Hinh, thấy chị không có chút bất động nào, cô quay lại lay thật mạnh vào vai chị, thấy Tố Hinh đã sợ tái mặt rồi, cô lên tiếng nói:

“Máy bay sắp nổ rồi, nếu còn không đi là chết chắc.”

Tố Hinh nghe ra cái gì mà sắp nổ, cô liền hoàn hồn, run rẩy đứng lên, An Bối kéo cô chạy ra khỏi căn phòng đó,

đi xuống gặp Mãnh Húc, thấy cửa máy bay đã mở sẵn, cô có hơi ngạc nhiên, làm gì phải mở cửa máy bay chứ, cô lên tiếng nói:

“Người đây. Mau hạ cánh thôi.”

Mãnh Húc lạnh lùng nói:

“Mau! Nhảy thôi, máy bay mất lái rồi.”

An Bối hục hặc chửi thề:

“Chết tiệt, tôi và anh nhảy được, còn người này sao mà nhảy.”

Mãnh Húc quay sang thấy chị mình, nhưng vì trong nhà không ai biết hắn giao du với thế giới ngầm, nên hắn đành không lên tiếng tránh cho chị mình nhận ra, một lúc sau, An Bối nói:

“Lee, lập tức đón người.”

Phía Lee đáp:

“Cứt thật, mau ra cửa.”

Cả ba người đều ra cửa máy bay, An Bối chỉ vào cửa trên mui xe rồi quay qua nói với Tố Hinh:

“Nhìn cái lỗ đó, chỉ cần nhảy, xe tự khắc hứng chị. Mau nhảy.”

Tố Hinh, mặt tái xanh, hai chân cô nhũn rồi, đứng còn không vững sao mà nhảy đây. An Bối vỗ trán quay qua nói gì đó với Mãnh Húc, hắn cũng tái xanh, liền nói:

“Không được, không…”

Còn chưa nói xong, An Bối ghì Tố Hinh lôi cô đứng lên, tiếp đó, đẩy mạnh cô xuống khỏi máy bay,

bị đẩy bất ngờ, Tố Hinh điên đảo sợ hãi nhắm chặt mắt gào hét um sùm, tay múa loạn xạ lên, bên trên An Bối giữ chặt chân chị chồng lại, nhưng do lực đẩy mạnh cũng lôi cả người An Bối theo,

Mãnh Húc bàng hoàng ngồi xuống chụp chân An Bối lại, tạo nên một dây người mà An Bối là người ở giữa chịu lực kéo từ hai phía.

Cộng thêm lực gió làm đung đưa Tố Hinh bên dưới, sự kéo dãn của hai bên làm vết thương ngay vai cô giãn theo, An Bối đau đớn gào thét với Lee:

“Mau!”

Bên dưới, người nhóm Ann và nhóm Mãnh Húc chứng kiến một màn này, ai ai cũng nín thở chờ đợi màn đón người của Lee,

nếu như lúc này chẳng may Mãnh Húc trượt tay thì An Bối sẽ tan xương nát thịt mất thôi, Lee cũng vã mồ hôi,

không ngờ An Bối dám chơi trò này, vì khi nãy lúc cô nói nhỏ vào tai Mãnh Húc anh nghe được là:

“Khi anh bàng hoàng thì phải nắm chân tôi ngay lập tức.”

Cuối cùng, Lee cũng lên tới, nhờ vào sự nhạy cảm của dân đua xe, và tính chuyên nghiệp của lính đánh thuê, cộng với chiều cao một mét chín mươi của mình,

anh nhanh chóng dùng một thùng đạn đè lên chân ga, còn mình thì trèo lên đón Tố Hinh, anh quát:

“Thả!”

Ngay lập tức An Bối buông Tố Hinh ra, Lee bên dưới phối hợp với cô, bắt được Tố Hinh đưa thẳng vào trong xe, anh quay lại lại vô lăng và rời khỏi đường băng, An Bối thở phào nhẹ nhõm, quay lên hét với Mãnh Húc:

“Kéo tôi lên.”

Mãnh Húc không hiểu vì sao, nhưng không chút do dự lập tức kéo An Bối lên, vừa lên tới,

cô nàng liền lấy một cái hộp nhỏ hình chữ nhật như gói thuốc lá trong túi áo ra, cô thao tác nhanh gọn, đặt cái hộp nhỏ đó vào một nơi, bấm bấm gì đó, rồi lập tức nói:

“Ann, đón mình.”

