Giáo viên chủ nhiệm của Nhã Uyên tên Nguyên, dạy môn vật lý, thầy có dáng người hơi mập, đeo kính gọng tròn, để đầu đinh trông rất buồn cười. May mà thầy Nguyên không dữ lắm, chỉ mỉm cười rồi phất phất tay: “Vào lẹ đi em, thầy cũng vừa mới vào năm phút thôi.”
Cô thở phào nhẹ nhõm, cúi thấp người rồi rón rén bước vô. Nhưng có một điều không may là đã hết sạch chỗ rồi, chỉ còn duy nhất một chiếc ghế ngay cuối lớp. Nhã Uyên thở dài, từ trước tới giờ cô không thích ngồi cuối chút nào, tuy ngồi đó có thể thoải mái ăn vụng hay ngủ nhưng sẽ rất khó nghe giảng và nhìn thấy bảng, nhưng trong trường hợp này đành phải chịu thôi, để vài tuần nữa rồi xin thầy đổi sau vậy.
Vừa ngồi xuống ghế thì cô gái bên cạnh đã nhoài người sang, thấp giọng hỏi: “Làm gì mà tới trễ vậy Ớt, thường ngày cậu dậy sớm lắm mà?”
Đây là Thu Hà, bạn thân của Nhã Uyên từ năm cấp hai, cứ tưởng lên cấp ba hai người sẽ bị tách lớp nhưng không ngờ vẫn được học chung. Tính cách của Thu Hà trái ngược hoàn toàn với tính cách của cô, nếu Nhã Uyên là một người nóng nảy, cục súc, dễ nổi giận thì cô ấy lại vô cùng dịu dàng, nữ tính, dáng người cũng thấp thấp trông rất đáng yêu, nhìn cứ như học sinh lớp tám vậy chứ không phải lớp mười.
“Khi nãy lúc đi trên xe buýt tớ gặp một tên ất ơ nên mới trễ đấy, bực hết cả mình mà. Tự dưng đang yên đang lành lại chuốc thêm việc vào người, hại tớ mất một mớ thời gian.”
Cô còn đang hăng say kể chuyện thì cậu bạn bàn trên đang nằm ngủ bỗng ngồi dậy, cứ thế quay xuống rồi gằn từng chữ một: “Tên ất ơ thích chuốc thêm việc vào người đang ngồi ngay trước mặt cậu đây, muốn nói gì thì nói luôn đi.”
“...”
Nhã Uyên giật mình, một giây sau liền trố tròn mắt, miệng thì há hốc ra, lắp ba lắp bắp mãi một lúc lâu mới nói thành lời: “Cậu... Cậu... Sao cậu lại ở đây?”
“Sao trăng cái gì, học chung lớp chứ còn sao nữa. Mà sở thích của cậu là nói xấu người khác à? Có thấy vui không?”
“Này hai em cuối lớp, giữ trật tự chút nào để thầy sinh hoạt.”
Cô còn chưa kịp bật lại thì thầy Nguyên đứng trên bục giảng đã gõ bàn hai cái, nhìn hai người với ánh mắt chăm chú, vậy nên cũng không dám ho he gì nữa, chỉ đành ngồi thẳng lưng rồi ngồi lên bảng.
Thu Hà ngồi ngay tổ bên cạnh thấy thế cũng lấy làm tò mò, khều bạn mình vài cái rồi hỏi: “Ai vậy? Hai người quen nhau à?”
“Không quen, tí tớ sẽ kể cho cậu nghe.”
Học chung lớp với người này là điều Nhã Uyên không lường trước được, cứ tưởng gặp chuyện buổi sáng đã xui lắm rồi, vậy mà bây giờ lại xui hơn, đúng thật là đi học quên xem ngày mà.
Mà Duy Khánh cũng chẳng buồn đôi co nữa, liếc cô một cái rồi quay lên, cậu vốn dĩ đang ngủ ngon thì lại nghe thấy giọng nói khá quen thuộc, cứ tưởng là nghe nhầm thôi nhưng nào ngờ ngẩng đầu lên rồi quay xuống nhìn thì lại bắt gặp ngay cô bạn hồi sáng trên xe buýt, đã vậy còn đang nói xấu mình nữa. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp mà!
Người ngồi ngay bên cạnh Duy Khánh là Anh Tuấn, thằng bạn chơi với cậu từ thuở còn cởi truồng tắm mưa, thấy vậy cũng nhoài người sang rồi chọc chọc vài cái: “Người đó là ai vậy? Mới vào trường đã tán được gái rồi à?”
“Chậc, trai gái gì ở đây, tao không quen nhỏ đó, tự dưng đụng trúng chứ ai biết gì đâu.”
“Xì, chỉ được cái nói điêu là giỏi.”
Nhã Uyên chống cằm, thấy hai người bàn trên xì xà xì xầm thì rất tò mò nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, mà ông trời đã cho cơ hội thì cứ nhích luôn vậy, nhân cơ hội này trả thù cái người kia luôn, tự dưng khi không lại bay mất một cái áo khoác.
Thầy Nguyên trên bục sau khi giới thiệu bản thân xong bắt đầu phổ biến các nội quy trong trường, mà những thứ này học sinh đã nghe đi nghe lại cả trăm lần rồi, năm nào cũng như năm nào chứ chẳng thay đổi điều gì cả. Toàn là mấy cái như không được đem điện thoại, không nhuộm tóc, vuốt keo, sơn móng tay rồi phải trang phục chỉnh tề nữa.
Nhưng tới mục phía sau đó thì các bạn lại sôi nổi hẳn lên vì đây chính là lúc bầu ban cán sự. Cô không suy nghĩ gì mà lập tức giơ tay lên, tự ứng cử mình vào vị trí lớp trưởng. Thành tích của Nhã Uyên rất tốt, bốn năm cấp hai đều nhất khối, vả lại còn làm lớp trưởng và chi đội trưởng của trường nữa nên kinh nghiệm đảm bảo không thua ai.
Trước khi đứng lớp thầy Nguyên cũng đã coi sơ qua hết sơ yếu lí lịch và học bạ của từng người rồi, thấy em học sinh xuất sắc nhất tự xung phong thì mừng lắm, lập tức đồng ý ngay. Những chức vụ sau cũng lần lượt được các bạn ứng cử, sau mười lăm phút thì ban cán sự cũng được bầu ra, ngoài cô thì Thu Hà cũng trở thành lớp phó văn thể mỹ.
Nhã Uyên nhếch mép, nhìn cậu bạn bàn trên bằng vẻ mặt vô cùng hứng thú. Cứ chờ đó đi, ba năm lận, trò chơi bây giờ mới chỉ bắt đầu, nhất định phải bắt người đó đền lại chiếc áo khoác cho cô. Có một số người chỉ mới gặp lần đầu tiên đã cảm thấy vô cùng thân thiết và dễ mến, nhưng cũng có những người nhìn mãi vẫn không thấy điểm nào tốt, điển hình là cái người kia.
Updated 120 Episodes
Comments