CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý

Cuối cùng nhóm Mãnh Húc cũng đã tới nơi rồi, từ xa đã thấy đang có hỗn loạn, hắn liền lao khỏi xe, cùng đàn em xông vào đánh tiếp, còn mình thì vừa đánh vừa tìm chị,

Trong lúc nhóm An Bối đang đánh nhau, thấy nhóm Mãnh Húc tới Ann la lên:

“Con mẹ nó, ở đâu ra mà lắm người nhỉ, nhưng mà bà cân tất nhé.”

Vừa nói xong, Ann chợt nhìn lại, có gì đó sai sai, nhận ra rằng, lại là một nhóm khác tới, Ann lại hào hứng la lên với các bạn:

“Đây là chị viện nhé.”

Nói rồi cô đánh tiếp, An Bối ngó xung quanh tìm Tố Hinh, chợt cô nhìn thấy ba tên trọc đầu đang hung hăng lôi lôi kéo kéo chị về phía máy bay,

cô nhanh chân tiến tới giải cứu chị chồng mình, khi đã đâm chết được hai tên, bất ngờ có một tên đi từ trên máy bay xuống,

tên đó núp ngay cạnh cửa máy bay, hắn ta cầm súng nhắm thẳng vào Tố Hinh.

Khi An Bối nắm tay chị chuẩn bị kéo ra ngoài, cô quay lại nhìn thấy hắn, cùng lúc này tên đó đồng thời nổ súng bắn về phía họ,

An Bối không chút do dự quay lưng ra đỡ viên đạn đó cho Tố Hinh, vì cũng là một người dùng súng cô đoán được đường đi của viên đạn, nên khi đỡ viên đạn đấy,

cô cũng biết cách để không gây nguy hiểm cho chính mình, viên đạn cắm vào vai An Bối, máu từ từ tuôn ra. An Bối khẽ khụy xuống. nhưng tay vẫn còn nắm chặt tay Tố Hinh.

Tố Hinh hoảng sợ không biết vì sao người này lại đỡ đạn cho mình, theo phản xạ cô đưa tay lên bịt vào chỗ bị thương cho An Bối,

nhưng chưa kịp chạm vào vết thương, thì một tên ôm gọn Tố Hinh đi thẳng lên máy bay, máy bay lập tức lăn bánh, vì nãy giờ đang ở sân chờ bay kia mà.

An Bối lập tức gào ầm lên:

“Lee, ra xe.”

Lee bên này cũng thấy tiểu mỹ nhân bị đưa lên máy bay rồi, thêm vào An Bối quát lên, anh lập tức lao ra xe nổ máy,

An Bối lên xe, Lee nhấn chân ga đuổi theo máy bay, một màn từ khi cô đỡ đạn cho tới khi thấy chị mình bị đưa lên máy bay, Mãnh Húc đều thu vào mắt mình, hắn cũng đua theo máy bay.

Trên xe, An Bối xé một miếng vải tự cột vào vết thương cầm máu cho mình, cô cũng không quan tâm đến chi viện con mẹ gì cả, cô chỉ biết, bây giờ cô phải cứu được chị chồng mình.

Sau khi cột vết thương rồi, nhìn phía trước,

chiếc máy bay đang còn mở cửa cho các xe đàn em chúng chạy lên, chỉ còn ba xe nữa thôi là chiếc máy bay sẽ đóng cửa cô nói:

“Kate, mình cần cậu gây nhiễu chiếc máy bay thêm mười lăm giây, chỉ mười lắm giây thôi.”

Bên này Kate quan sát, dường như đã hiểu ý định của bạn mình, cô lập tức múa máy các ngón tay lạch cạch lạch trên bàn phím. An Bối quay sang nói Lee:

“Mở mui xe.”

Lee hấp tấp đáp lại:

“Để anh, em cầm lái đi.”

An Bối không nói nhiều, cô liền đứng lên đu thẳng lên mui xe, Lee cũng không đưa đẩy nữa, vì biết khi cô đã quyết định rồi thì có trời cũng không ngăn cản được.

An Bối từ từ trèo lên mui xe, cô nằm dài ghì chặt hai tay qua hai bên chờ đợi, hai giây sau Kate nói:

“Đi!”

