CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU

Hai chị em lại vui vẻ ăn bánh chẻo, Tố Hinh vô tình nhìn ra bàn gần ngoài cửa, ai mà sao quen nhỉ,

cô nheo mắt nhìn kỹ hơn, một cô gái đang vừa ăn bánh chẻo vừa làm bài trên máy tính, cô ta mặc một cái áo thun rộng, xắn gấu tay nham nhở, cổ áo trễ về một bên vai có áo ba lỗ bên trong,

phối với một quần jean ôm khá rách nhưng cũng không nát lắm, trên cổ đeo một dây chuyền hột đá màu đen rất phong cách,

tóc bới cao cột gọn gàng có vài cọng tóc rớt xuống cô gái chỉ vén đại qua một bên, chân đi một đôi giày thể thao. Phong thái năng động rất tùy hứng.

Khi xác định là ai rồi, Tố Hinh nở nụ cười thích thú, thấy chị mình đang ăn mà nhìn ai đó cười, hắn nhìn theo hướng chị mình đang nhìn, chợt khựng lại ba giây, lấy tay che mắt chị nói:

“Đang ăn mà chị nhìn lung tung gì vậy, ăn nhanh còn về, nội ở nhà chờ chị về đấy.”

Tố Hinh không quan tâm em trai mình nói gì, gạt tay hắn xuống, cô chăm chú nhìn An Bối một cách ngưỡng mộ,

tính giơ tay lên gọi An Bối, bỗng có một nhóm sinh viên nữ đi vào, cô để tay xuống quan sát, thấy chị không có ý gọi cô ta nữa, hắn cũng nhìn theo,

có một đám tầm năm hay bảy sinh viên gì đi vào, đưa tay lên gõ gõ vào bàn cô, rồi ra vẻ đương nhiên nói với An Bối:

“Bạn học, nhường bàn đi, bọn này đi đông, bạn dời bàn nhỏ hơn đi.”

An Bối nhìn họ một lúc, tuy không hài lòng với thái độ xin nhường bàn, nhưng cô vẫn đứng lên dời xuống một bàn,

cô chọn bàn này vì gần ổ điện, máy tính cô đang cắm sạc, nhưng dây dài, không sao, cô vẫn nhường bàn này cho họ, vì họ có tới năm hay bảy người.

Dời hết đồ xong, cô tiếp tục ngồi học, An Bối đang làm bài thuyết trình chuẩn bị cho kì kiểm tra kết thúc môn.

Đang làm bài chợt có một trong số sinh viên bàn trên đưa tay quơ xuống làm đổ ly nước, ướt tài liệu trên bàn của An Bối, cô lập tức lấy khăn giấy thấm nước, bạn sinh viên kia quay lại thấy thế liền hấp tấp nói:

“Ối, xin lỗi bạn học, mình không cố ý đâu, ở đây chật quá quơ tay nhẹ thôi cũng làm đổ ly ấy. Chúng ta cùng chung một trường, bỏ qua nhé.”

Nói rồi sinh viên kia quay lên, cười đểu rồi nháy mắt với sinh viên bên cạnh mình, An Bối lo dọn dẹp nên không thấy một màn này,

nhưng còn chồng và chị chồng cô đã thấy rồi, thì ra là họ cố tình, Tố Hinh lập tức tính đứng lên đi qua nói cho ra lẽ, nhưng Mãnh Húc kịp ngăn lại:

“Chẳng phải cô ấy cho qua rồi sao, ăn nhanh em đưa chị về.”

An Bối khẽ nhìn bàn trên với ánh mắt không hài lòng chút nào, nhưng đã nói vậy rồi cô có thể làm gì chứ,

cũng may tài liệu này có thể in lại được, nên cô không nói gì, cho qua luôn, dẹp tài liệu xếp lại những thứ trên bàn cho gọn, để có chỗ cho máy tính, cô làm bài tiếp,

chỉ mười phút sau, đang chăm chú làm, bỗng nước từ đâu đổ ào xuống máy tính cô, nhìn lên thì thấy một sinh viên đang cầm cái ly không, gương mặt ra vẻ hốt hoảng nói:

“Ôi thôi xong rồi, mình không cố ý, mình thật vụng về mà, có mỗi cầm ly nước không cũng không xong, xin lỗi bạn học nhé, ôi ướt hết máy tính rồi, làm sao đây nhỉ. Làm sao bây giờ nhỉ.”

An Bối lập tức đứng lên trừng mắt nhìn năm sinh viên nọ, lạnh lùng nói:

“Tiếp theo sẽ là ai?”

Một sinh viên hống hách lên tiếng:

“Xem kìa, bạn học nói cứ như tụi này cố ý nhỉ, chỉ lỡ thôi mà, có cần phải nóng như thế không.”