Nói xong, cô nắm tay Mãnh Húc ra cửa máy bay, hắn cũng biết cái hộp đó là gì, và khi cô kéo hắn, hắn cũng biết là họ sẽ làm gì,

nhưng sao cô gái nhỏ này can trường như thế, còn chơi ác như thế, máy bay rơi cũng sẽ nổ tung cần gì phải đặt bom.

Còn chưa nghĩ hết, An Bối ôm chặt eo hắn ngả một hơi rớt gọn vào xe Ann.

Sau khi đã vào xe, An Bối chính thức mệt mỏi và đau vết thương nơi vai rồi, cô nằm gọn trong lòng Mãnh Húc, thậm chí còn không muốn cử động một chút nào,

vì cô cảm thấy người đàn ông này thơm thật, mùi vị đàn ông là thế này sao, thoang thoảng mùi mồ hôi và mùi thơm của quần áo hay nước hoa gì đó quyện lại,

nghĩ một lúc, đây là dòng nước hoa Tb, ôi sao mùi hương này quen thuộc đến thế kia chứ, cô đã ngửi được mùi hương này ở đâu rồi,

tuy cô đang đau, nhưng mùi hương này làm cô nghiện mất, đây không là tiếng sét ái tình, mà là tiếng sét hương vị, chỉ ngửi một lần làm cô thích mất rồi.

Chợt một tiếng bùm đinh tai nhức óc, kéo cô về hiện tại, Ann phấn khích vỗ tay hoan hô nói:

“Mọi người thấy sản phẩm mới của mình thế nào, đây là loại mình phỏng theo chùm pháo hoa mà chế tạo đấy,

công lực cực kỳ mạnh, nhưng khi bum, thì không khác gì pháo hoa đón năm mới nhé. Rực rỡ.”

Tom nhẹ nhàng lên tiếng:

“Rose thân mến, thù đã trả cho cậu, yên nghỉ nhé.”

Cả xe chợt rơi vào yên ắng, không ai nói gì, dường như là mặc niệm một ai đó, chỉ còn mỗi tiếng hơi thở nặng nhọc của mọi người,

một lúc sau, Mãnh Húc lên tiếng phá tan bầu không khí này:

“Tôi không hiểu, tại sao còn cần phải đặt bom trong khi máy bay rớt hắn cũng sẽ tan xương nát thịt.”

Jack lên tiếng hỏi:

“Ai chứng minh được điều đó chứ, vẫn có không phẩy không không không một trường hợp có một người còn sống đấy, chúng tôi không muốn hắn rơi vào phần trăm hiếm hoi đấy.”

An Bối lúc này đã rời khỏi lòng Mãnh Húc từ khi nào rồi, cô đang an vị ở ghế kế bên hắn, vừa tháo miếng vải nơi vết thương, vừa nhẹ nhàng nhả ra từng từ:

“Giết chóc là một cách để tồn tại, chỉ có kẻ thù chết thì mới không còn kẻ nào dám rờ vào lưng chúng ta thôi.”

Bên phía Lee, sau khi anh đón được Tố Hinh vào xe, cô vẫn còn gào hét vì sợ, quay về ghế lái, anh xách theo Tố Hinh lên ghế lái phụ, nhẹ nhàng nói:

“Tiểu mĩ nhân, tôi đón được em rồi, an toàn rồi, đừng sợ nữa.”

Nhưng cô nào có nghe ra được lời anh nói chứ, cô vẫn cứ hét um sùm trong xe, Lee lập tức rời khỏi đường băng,

anh nhanh tay lái xe ra điểm đã hẹn trước với họ, tới một nơi khá tối nhưng an toàn, anh ngừng xe,

mở cửa đi xuống, vòng qua bên kia anh mở cửa ghì hai vai của Tố Hinh, anh lại trấn an cô:

“Hinh nhi, em an toàn rồi, không hét nữa, nếu chúng nghe được sẽ lại bắt em khi đó tôi sẽ không cứu em đâu.”