An Bối nhẹ nhàng đứng lên, ban đầu có hơi nghiêng ngả nhưng chỉ một giây đã lấy lại thăng bằng, An Bối đanh mặt lại, miệng nói:

“Ann, Jack, Tom.”

Bên kia đáp lại:

“Đi!”

An Bối nhanh chân chạy lướt trên mui xe của địch đang xếp hàng chờ lên máy bay, ngay khi cô rời đi, Lee liền lách qua một bên nhường chỗ cho xe Ann tiến lên,

mỗi bước chân cô lướt trên mui xe, khi rời qua xe khác thì chiếc xe phía sau liền bị Ann bắn hỏa tiễn cho nổ,

còn Jack thì nả súng bắn về những tên đang đứng ngay cửa máy bay dẹp đường cho An Bối lên máy bay thuận lợi.

Vừa kịp chạy lên Mãnh Húc đã kịp chứng kiến một màn phối hợp ăn ý của họ, hắn đoán ra được có lẽ họ cũng đang cố cứu chị mình,

nói thì dài dòng như thế nhưng cả một quá trình chỉ diễn ra chưa đến một phút, cô gái kia lướt thoăn thoắt trên mui xe,

từ xe này qua xe khác, khiến hắn cũng bất ngờ, rất chuyên nghiệp và điêu luyện.

Mãnh Húc đạp chân ga tiến gần chiếc máy bay hơn, quay qua kêu đàn em cầm lái, hắn cũng đu lên máy bay,

vì trước đó nhóm An Bối đã dọn đường sẵn nên anh dễ dàng leo lên, Lee nhìn thấy một màn này, anh nhoẻn miệng cười rồi lẩm bẩm:

“Gan cũng to đấy, nhưng đã dọn sẵn rồi.”

Từ xa Jack thấy có ai đó leo lên máy bay, cậu liền nhắm súng tính bắn, nhưng Lee bên kia kịp nhìn thấy anh vôi lên tiếng ngăn cản:

“Jack, cũng đi cứu người như chúng ta.”

An Bối đã đu lên máy bay thành công, khi biết được cô đã lên máy bay rồi, bọn chúng liền tắt hết đèn nhằm che mắt cô,

An Bối lấy một chiếc kính nhìn xuyên đêm đeo lên, cô dễ dàng hơn bọn chúng nhiều, ai có ngờ cô có cả thứ đồ chơi này chứ, cô nói:

“Cậu để quên đồ chơi trong túi mình đấy Kate, nhưng nhờ thế mà bây giờ thử nghiệm luôn nhé.”

Chỉ là một thử nghiệm ngẫu hứng của Kate, không ngờ bây giờ lại có tác dụng như thế. Cô nhẹ nhàng nhìn thấy địch liền núp xung quanh những thùng hàng trên máy bay.

Chiếc kính này cho phép nhận dạng, địch là màu đỏ, An Bối đang chuẩn bị tấn công, chợt có ai đó phía sau ghì cổ mình xuống,

cô lập tức quay lại tính vung tay đánh trả nhưng chiếc kính báo người này màu hồng, cô hỏi Kate:

“Màu hồng là thế quái nào chứ?”

Kate cười khà khà, cô bạn lên tiếng nói:

“À, cũng có khả năng màu hồng sao, màu xanh lá là quân ta, còn màu hồng bảy mươi phần trăm là người phe ta.”

An Bối hỏi người đang ghì chặt cổ mình:

“Cứu Tố Hinh sao?”

Người đó đáp:

“Cô cũng thế sao?”

Chưa kịp lên tiếng trả lời, họ nghe tiếng cửa máy bay đóng lại, thôi xong con mẹ nói rồi, An Bối nhếch miệng lên cười bất lực rồi mỉa mai nói:

“Ngồi xuống đây tôi bảo.”

Mãnh Húc khá ngạc nhiên, vì chưa ai dám nói với hắn bằng thái độ như thế cả, nhưng bây giờ không phải lúc thị uy,

hắn không chút nghi ngờ lập tức ngồi xuống, An Bối liền triển khai kế hoạch, sau khi xong, hai người chia nhau ra hành động,

cô tháo kính ra đưa cho hắn ta, còn mình thì dùng chính kinh nghiệm chinh chiến để xác định vị trí của địch.

