Ớt Cay Không Cay

Ớt Cay Không Cay

Chương 1: Có người bị móc túi

Vào tháng chín nắng đã không còn gắt như khi trước nữa, một mùa thu đang bắt đầu báo hiệu thời khắc tựu trường đã đến. Chỉ mới năm giờ sáng mặt trời đã bắt đầu nhô lên, đánh tan màn sương mù dày đặc, ánh năng nhàn nhạt len lỏi qua từng đám mây, kẽ lá, đáp xuống thành phố đông đúc hiện còn đang chìm trong giấc ngủ.

Trong một căn nhà nhỏ báo thức đã bắt đầu vang lên, chiếc đồng hồ đặt cạnh giường rung liên hồi, dịch chuyển từng chút từng chút mặt nhưng rất nhanh liền bị một bàn tay nhấn tắt đi.

"Ưm... Trời sáng rồi à..."

Nhã Uyên nằm trên giường khẽ trở mình, ngáp một cái rồi lại vùi đầu vào trong chăn, biết là phải dậy nhưng chẳng hiểu sao cô lại lười quá đi mất, giá như có thể nằm đây mãi thì tốt rồi. Nhưng ước mơ thì chỉ là ước mơ, năm phút sau Nhã Uyên vẫn phải mở mắt ra, vươn vai rồi lững thững bước xuống giường.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cũng là ngày tựu trường của cô. Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, mới năm ngoái cô còn đang là học sinh cuối cấp mà thoắt cái đã lên cấp ba rồi. Nhã Uyên hiện đang là học sinh lớp mười, do năm cấp hai lúc nào cũng đứng nhất khối nên điểm tuyển sinh của cô cũng được lọt vào top những người cao điểm nhất, thành công đậu được vào một trường trung học phổ thông khá danh tiếng.

Vì nhà không có đủ điều kiện nên Nhã Uyên không thể thi vào trường chuyên của thành phố được, nhưng được học ở ngôi trường hiện tại cũng là quá tốt rồi, cơ sở vật chất tốt mà cũng gần nhà nữa. Sau khi đánh răng rửa mặt cô liền mở tủ rồi lấy ra bộ đồng phục màu đỏ đen mặc vào, đeo chiếc cà vạt dành cho nữ sinh lên rồi nhảy chân sáo bước xuống.

Bà cô đã dậy từ lúc năm rưỡi sáng rồi, sau khi quét dọn nhà cửa xong liền cặm cụi nấu ăn. Nhã Uyên cười hì hì, vòng tay ôm bà từ phía sau rồi vui vẻ nói: "Bà dậy sớm quá vậy, sao không ngủ thêm tí nữa cho khỏe người."

Bà Hoa giật mình, quay lại rồi chép miệng: "Cái con bé này làm bà giật cả mình, mà xuống đây chi vậy, mới chỉ hơn sáu giờ rưỡi thôi mà?"

"Hôm nay con phải lên sớm, ngày đầu mà đi trễ thì kì lắm. Mà bà đang nấu gì mà thơm quá vậy?"

"Bún mắm chứ gì nữa, xuống rồi thì vào bàn đi để bà múc ra cho, xong hết cả rồi."

"Dạ."

Nhã Uyên vui vẻ gật đầu, nhưng không ngồi xuống ngay mà lấy hai đôi đũa cho hai người, sau đó mới bắt đầu dùng bữa. Tô bún mắm này cô đã ăn vài trăm lần rồi chứ chẳng đùa vì đây là món sở trường của bà ngoại, ngay từ khi lên năm bà đã bắt đầu nấu cho cô ăn, cứ ăn mãi, ăn mãi tới cả lúc mười sáu tuổi, một tuần mà ăn dưới ba lần là không chịu được, nhưng không hiểu sao Nhã Uyên không thấy ngán mà lại thấy ngon vô cùng, giống như nó đã gắn liền với cuộc sống của cô rồi vậy.

Ba mẹ cô đã li hôn từ lúc cô vừa mới lên bảy, bây giờ thì ai cũng đều đã có gia đình riêng nên Nhã Uyên được ông bà đón về nuôi từ khi còn bé. Tuy cuộc sống không mấy khá giả nhưng ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng ngập trong tiếng cười, chưa lúc nào là xảy ra cãi vã cả.

Sau khi ăn sáng xong thì cũng là bảy giờ kém hai mươi, cô đứng dậy uống một li nước rồi đeo cặp vào, bước nhanh ra cửa: "Bà ơi con đi học đây, đến chiều mới về nhé."

"Này này Ớt ơi, từ từ đã, cầm theo cái này này đi con, ra chơi đói thì lấy ra uống!"

Bà Hoa thấy cháu gái mình chuẩn bị đi liền vội vàng chạy ra, nhét một hộp sữa vào hai bên hông cặp của cô, sau đó mới vui vẻ vẫy tay, khuôn mặt nhăn nheo nở một nụ cười tươi rói.

"Dạ, vậy con đi đây, tí bà nhớ thức ông dậy nhé."

Ớt là tên ở nhà của Nhã Uyên, lúc đầu cô cứ tưởng nó có một ý nghĩa sâu xa nào đó nhưng mãi sau này mới biết đó chỉ do mẹ cô đặt đại cho có mà thôi. Đợt ấy nổi ra một phong trào rất lạ đó là đặt tên cho con mình bằng tên của các loài hoa quả, trái cây. Bạn bè của mẹ Nhã Uyên đều đặt cho con họ là Đào, Cam, Dâu, Xoài, Cherry và vô vàn cái tên khác, nhưng đến lượt bà đẻ thì bà lại không muốn bị trùng, thế là lấy ngay tên Ớt, không vì một lí do nào cả. Nhưng có một điều trớ trêu là cô lại không ăn được đồ cay, hễ cứ dính tới nó là y như rằng ngày hôm sau người sẽ nổi đầy những vết mẫn đỏ, giống như cái tên này được đặt ra chỉ để cho có thôi vậy.