An Bối lập tức không nói năng gì thêm cô cúi xuống rút dây sạc máy tính ra, rồi lau dọn cho khô ráo sạch sẽ, xếp lại nhẹ nhàng cất vào ba lô,

để một tờ tiền lên bàn rồi rời đi, bọn sinh viên nghĩ cô không dám làm to chuyện nên nháy mắt nhau,

khi An Bối chỉ đi được hai bước, liền bị một sinh viên ngáng chân, nhưng do thân thủ tốt nên không bị té, người ta nói quá tam ba bận là có thật.

An Bối quay lại, dùng đôi mắt đáng sợ của một lính đánh thuê nhìn bọn họ, đôi mắt này nói lên rằng, chết mẹ tụi mày rồi đấy,

An Bối để ba lô xuống một bàn trống, rồi quay qua, cô chống hai tay xuống bàn bọn sinh viên đang ngồi, đanh mặt nói:

“Chỉ cần một đứa lên tiếng là tao đập hết, đứa nào vừa ngáng chân tao, đưa tay lên?”

Cô vừa hỏi xong, sinh viên hống hách kia nghĩ cô đang dọa, mỉa mai nói:

“Bạn học, chỉ là tê chân quá, nên mới duỗi ra chút cho bớt tê thôi mà, có cần phải…”

Câu nói chưa dứt, An Bối đã lập tức hất tung bàn ăn của họ lên, chén bát tô đũa ly nước văng tung tóe, cô hất cằm nói với sinh viên hống hách đó:

“Mày tính hỏi là có cần phải nóng tính vậy không chứ gì, mày có một câu hỏi mà sao lại hỏi hai lần thế, tao trả lời nhé, ông đây cần đấy, rất cần đấy,

tao nói thế nào, chỉ cần một đứa trong tụi mày lên tiếng, tao đập hết kia mà, mới đó đã quên rồi sao, đi học quên mang não à, hay không có não. Chúng mày nghe không hiểu tiếng người rồi có phải không?”

Bọn sinh viên bắt đầu lo lắng, chúng không ngờ được là An Bối dám làm to chuyện như thế, những vị khách ngay đó không bỏ chạy, mà dời gọn qua một bên xem náo nhiệt,

Mãnh Húc thì bất lực nhắm mắt lắc đầu, hắn dường như cũng quen với thái độ hổ báo này của cô vợ hắn, nhưng thật sự hắn không ngờ cô vợ này rất mạnh mẽ như thế,

còn Tố Hinh ban đầu có chút ngạc nhiên, miệng cô há hốc hình chữ O, nhưng chỉ một giây sau, cô nở một nụ cười rất ngưỡng mộ, chủ quán bên cạnh cô tính lên can nhưng bị cô ngăn lại, nói:

“Song chuyện cháu chịu trách nhiệm hết, cô yên tâm đó là em gái cháu.”

Cô chủ quán bất lực gật đầu, đứng xem kịch luôn, Mãnh Húc bất lực nhìn chị mình, trông chị còn đang rất háo hứng kia mà, bọn sinh viên từ từ đứng lên, đứa hống hách hòa hoãn nói:

“Bạn học à, chúng ta đừng nên làm to chuyện như thế sẽ…”

An Bối chen vào quát lên:

“Ai là bạn học của mày, tao cứ thích làm to chuyện đấy, thì làm sao. Vừa lòng tụi mày không, tao chơi lớn với tụi mày luôn đấy.”

Nói rồi cô quay sang, xách cổ áo hai đứa làm đổ nước vào mình lên, đấm vào mặt họ, rồi vừa bẻ hai tay về sau lưng, cô vừa nói:

“Tay tụi mày không điều khiển được ấy, thì chặt đi làm xương cho chó gặm nhé, vô dụng như thế thì giữ lại làm gì.”

Nói xong cô ném hai tên đó qua một bên, quay sang đứa ngáng chân mình, cô lạnh giọng nói:

“Mày tê chân sao?”

Nói rồi cô mạnh dạng gạt chân tên đó té xấp mặt, rồi cô để một chân mình lên chân tên đó, dần dần dùng sức đè mạnh lên nói:

“Thế thì để tao làm cho hết tê nhé.”

Cô dùng lực thêm chút, và nghe một tiếng rắc, tên sinh viên đau đớn gào thét vì chân hắn đã bị gãy rồi.

Cuối cùng, An Bối quay qua giải quyết hai tên còn lại, cô đấm thật mạnh vào miệng chúng và nói:

“Cái miệng này rất thích hỏi linh tinh nhỉ, từ nay, bớt hỏi lại nhé, tụi mày cố tình gây sự với người khác rồi lại tỏ ra là mình lỡ sao, tao đẹp, nhưng tao không mù nhé.

Chỉ là tao không chấp tụi mày thôi, nhưng đừng vì người ta không chấp mà cắn quàng như chó dại. Cùng trường sao, thế thì nhớ cho rõ khuôn mặt tao nhé. Gặp tao thì lo mà né từ xa đi.”

