CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG

Sau khi lên xe, Mãnh Húc nhè nhẹ nhắm mắt ngửa đầu về sau, nghĩ lại mấy lời khi nãy của An Bối, anh thật sự đánh gía thấp cô tiểu thư này rồi, hít sâu lấy lại bình tĩnh, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy, đầu dây lên kia nói:

“Cậu, bên Ngạch Nhĩ khuya nay sẽ có biến lớn.”

Mãnh Húc nở nụ cười nguy hiểm đắc ý nói:

“Một màn chó cắn chó này nếu không có người xem sẽ rất tiếc đấy.

Cử vài người nhanh nhẹn đến hiện trường, ẩn mình cho kỹ vào, nhưng chưa có lệnh của anh, các chú đừng hành động.”

Nói rồi hai bên đều cúp máy, hắn tiếp tục ngửa người ra ghế, một ngón tay vẫn cứ nhịp trên thành ghế.

Đến hẹn lại lên, tối nay, nhóm của An Bối tụ tập ăn chơi vào cuối tuần, cả bọn kéo nhau đi bar, đang ngồi trong một góc khuất nhâm nhi, chợt có một thanh niên chạy vào nói:

“A Quân à, giúp mình hai bài nhé, đau bụng quá.”

Cậu bạn tên Lee (Diêu Minh Quân) đáp lại:

“Cái tên háo sắc nhà cậu, lại tia được em nào nên tính trốn việc đây mà. Lão tử hôm nay vui nên mới giúp cậu đấy.”

Cậu bạn kia gấp gáp nói đại:

“Èo, nhanh đi, mình đau bụng thật đấy, mình dọt đã, cậu lên ngay đi.”

Nói rồi thanh niên bắn khói chạy vào nhà vệ sinh, Lee cười rồi quay qua An Bối nói:

“Bell, chơi cùng không, thấy cậu có mang theo chồng cậu trong xe kìa, lâu rồi chưa nghe cậu chơi kèn.”

Các bạn đều hưởng ứng theo, An Bối nở nụ cười hào hứng:

“Được, tiểu gia nể mặt cậu đấy nhé.”

Ann chạy ra xe xách thùng kèn vào cho An Bối, cô tháo tóc ra, hất hất đầu cho rối tung mái tóc lên trông rất ư là chất,

mở thùng lấy kèn ra, đeo giây kèn vào cổ, chỉnh lại mái tóc, sau đó hai người một trước một sau hiên ngang bước lên sân khấu, mọi người bên dưới đã thực sự bị thu hút vì vẻ ngoài của cô.

Một cô gái mảnh khảnh nhưng rất phong cách, mặc đầm hai dây ôm gọn ngắn trên đầu gối một chút, mang đôi xan đan cao chỉ tầm ba hay bốn phân,

tóc buông bồng bềnh có vài cọng rối, tay ôm cây saxophone trông rất nghệ sĩ, rất tùy hứng, ai cũng trầm trồ dõi theo với con mắt tán thưởng.

Lên tới sân khấu, cậu bạn Lee ngồi vào vị trí giàn trống, còn An Bối đứng ra giữa sân khấu cô nàng hào hứng kê micro vào loa kèn của mình,

Lee cầm dùi trống lên, cậu bạn bắt chéo ra hiệu cho An Bối chuẩn bị, ở bên dưới nơi nhóm bạn cô bắt đầu hò hét, huýt sáo cổ vũ cô nàng.

Ngay từ khi cô bước lên sân khấu đã gây chú ý rất nhiều với mọi người bên dưới, bài hát tiếp theo là Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee,

nhạc nổi lên Lee bắt đầu nhịp những tiếng trống đầu tiên, một tay đánh trống, một tay dơ cao thành thạo quay dùi trống len qua những ngón tay mềm dẻo của anh,

cảnh tượng này đẹp làm sao, An Bối cũng bắt đầu chơi kèn, cô bạn cảm nhạc, lắc lư theo điệu nhạc vui nhộn,

dần dần tới cao trào cô và cậu bạn của mình bắt đầu càng chơi càng sung, hai tay cầm dùi lee lướt nhẹ trên các mặt trống. Còn An Bối vừa chơi kèn, vừa nhún nhảy theo giai điệu bài hát.

