Đang còn lăn qua lăn lại trên giường, cô đưa tay lên xem đồng hồ, chín rưỡi rồi, đang tính đưa tay tháo khăn trùm tóc xuống, chợt có tiếng gõ cửa,
cô bật dậy vỗ vỗ mặt mình cho bớt nóng, rồi ra mở cửa, vừa ló đầu ra, cô đã gặp anh chồng mình, lật đật lấy lại bình tĩnh, đi ra đóng cửa lại, dựa vào cửa cô lười biếng nói:
“Gì đây?”
Hắn quan sát người trước mắt mình, giờ đây hắn đã nhìn rõ cô vợ già mồm này của mình rồi, làn da cô trắng hồng khỏe khoắn, mịn màng,
chiếc cổ thon gầy và càng quyến rũ hơn với hai xương quai xanh mập mờ hai bên cổ,
đôi mắt hai mí sáng trong, thông minh, mũi cao thanh thoát, môi hồng nhỏ xíu, nhưng cái miệng này thật sự rất lợi hại,
và phải thừa nhật rằng phong cách cái bang này cũng rất phù hợp với cô, rất tùy hứng, rất tự nhiên, thấy hắn cứ nhìn mình mà không nói gì cô lên tiếng:
“Nhìn đủ chưa?”
Câu nói đó phá tan sự nhìn nhận của hắn, đưa tay lên, hắn ấn mạnh cô sát cửa, kề sát khuôn mặt vào mặt cô, rồi nói:
“Cô tốt nhất chú ý hình tượng cho tôi.”
Cô mải mê ngắm nhan sắc này đang ở rất gần mình, miệng lắp bắp hỏi:
“Hình…hình tượng gì cơ?”
Hắn đưa tay lên giật mạnh cái khăn còn quấn trên đầu cô từ sáng giờ, rồi nói:
“Đây là hình tượng đây, rồi cô ăn mặc thế này sao, cô rốt cuộc có phải là phụ nữ hay là không hả?”
Càng nói hắn càng ấn mạnh cô vào cửa như đang trút giận vào hai vai cô vậy, vì ấn mạnh làm động vào vết thương phía vai, cô đau thốn lên,
khiến khóe mắt tươm nước như sắp khóc, chợt cô vùng mạnh đẩy tay hắn ra, cô nói lớn:
“Đây là nhà tôi, tôi việc quái gì phải giữ hình tượng với ai chứ, ăn mặc thế nào cũng là quyền của tôi, tôi không mặc đồ sao, tôi mặc cho các người nhìn chắc,
trong nhà cũng chỉ có người làm, ai không nhìn được cách ăn mặc của tôi thì tôi đuổi, anh không vừa mắt thì cứ việc nhắm mắt lại.”
Nói rồi An Bối từ từ xấn tới hắn, miệng nở nụ cười nham hiểm nói tiếp:
“Còn tôi có phải là phụ nữ không, thì anh có thể kiểm chứng mà, sao, muốn không, ngay bây giờ luôn.”
Mãnh Húc ghì vai cô, đẩy thật mạnh vào tường không cho cô có cơ hội xấn tới nữa, nhưng với lực đẩy của hắn, khi vai cô vừa chạm mạnh với bề mặt tường,
cô khẽ ưỡn ngực ra lại, vì đã thực sự rất đau rồi, nước mắt chảy xuống vì đau, cô dùng hết sức cắn vào cổ tay hắn, trừng mắt kiêu hãnh nói:
“Tên khốn kiếp nhà anh, không muốn xấu hổ tốt nhất tránh xa tôi ra.”
Nói rồi cô quay lưng lại mở cửa đi vào phòng, hắn đang xoa tay nơi bị cô cắn, vô tình nhìn lên thấy áo nơi vai cô đã nhuốm ra phần tư lưng áo một màu đỏ máu từ khi nào rồi, hắn hơi chau mày lại, nhưng cô đã đóng rầm cửa lại dằn mặt hắn.
Hắn đang tính đưa tay lên gõ cửa, nhưng lại thôi. Quay người đi xuống với sự khó hiểu, sao lại nhiều máu như thế chứ, sau khi vào phòng, An Bối đóng cửa lại, rồi dựa vào cửa, nghĩ gì đó, đưa tay chùi nước mắt đi, miệng lẩm bẩm nói:
“Hết đẹp trai rồi, đáng ghét, nhưng tên Mãnh Húc sao, cũng hay đấy, tiểu gia đây chấp mười Mãnh nhà anh đấy, đồ đáng ghét.”
Nói rồi cô cởi áo ra xem, máu chảy ra nhiều đấy, cô soi gương rồi tháo miếng gạc ra, nhẹ nhàng đặt miếng gạc mới vào, băng bó vết thương lại, mặc một chiếc đầm nhã nhặn màu vàng nhạt vào. Sau đó, dọn dẹp mọi thứ rồi cô đi ra khỏi phòng.
………
Bệnh viện Thiên Thành.
Trên giường bệnh, Tố Hinh đang ngồi tựa vào đầu giường, gương mặt vui vẻ nói chuyện với An Bối:
“Em bận rộn mà còn thăm chị làm gì, chị cũng chỉ bị hoảng sợ thôi, chứ không bị thương nghiêm trọng đâu.”
An Bối nói với Tố Hinh:
“Đúng là họ dọa chị sợ chết khiếp, chị như thế này còn can đảm đấy, em mà như chị em khóc ngất mấy ngày rồi đây. Nhưng không bị thương là tốt lắm rồi.”
Tố Hinh như nhớ ra gì đó, cô liền nói:
“Có cô gái đó can trường lắm, còn không do dự đỡ cho chị một viên đạn đấy, không có cô ta, chắc giờ này chị đi gặp mẹ mất rồi,
bình thường chỉ đứt tay một tẹo mà chị còn đau, nhưng cô gái đấy còn bị súng bắn, không biết giờ này cô ta thế nào rồi.”