Ôi, thật vô dụng mà, cô nàng lại càng hét lớn lên nữa, Lee bất lực không biết làm gì, anh đánh liều phủ môi mình lên môi cô,

bất ngờ bị hôn, cô gái liền im bặt ngay lập tức, Lee thấy đã ổn, anh nhẹ nhàng rời khỏi môi cô,

Tố Hinh không hét nữa, nhưng cô vỡ òa lên khóc, Lee kéo cô vào lòng mình, cô cũng ôm chặt nơi hông anh vỡ òa vì sợ hãi, anh nhẹ nhàng an ủi:

“Hinh nhi ngoan, em an toàn rồi, sẽ đưa em về Mãnh gia ngay thôi, có được không?”

Chỉ một lúc cô đã nín, có lẽ vì sợ hãi và mệt quá, đã ngủ thiếp trong lòng Lee. Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi ngay ngắn vào ghế lái phụ,

vuốt ve khuôn mặt sợ hãi của cô, anh khẽ vén các sợi tóc trước trán cô cho gọn gàng.

Lee yên tĩnh đứng chờ nhóm mình, chợt nhớ lại hình ảnh khi thả người trên máy bay, anh khẽ rùng mình, không ngờ An Bối lại có thể làm được như thế,

trong nhóm, Tom là vua bắn tỉa và còn là một bác sĩ thiên tài, Kate là nữ hoàng của các thiết bị máy móc,

Jack là một bậc thầy về địa chất và có một sức bền dũng mãnh, Ann là một cô gái luôn xem bom là những món đồ chơi thú vị, Lee là một bậc thầy về xe và cũng là tay đua khét tiếng trong giới đua xe chợ đen,

nhưng những điều đó có là gì nếu không có ai liều mạng để khai thác triệt để hay chỉ huy những khả năng đó của họ,

và xếp về độ liều thì anh chỉ nói rằng An Bối mà số hai thì không ai dám đứng số một, nhưng cô liều rất có kế hoạch, chỉ khi nắm chắc phần thắng trong tay,

dù chỉ là một phần trăm cô cũng sẽ làm. Lee khẽ nhếch miệng cười, ngán ngẩm lắc đầu. Nhưng nhóm họ lại là một nhòm rất đắt hàng,

trong giới lính đánh thuê khi biết tin nhóm họ rục rịch muốn giải nghệ, ai cũng tiếc thay không thì khuyên họ không nên giải nghệ sớm như thế.

Hot

Comments

Thiên Bình

Thiên Bình

Đảm bảo tg chắc cũng là dân nghiện film hành động, hông thì cũng chăm chỉ sưu tầm zữ lém đây 🤣

2022-09-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2 CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3 CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4 CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5 CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6 CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7 CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8 CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9 CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10 CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11 CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12 CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13 CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14 CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15 CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16 CHƯƠNG 16: NGÔNG
17 CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18 CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19 CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20 CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21 CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22 CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23 CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24 CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25 CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26 CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27 CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28 CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29 CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30 CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31 CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32 CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33 CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34 CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35 CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36 CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37 CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38 CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39 CHƯƠNG 39: RA MẮT
40 CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41 CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42 CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43 CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44 CHƯƠNG 44: QUEN
45 CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46 CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47 CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48 CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49 CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50 CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51 CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52 CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53 CHƯƠNG 53: KENG
54 CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55 CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56 CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57 CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58 CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59 CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60 CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61 CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62 CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63 CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64 CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65 CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66 CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67 CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68 CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69 CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70 CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71 CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72 CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73 CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74 CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75 CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76 CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77 CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78 CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC
Chapter

Updated 78 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2
CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3
CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4
CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5
CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6
CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7
CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8
CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9
CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10
CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11
CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12
CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13
CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14
CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15
CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16
CHƯƠNG 16: NGÔNG
17
CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18
CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19
CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20
CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21
CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22
CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23
CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24
CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25
CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26
CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27
CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28
CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29
CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30
CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31
CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32
CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33
CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34
CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35
CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36
CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37
CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38
CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39
CHƯƠNG 39: RA MẮT
40
CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41
CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42
CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43
CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44
CHƯƠNG 44: QUEN
45
CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46
CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47
CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48
CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49
CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50
CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51
CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52
CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53
CHƯƠNG 53: KENG
54
CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55
CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56
CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57
CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58
CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59
CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60
CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61
CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62
CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63
CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64
CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65
CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66
CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67
CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68
CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69
CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70
CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71
CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72
CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73
CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74
CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75
CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76
CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77
CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78
CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play