Đam mê là đây, hòa cùng với điệu trống, mọi người bên dưới bắt đầu nhảy trong tiếng nhạc cùng tiếng trống pha thêm tiếng kèn tất cả đều rất hòa hợp tạo nên một không khí vui vẻ nhưng không kém phần sôi động,

An Bối càng sung hơn, chơi rất nhiệt tình. Chơi xong một bài, mọi người bên dưới hô hào cô chơi thêm một bài nữa, bên nhóm các bạn bên dưới,

Lee đưa hai ngón tay huýt sáo tán thưởng cô, thế là cô tiếp tục chơi thêm một bài nữa, thật sự hôm nay tâm trạng cô cực kỳ tốt.

Khi ở cùng nhóm bạn thân này, An Bối thỏa sức tung tăng mà không sợ ai chê cười, cô không cần phải giữ hình tưởng đại tiểu thư chết tiệt nhà họ Hạ.

Sau một lúc, anh chàng chơi trống cũng quay lại, anh nói:

“Em gái, anh quản lý xin số em đó nha. Chơi cừ lắm, ai cũng khen em hết, cám ơn nhé, sau này có show anh sẽ gọi em.”

An Bối chỉ cười, đưa tay lên lắc nguầy nguậy, rồi khiêm tốn nói:

“Anh quá khen rồi, em vờn linh tinh thôi chứ sao như anh được. Em chơi cho vui thế thôi, lần sau nhờ anh bày thêm cho em vài chiêu đó.”

Hai người xã giao qua lại một lúc, anh chàng kia trở về vị trí đánh trống trên sân khấu, còn cô thì đi vào nhà vệ sinh.

Một màn kèn trống vui nhộn khi nãy, đã vô tình rơi vào mắt một người đang ngồi trong một góc tiếp khách quan trọng của mình,

không ai khác đó là Mãnh Húc, vì quán bar này thuộc quyền sở hữu của anh, nhưng anh đã tặng cho chị gái mình làm quà sinh nhật rồi.

Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người con gái mà lại chơi kèn một cách chuyên nghiệp như thế,

trong khi chơi kèn, phong thái của cô rất thoải mái, rất đẹp, và vui nhộn, anh cảm thấy cô gái này tràn đầy năng lượng, khiến cho khách trong quán bar đều hào hứng khen ngợi, còn hưởng ứng hòa theo cô nàng.

Sau khi An Bối vào nhà vệ sinh, mải mê kèn quyển, bây giờ mới ảm thấy rất buồn đi vệ sinh, vừa kéo quần ngồi xuống, cô nghe ai đó phía ngoài nói chuyện:

“Tiểu Hinh à, cuối cùng em trai cậu lấy vợ rồi, tiếc thật đấy, mình còn tính…”

Một giọng nói vui vẻ nói chen ngang lời vừa nãy:

“Tiểu Đào à, cậu tính cái gì, mình không để em trai mình thành phi công đâu, cậu đừng tơ tưởng nhé, em út nhà mình đã có vợ rồi đấy,

tuy mình chỉ mới tiếp xúc một lần, nhưng mình thấy em dâu mình rất ngoan, rất hiểu chuyện, và con bé cực kỳ xinh đẹp ấy.”

Cô bạn tên tiểu Đào lên tiếng:

“Cậu đấy, ra dáng chị chồng một chút đi, đừng có ai cũng thấy vừa mắt, thấy ngoan, cậu nói xem,

cả Thiên Thành này, ai mà chả muốn vào Mãnh gia cậu làm dâu làm rể chứ,

chắc vị em dâu kia nhà cậu cũng có dùng chút thủ đoạn thì mới vào được nhà cậu đấy.”

Tố Hinh lên tiếng phản bác:

“Cậu không biết thì đừng nói bừa, mẹ mình và mẹ của tiểu Bối đã định hôn ước từ lúc còn chưa lập gia đình ấy,

và em trai mình rất nghiêm túc nhé, không rượu chè, không thuốc lá,

đặc biệt miễn nhiễm với phụ nữ, mình chưa bao giờ nghe em mình nói về người phụ nữ nào,

và cũng chưa bao giờ đưa người phụ nữ nào về nhà cả, thế nên bà nội mới lo lắng bắt em ấy thực hiện hôn ước đấy.”