An Bối nhìn chị chồng mình, cảm thấy như được an ủi phần nào, vết thương dù có nặng thế nào cô cũng không thấy đau chút nào cả, nở nụ cười ngọt ngào cô nói:
“Có lẽ họ cũng chuyên nghiệp, trước khi đỡ đạn cũng biết là không nguy hiểm đến tính mạng, vết thương như thế chắc cũng không sao đâu,
chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, chị đừng lo lắng quá, ráng khỏe lại kẻo nội lo lắng không tốt đâu.”
Tố Hinh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô nói:
“Em xem em kìa, nói cứ như là em đỡ đạn cho chị đấy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù họ có chuyên nghiệp tới đâu thì đó cũng là một cô gái,
cũng là con người bằng da bằng thịt, nếu là chị, làm sao chị dám không chút do dự mà đưa thân ra đỡ đạn chứ, huống chi, chị và cô gái đấy không quen không biết,
một người như thế đáng quý biết bao. Nên tốn chút suy nghĩ lo lắng cho người ta cũng đáng mà, em nói xem, chị nói có đúng không?”
Dù không quen biết, nhưng vẫn lo lắng không biết cô gái ấy giờ đây thế nào, nếu chẳng may chị mà biết người đỡ đạn chính là em dâu mình, có lẽ chị sẽ phát khóc mất nhỉ, An Bối nhìn chị chồng mình, dịu dàng nói:
“Có lẽ, nếu khi cô ấy gặp chị và biết chị rất quan tâm cô ấy, thì đó sẽ là một niềm an ủi lớn đối với cô ấy đấy, vì em đoán, những nghề như vậy, thì ít có ai được quan tâm lắm, có chết trong khi làm nhiệm vụ cũng chẳng có ai biết đến đâu.”
Tố Hinh nghe nói như vậy, cô liền trầm mặc:
“Em cứ như người trong cuộc nhỉ.”
An Bối giật nảy mình, cô liền hòa hoãn nói:
“Chả phải trên phim đều như thế sao, em xem phim nhiều nên em rành mấy vụ này lắm.”
An Bối lập tức đổi chủ đề, chỉ sợ nói thêm chút nữa cô sẽ bị lộ thân phận mất:
“Chị cố gắng ăn vào cho mau khỏe nhé.”
Tố Hinh cười, nhẹ nhàng đưa tay lên khẽ vuốt gọn vài cọng tóc trước trán cho An Bối, cô bị bất ngờ về điều này, hành động này chỉ có người mẹ mới làm cho con gái mình, hoặc phải là người rất thân mới làm thế này, nhưng cô vẫn để yên cho chị làm, Tố Hinh nói:
“Nói chuyện của em đi, chuyện của chị không sao nữa rồi.”
An Bối hơi ngập ngừng, chuyện gì của cô nhỉ, chẵng nhẽ chị ấy đoán ra được gì rồi, mình che đậy kỹ lắm mà, sao lại, còn đang miên man, Tố Hinh lên tiếng:
“Chị biết, em lấy em út đã chịu rất nhiều thiệt thòi, hai em vì hôn ước định sẵn mà phải thế này, em út là đàn ông, vẫn không sao, nhưng em là phụ nữ, đã mất đi một đời rồi,
lại không được chọn người đàn ông của đời mình, nếu là chị, chị sẽ không can đảm như em đâu, cám ơn em đã bao dung cho chúng ta,
cám ơn em đã đồng ý gả vào Mãnh gia, nếu sau này, có chuyện gì, bất cứ chuyện gì em đều có thể tìm tới chị, chị đều đứng về phía em,
chị đều sẽ làm chủ cho em. Chị đã xem em là em gái ngay ngày đầu tiên khi em mặc đồ cưới bước vào Mãnh gia rồi.”
An Bối bị lời nói chân thành của chị chồng mình làm cho cảm động, không ngờ đây cũng là một vị tiểu thư danh giá, mà lại có một tấm lòng nhân hậu, và biết quan tâm đến người khác như thế.
Đây đúng là một người chị chồng không giống với những bà chị chồng trong truyền thuyết được ví còn hung hãn hơn quân Ngô. Ngồi chơi và nói chuyện với nhau cả buổi, Tố Hinh xem đồng hồ đã ba giờ chiều rồi, cô nói với An Bối:
“Em mau về đi, sắp tối rồi, ngày mai chị có thể đi làm lại được rồi, nhớ là đừng cho bà nội biết nhé, kẻo bà lo lắng mất, chị nói với bà, chị đi du lịch vài ngày.”
An Bối ngồi chút nữa nói qua nói lại rồi thưa chị ra về, Tố Hinh nhìn theo bóng lưng An Bối, cô khẽ mỉm cười, mắt nhòe đi cô khẽ nói:
“Mẹ xem, em dâu chúng ta cũng rất hiểu chuyện đúng không, con bé lại còn rất ngoan nữa, mẹ phải phù hộ cho hai em ấy được hạnh phúc đấy,
không được để em dâu lỡ dỡ một đời, tội nghiệp con bé, chỉ có em út là ngoan cố nhất thôi.”
Nói rồi cô nằm xuống giường chơi điện thoại. Cô gái này đúng là rất thiện lương kia mà.
Updated 78 Episodes
Comments
Nguyễn Văn Hùng
có người chị chồng quá tốt....
2024-11-25
0
Thiên Bình
Thương Hinh tỷ ghê
2022-09-16
2
Trần Ann
thích cái cách hai người um sùm với nhau quá đi. không ai vừa hết mà
2022-01-14
2