Chỉ một khắc hai người đã hạ gục được hai mươi tên đàn em của địch, An Bối quay qua nhìn Mãnh Húc,

hất hất mặt ý cô hỏi là còn thấy đứa nào màu đỏ nữa không, Mãnh Húc phối hợp hiểu ý liền lắc đầu,

vậy là chỉ còn một tên lái máy bay và không biết bao nhiêu tên đang canh giữ chỗ Tố Hinh. An Bối phân công tiếp:

“Anh lo tên phi công, tôi đi tìm người, mau.”

An Bối đi tìm, chỉ hai phút sau, cô nghe tiếng hét của phụ nữ, đoán chắc là Tố Hinh, cô đi theo tiếng hét thấy một phòng sáng đèn,

cô nhè nhẹ bước tới xem, có hai tên đàn em đang canh cửa, thì ra, đó là tên Ngạch Nhĩ đang chuẩn bị cưỡng hiếp chị chồng mình, hắn nói rất to:

“Em mày dám hiên ngang cướp địa bàn của tao, đúng là không biết trời đất là gì, tao xem, tao ăn chị nó thì nó sẽ thế nào.”

An Bối lập tức chạy tới, hai tên canh cửa chưa kịp biết có người xuất hiện, lập tức bị hai tay hai dao găm đâm thẳng vào giữa cổ, hai tên đổ gục tại chỗ,

sau khi hạ được hai tên lính canh, cô đi thẳng vào phòng tên Ngạch Nhĩ, thấy hắn đã trần như nhộng,

hắn còn đang đứng lúc lắc cục thịt dư giữa hai chân trước mặt Tố Hinh, còn Tố Hinh đang ôm đầu che mặt sợ hãi khóc không nên lời.

An Bối không chút do dự, hạ thấp người xuống phóng thẳng qua giữa hai chân hắn, bất ngờ xuất hiện người trước mặt, hắn không kịp khép chân lại, nhân lúc đó, cô nhoẻn miệng cười,

lập tức vung dao xoẹt một đường sắc lẻm cắt đứt hạ bộ của hắn, tên Ngạch Nhĩ đau đớn từ từ đưa tay bịt hạ bộ mình và dần nằm lăn ra đất.

Tố Hinh chợt hét lên vì sợ hãi, cô đã sợ hãi quá độ rồi, thoáng đổ người như muốn ngất.

Hot

Comments

Thiên Bình

Thiên Bình

Nư9, na9 cool chất

2022-09-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2 CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3 CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4 CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5 CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6 CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7 CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8 CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9 CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10 CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11 CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12 CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13 CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14 CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15 CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16 CHƯƠNG 16: NGÔNG
17 CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18 CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19 CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20 CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21 CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22 CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23 CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24 CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25 CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26 CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27 CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28 CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29 CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30 CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31 CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32 CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33 CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34 CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35 CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36 CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37 CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38 CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39 CHƯƠNG 39: RA MẮT
40 CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41 CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42 CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43 CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44 CHƯƠNG 44: QUEN
45 CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46 CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47 CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48 CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49 CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50 CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51 CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52 CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53 CHƯƠNG 53: KENG
54 CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55 CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56 CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57 CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58 CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59 CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60 CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61 CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62 CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63 CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64 CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65 CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66 CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67 CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68 CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69 CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70 CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71 CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72 CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73 CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74 CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75 CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76 CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77 CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78 CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC
Chapter

Updated 78 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2
CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3
CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4
CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5
CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6
CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7
CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8
CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9
CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10
CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11
CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12
CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13
CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14
CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15
CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16
CHƯƠNG 16: NGÔNG
17
CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18
CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19
CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20
CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21
CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22
CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23
CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24
CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25
CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26
CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27
CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28
CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29
CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30
CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31
CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32
CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33
CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34
CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35
CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36
CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37
CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38
CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39
CHƯƠNG 39: RA MẮT
40
CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41
CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42
CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43
CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44
CHƯƠNG 44: QUEN
45
CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46
CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47
CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48
CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49
CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50
CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51
CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52
CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53
CHƯƠNG 53: KENG
54
CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55
CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56
CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57
CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58
CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59
CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60
CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61
CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62
CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63
CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64
CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65
CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66
CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67
CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68
CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69
CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70
CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71
CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72
CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73
CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74
CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75
CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76
CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77
CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78
CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play