Tiểu Đào hòa hoãn nói chiều theo ý của Tố Hinh:

“Được, được, em dâu cậu ngoan hiền nhất, được chưa, tiểu Hinh của chúng ta thật sự ngây thơ mà, nhưng dù thế nào đi nữa,

mình thấy cậu vẫn rất dễ tin người, có em dâu rồi, phải cứng rắn lên một chút, để người ta không bắt nạt người chị chồng ngây thơ là cậu, có biết chưa?”

Tố Hình tiếp tục rửa tay, thở dài nói:

“Nhưng cùng là phụ nữ, mình chỉ thấy thương cho con bé, phải lấy một người chồng mà mình không được lựa chọn,

không được như ý, và như thế cuộc đời người con gái đã chấm hết.

Chưa kể, em mình còn không có tình cảm gì với tiểu Bối,

một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc thì chỉ có người phụ nữ mới thật sự đáng thương nhất,

không khác gì như chim hoàng yến bị nhốt vào một cái lồng vàng.”

Nói xong cả hai cô gái rời khỏi nhà vệ sinh, An Bối bên trong nghe từ đầu đến cuối cuộc đối thoại của chị chồng mình, cô lẩm bẩm:

“Gì chứ, miễn nhiễm với phụ nữ sao, gay chắc.”

Nhưng An Bối thầm cười nhẹ, vì suy cho cùng cô lại có chút an ủi, thì ra, người chị chồng này của cô rất tình cảm,

thôi vậy, một tên chồng lạnh lùng, nhưng bù lại chị chồng ấm áp là đủ rồi, không như mấy bà chị chồng phát xít là tốt lắm rồi, cô bấm nút dội cầu, rồi đi ra ngoài rửa tay.

Hot

Comments

Thiên Bình

Thiên Bình

Iu chết Hinh tỷ, c ck của năm

2022-09-16

0

Yan Yan

Yan Yan

chị ck cữ phẩm đây rồi

2022-01-15

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2 CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3 CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4 CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5 CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6 CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7 CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8 CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9 CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10 CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11 CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12 CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13 CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14 CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15 CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16 CHƯƠNG 16: NGÔNG
17 CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18 CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19 CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20 CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21 CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22 CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23 CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24 CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25 CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26 CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27 CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28 CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29 CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30 CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31 CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32 CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33 CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34 CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35 CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36 CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37 CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38 CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39 CHƯƠNG 39: RA MẮT
40 CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41 CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42 CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43 CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44 CHƯƠNG 44: QUEN
45 CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46 CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47 CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48 CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49 CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50 CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51 CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52 CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53 CHƯƠNG 53: KENG
54 CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55 CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56 CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57 CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58 CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59 CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60 CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61 CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62 CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63 CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64 CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65 CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66 CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67 CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68 CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69 CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70 CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71 CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72 CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73 CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74 CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75 CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76 CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77 CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78 CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC
Chapter

Updated 78 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2
CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3
CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4
CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5
CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6
CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7
CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8
CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9
CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10
CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11
CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12
CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13
CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14
CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15
CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16
CHƯƠNG 16: NGÔNG
17
CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18
CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19
CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20
CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21
CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22
CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23
CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24
CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25
CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26
CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27
CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28
CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29
CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30
CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31
CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32
CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33
CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34
CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35
CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36
CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37
CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38
CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39
CHƯƠNG 39: RA MẮT
40
CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41
CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42
CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43
CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44
CHƯƠNG 44: QUEN
45
CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46
CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47
CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48
CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49
CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50
CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51
CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52
CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53
CHƯƠNG 53: KENG
54
CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55
CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56
CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57
CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58
CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59
CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60
CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61
CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62
CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63
CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64
CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65
CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66
CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67
CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68
CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69
CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70
CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71
CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72
CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73
CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74
CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75
CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76
CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77
CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78
CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play