An Bối nói xong, liền hất thẳng chúng xuống đất, cô đi tới ba lô, mở ra lấy gì đó, hai giây sau, cô lấy một khẩu súng lục trong ba lô ra,

ai trong quán cũng xanh tái mặt mày, bọn sinh viên kinh hãi, ôm đầu nằm sát xuống đất nói:

“Lần sau thấy bạn bọn mình sẽ đi đường vòng, xin tha mạng cho mình, xin tha mạng.”

Cô hiên ngang giơ súng lên trần nhà nói:

“Ai quay phim nãy giờ thì xóa ngay lập tức, nếu không đừng trách tôi không báo trước.”

Tuy nãy giờ An Bối không chú ý, nhưng cô biết rất nhiều người quay phim lại, nên cần phải thị uy không cho phép họ quay phim, mọi người lật đật lấy điện thoại ra bấm xóa, nhưng Tố Hinh lên tiếng:

“Khoan.”

Mãnh Húc giật mình liền nhìn sang chị mình, kéo tay cô, ý bảo đừng làm loạn, An Bối quay sang liền thấy chị chồng, cô khá bất ngờ,

thôi xong đời cô tấm mất rồi, An Bối có chút bối rối, Tố Hinh quay qua nói với chủ quán:

“Phiền dì lấy cho con một xô nước.”

Nói rồi Tố Hinh quay qua nháy mắt với An Bối một cái, cô lớn tiếng nói:

“Tất cả khi đi ngang đều phải bỏ điện thoại vào xô nước này mới có thể bảo toàn mạng sống bước ra ngoài, ngày mai đến bệnh viện Thiên Thành gặp tôi lấy tiền, tôi sẽ bồi thường cho mọi người một chiếc điện thoại khác, nào, nhanh làm theo.”

Thế là một chị chồng và một em dâu, phối hợp ăn ý, cứ đi ngang là Tố Hinh phát cho họ một danh thiếp, có người lấy có người cũng không cần lấy,

vì họ đã rất hoảng sợ rồi, phải bảo toàn mạng sống là trên hết, cứ thế cho tới người cuối cùng, Tố Hinh quay qua kí một tờ séc đưa cho chủ quán cô nói:

“Cám ơn dì đã hợp tác nhé. Gửi dì phí hư tổn.”

Đưa séc rồi Tố Hinh vui vẻ hỏi:

“Cửa hàng dì có mấy camera nhỉ.”

Chủ quán quay qua nhìn súng trên tay An Bối, rồi thành thật nói:

“Chỉ có hai cái trong nhà, và hai cái ngoài sân thôi tiểu thư.”

Cô gật đầu hài lòng, quay qua em trai đang đứng đó, cô chỉ tay năm ngón nói:

“Em, leo lên tháo hết camera xuống luôn, nhúng nước hết tất cả, mau, làm theo.”

Mãnh Húc đơ người, bất lực với chị mình. Hắn liền làm theo lời chị, chỉ mười lăm phút sau đã gỡ xong kể cả thẻ nhớ camera hắn cũng lấy luôn.

Tố Hinh một tay khoác vào tay An Bối, còn tay kia khoác vào tay Mãnh Húc, vui vẻ ra khỏi cửa hàng bánh chẻo.

An Bối còn chưa kịp hoàn hồn vì thái độ của cô chị chồng này của mình. Hắn quay qua thấy chị đang thực sự rất vui vẻ, liền bất lực thở dài. Xem ra, ngày tháng sau này sẽ rất náo nhiệt đây.

Hot

Comments

Thiên Bình

Thiên Bình

Woa, nư9 ngầu đét

2022-09-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2 CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3 CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4 CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5 CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6 CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7 CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8 CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9 CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10 CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11 CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12 CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13 CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14 CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15 CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16 CHƯƠNG 16: NGÔNG
17 CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18 CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19 CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20 CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21 CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22 CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23 CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24 CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25 CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26 CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27 CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28 CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29 CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30 CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31 CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32 CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33 CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34 CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35 CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36 CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37 CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38 CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39 CHƯƠNG 39: RA MẮT
40 CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41 CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42 CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43 CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44 CHƯƠNG 44: QUEN
45 CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46 CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47 CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48 CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49 CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50 CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51 CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52 CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53 CHƯƠNG 53: KENG
54 CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55 CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56 CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57 CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58 CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59 CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60 CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61 CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62 CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63 CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64 CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65 CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66 CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67 CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68 CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69 CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70 CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71 CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72 CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73 CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74 CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75 CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76 CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77 CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78 CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC
Chapter

