Nhã Uyên cắn chặt răng, bàn tay đặt trên bàn đã siết chặt lại, tưởng chừng như một giây nữa thôi là sẽ đấm thẳng vào mặt cậu ta nhưng bây giờ phải lấy đại cục làm trọng, nhất định phải kiềm chế lại. Không được tức giận, không được tức giận, không được tức giận, chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Cô nở một nụ cười hết sức thân thiện, chậm rãi nói với đối phương: "À thì... Cho tớ mượn bài kiểm tra lý được không?"
Duy Khánh bỗng đứng hình, một giây sau liền cười phá lên, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng hứng thú: "Phụt, cậu nói gì vậy, nói lại thử xem nào? Mượn bài kiểm tra á, lớp trưởng đại nhân hôm nay cũng phải mượn bài dân thường á?"
"Ừm, cho tớ mượn được không? Mai tớ mang lên trả."
"Cho cậu mượn thì dễ thôi, nhưng gọi anh đi, gọi anh Khánh đi rồi tớ cho mượn."
Nụ cười trên môi Nhã Uyên chợt tắt ngúm, khuôn mặt cũng biến sắc chứ không còn tươi tắn như ban đầu nữa.
“Không cần nữa đâu.”
Cô nói xong liền ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt cứ như vừa bị ai chơi cho một vố vậy. Cái tên Duy Khánh này có cần hống hách như vậy không? Nếu như bảo gọi anh bình thường thì Nhã Uyên còn có thể miễn cưỡng đồng ý nhưng giọng nói lúc đó của cậu ta lại vô cùng kiêu ngạo, ánh mắt cũng ngập tràn sự khinh bỉ nữa, đúng thật là càng nhìn càng thấy ghét mà.
“Chà chà chà, cái tôi cao vậy sao? Một chữ anh nhẹ như lông hồng cũng không nói được hả, chẳng trách lại bị điểm thấp.”
Duy Khánh vẫn cứ quay người xuống rồi giễu cợt, giống như đang muốn chọc tức người phía dưới mình vậy, không hiểu sao mà nhìn mặt người này tức giận thế cậu lại thấy vui vô cùng, đúng là kì lạ thật mà.
“...”
Nhã Uyên cụp mắt, đang định lật vở ra xem thì bỗng dừng lại, ngước lên liếc cậu ta một cái rồi gằn giọng: “Nếu đã không cho mượn thì đừng nói kiểu đó, quay lên đi.”
“Chậc, đúng là một người kiêu ngạo mà.”
Cậu bĩu môi, sợ rằng nếu mình cứ chọc nữa thì sẽ bị ăn một cú đấm của bà chằn lửa nên ngoan ngoãn quay lên, nhưng kiểu gì cô ta cũng sẽ tới xin một lần nữa thôi.
Cô hít một hơi thật sâu, phải gắng sức lắm mới đè được ngọn lửa giận trong người mình xuống, dù sao bây giờ cũng đã sắp tới giờ vào học rồi, chuyện này tạm gác sang một bên vậy. Tuy nghĩ thế thôi nhưng thực chất Nhã Uyên vẫn vô cùng lo lắng vì cứ một ngày trôi qua là thời gian tới kì thi càng bị rút ngắn lại, vả lại với tâm trạng lo lắng như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới việc học các môn khác.
Cô chống cằm, sau một hồi suy nghĩ thì đã quyết định khi hết tiết sẽ tới phòng giáo viên để hỏi thầy Nguyên, thầy ấy dễ chịu và tốt bụng hơn tên kia gấp hàng trăm, hàng ngàn lần nên chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Lúc hết tiết năm mới chỉ là mười hai giờ trưa, Nhã Uyên hẹn Thu Hà bữa khác về chung rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đi ra khỏi lớp. Khổ nỗi một cái là trường rất rộng, có tổng cộng ba lầu, mỗi lầu ba phòng giáo viên nên phải đi tìm từng cái một. Vì muốn rút ngắn thời gian nên cô đã tranh thủ hỏi các giáo viên xung quanh đó nhưng mỗi người bảo một nơi nên phải mười lăm phút sau mới thấy được thầy.
Nhã Uyên thở hồng hộc, gõ cửa ba cái rồi mới chậm rãi bước vào.
“Thầy ơi, thầy có bận không ạ? Con có chút chuyện muốn hỏi.”
“Ơ lớp trưởng đấy à? Chuyện gì vậy con?”
“Dạ, con muốn hỏi về cái đáp án bài kiểm tra tuần trước ấy, có một vài chỗ con không hiểu.”
“À, nhưng bây giờ thầy lại chuẩn bị có cuộc họp rồi, hay thầy đưa con tờ đáp án xem qua nhé, còn không thì tuần sau có tiết ôn tập thầy sửa luôn cho cả lớp.”
“Vậy cho con xin tờ đáp án.”
Thầy Nguyên vui vẻ gật đầu, nói xong liền lấy một tờ giấy từ cặp táp của mình ra rồi đưa nó cho cô. Nhã Uyên thấy vậy thì háo hức cầm lấy, nhưng nhìn một cái liền sững người, khuôn mặt bầu bĩnh trong nháy mắt đông cứng lại, miệng cũng há hốc ra, hoàn toàn không nói được một lời nào cả.
Cái này... có thật là đáp án không vậy? Chỉ có ba bài mà dài tới hai trang, mà những công thức xuất hiện trong này cũng kì lạ nữa, vừa có lạ lẫm cũng vừa có chút thân quen, giống như lấy đầu của công thức này cắm vô đuôi của công thức khác vậy, hoàn toàn không hiểu gì cả.
“Có cách nào rút ngắn bài này lại không vậy thầy?”
“Có chứ con, nhưng cách đó bây giờ có giảng mấy đứa cũng không hiểu được vì nó rất phức tạp. À phải rồi, con thử mượn bài của Khánh xem thử đi, thằng bé làm tốt lắm đấy, trình bày cũng rõ ràng hơn đáp án thầy soạn nhiều, tuy chi tiết nhưng cũng không quá dài dòng, rất thích hợp để mấy đứa học hỏi.”
“...”
Cô quả thực không biết nói gì nữa, có vẻ như đã đánh giá quá thấp năng lực của Duy Khánh rồi, nhưng có nhất thiết phải là cậu ta không vậy? Người ta hay nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nhưng xem ra lần này đến vỏ dưa cũng không tránh nổi nữa rồi.
Updated 120 Episodes
Comments