Updated 78 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC
2
CHƯƠNG 2: HÔN SỰ
3
CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ
4
CHƯƠNG 4: HỒI ỨC
5
CHƯƠNG 5: TRÈO VÀO MÃNH GIA, PHẢI BIẾT GIỮ CHO CHẮC
6
CHƯƠNG 6: NHÀ MỚI
7
CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
8
CHƯƠNG 8: CHỒNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MẶT TÔI KIA MÀ
9
CHƯƠNG 9: MỘT CON CHIM BỊ NHỐT TRONG MỘT CÁI LỒNG VÀNG
10
CHƯƠNG 10: BẮT CÓC
11
CHƯƠNG 11: PHỐI HỢP ĂN Ý
12
CHƯƠNG 12: CỨU NGƯỜI
13
CHƯƠNG 13: HOÀN TẤT
14
CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG LÒNG
15
CHƯƠNG 15: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
16
CHƯƠNG 16: NGÔNG
17
CHƯƠNG 17: TRĂN TRỞ CỦA BÀ NỘI HẠ
18
CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA TỐ HINH
19
CHƯƠNG 19: CHỊ CHỒNG EM DÂU
20
CHƯƠNG 20: KHÔNG AI NUÔI TÔI CẢ
21
CHƯƠNG 21: CHUYỆN XƯA
22
CHƯƠNG 22: KHÓ BẢO!
23
CHƯƠNG 23: ĐỘC THOẠI
24
CHƯƠNG 24: THÍCH THÌ ĐÁNH THÔI
25
CHƯƠNG 25: GIẢI CỨU 1
26
CHƯƠNG 26: GIẢI CỨU 2
27
CHƯƠNG 27: GIẢI CỨU 3
28
CHƯƠNG 28: CÓ CHÚT QUEN THUỘC
29
CHƯƠNG 29: TỤ HỌP
30
CHƯƠNG 30: NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ
31
CHƯƠNG 31: ANH CẢ
32
CHƯƠNG 32: KHÓ CHỊU
33
CHƯƠNG 33: TÔI VẪN LÀ TRUNG CUNG
34
CHƯƠNG 34: LÀM LOẠN
35
CHƯƠNG 35: LO LẮNG
36
CHƯƠNG 36: BỎ LỠ
37
CHƯƠNG 37: QUÁ KHỨ CỦA MÃNH HÚC
38
CHƯƠNG 38: TÂM TƯ CỦA BÀ NỘI MÃNH
39
CHƯƠNG 39: RA MẮT
40
CHƯƠNG 40: TRỔ TÀI
41
CHƯƠNG 41: HƯƠNG VỊ LẠ
42
CHƯƠNG 42: NỔI ĐÓA
43
CHƯƠNG 43: KHÔNG AI VỪA
44
CHƯƠNG 44: QUEN
45
CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ TRÙNG HỢP HƠN
46
CHƯƠNG 46: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU TRONG LÒNG
47
CHƯƠNG 47: ĐỒ KHỐN NÀY!
48
CHƯƠNG 48: SÁT CÁNH
49
CHƯƠNG 49: VƯỢT QUA
50
CHƯƠNG 50: BẠI LỘ
51
CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
52
CHƯƠNG 52: ĐỔI TÍNH
53
CHƯƠNG 53: KENG
54
CHƯƠNG 54: TÔI HỨA
55
CHƯƠNG 55: BỘC BẠCH
56
CHƯƠNG 56: KHÔNG CẢM XÚC
57
CHƯƠNG 57: LÃO ĐIỀM
58
CHƯƠNG 58: QUYẾT ĐỊNH
59
CHƯƠNG 59: XẢY RA CHUYỆN
60
CHƯƠNG 60: CÒN CÓ TÔI
61
CHƯƠNG 61: EM GHEN?
62
CHƯƠNG 62: GIAO THỪA
63
CHƯƠNG 63: ĐÂY LÀ VỢ TÔI
64
CHƯƠNG 64: KIM BÀI MIỄN TỬ
65
CHƯƠNG 65: THUA MỘT CON GIÁN
66
CHƯƠNG 66: ANH NHÀ
67
CHƯƠNG 67: CÁI CHẾT CỦA THÁI MINH DẠ
68
CHƯƠNG 68: DẦN DẦN HÉ LỘ
69
CHƯƠNG 69: TRA TẤN
70
CHƯƠNG 70: TRỞ VỀ
71
CHƯƠNG 71: QUỸ ĐEN CỦA MÃNH HÚC
72
CHƯƠNG 72: CÓ ANH THẬT TỐT
73
CHƯƠNG 73: NỢ CŨ NỢ MỚI TÍNH MỘT LẦN
74
CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA BỐ MÃNH
75
CHƯƠNG 75: HẾT ĐAU THƯƠNG!
76
CHƯƠNG 76: KENG THẬT SỰ
77
CHƯƠNG 77: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
78
CHƯƠNG 78: HẠNH PHÚC

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play