Do nhà gần trường nên Nhã Uyên đi bằng xe buýt chứ không tự mua xe làm gì, lúc tới trạm thì vừa hay bác tài cũng tới. Cô vẫy vẫy tay rồi lạch bạch chạy lên, sau khi trả tiền liền ngồi xuống một chiếc ghế trống ngay đó. Do là đầu tuần nên cũng khá nhiều người đi, ngồi kín hết tất cả các ghế có trên xe buýt. Theo như kế hoạch thì từ đây tới trường chỉ mất duy nhất mười phút, nhưng nào ngờ xe vừa khởi động thì một tiếng hét thất thanh lại vang lên: "Á á á á á á! Tôi bị móc túi!"

Hot

Comments

Aiya

Aiya

Hay

2024-08-11

0

LHYMCGR_💆🏻‍♀️🌱💕/🐟⭐/_🦆

LHYMCGR_💆🏻‍♀️🌱💕/🐟⭐/_🦆

/Rose//Rose//Rose/

2024-07-13

0

❤️LựcLượngBảoVệCẩuĐT🚫🍚🐶

❤️LựcLượngBảoVệCẩuĐT🚫🍚🐶

Công nhận ba mẹ có trách nhiệm ghê =)))

2022-10-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Có người bị móc túi
2 Chương 2: Tìm ra kẻ gian
3 Chương 3: Rách áo khoác
4 Chương 4: Oan gia ngõ hẹp
5 Chương 5: Có được thông tin hữu ích
6 Chương 6: Hối lộ
7 Chương 7: Tức giận
8 Chương 8: Trực nhật
9 Chương 9: Trò chơi mới
10 Chương 10: Kiểm tra mười lăm phút
11 Chương 11: Mười điểm
12 Chương 12: Hỏi mượn bài kiểm tra
13 Chương 13: Con mượn bài của Khánh đi
14 Chương 14: Chịu đựng một lần
15 Chương 15: Bị bắt làm ô sin
16 Chương 16: Cơ hội trả thù
17 Chương 17: Làm việc nhóm
18 Chương 18: Tiếp tục công việc
19 Chương 19: Chụp hình
20 Chương 20: Không biết thưởng thức
21 Chương 21: Bị bóng đập vào mặt
22 Chương 22: Kẻ thù của kẻ thù
23 Chương 23: Nhập viện
24 Chương 24: Xin lỗi
25 Chương 25: Học sinh mới
26 Chương 26: Người quen
27 Chương 27: Anh trai
28 Chương 28: Bốc thăm
29 Chương 29: Xích mích
30 Chương 30: Nhường nhịn
31 Chương 31: Sự cố
32 Chương 32: Hụt hẫng
33 Chương 33: Bóng đập trúng mặt
34 Chương 34: Đau bụng
35 Chương 35: Nhập viện
36 Chương 36: Tò mò
37 Chương 37: Chưa trả áo khoác
38 Chương 38: Tới nhà lấy đồ
39 Chương 39: Ngạc nhiên
40 Chương 40: Có điều muốn hỏi
41 Chương 41: Tặng quà
42 Chương 42: Cảm thấy có lỗi
43 Chương 43: Dạy gia sư
44 Chương 44: Tới nhà
45 Chương 45: Bàn tán xôn xao
46 Chương 46: Ngày đầu tiên dạy học
47 Chương 47: Nhận tiền
48 Chương 48: Cậu có rảnh không?
49 Chương 49: Đi chơi cũng gặp
50 Chương 50: Tiếc nuối
51 Chương 51: Cậu thích Uyên à?
52 Chương 52: Thừa nhận
53 Chương 53: Tráo đổi
54 Chương 54: Mê cung đáng sợ
55 Chương 55: Cảm giác chẳng lành
56 Chương 56: Thể hiện
57 Chương 57: Có điều muốn nói
58 Chương 58: Nhờ vả
59 Chương 59: Vui mừng
60 Chương 60: Đi hẹn hò
61 Chương 61: Tức giận
62 Chương 62: Cãi lộn
63 Chương 63: Chiến tranh lạnh
64 Chương 64: Rầu rĩ
65 Chương 65: Ngại ngùng
66 Chương 66: Mong chờ
67 Chương 67: Buồn bã
68 Chương 68: Lật mặt
69 Chương 69: Biết được bộ mặt thật
70 Chương 70: Tức tối
71 Chương 71: Lạc đường
72 Chương 72: Giả vờ đáng thương
73 Chương 73: Bị vu khống
74 Chương 74: Trả thù giúp
75 Chương 75: Nghi ngờ
76 Chương 76: Đừng nhắn tin cho tớ nữa
77 Chương 77: Lần nữa gây lộn
78 Chương 78: Chọc tức
79 Chương 79: Nở mày nở mặt
80 Chương 80: Hoảng loạn
81 Chương 81: Rung động
82 Chương 82: Hoài nghi
83 Chương 83: Bối rối
84 Chương 84: Đồn cảnh sát
85 Chương 85: Thất vọng
86 Chương 86: Dê xồm
87 Chương 87: Quan tâm
88 Chương 88: Bằng chứng
89 Chương 89: Cảm giác kì lạ
90 Chương 90: Trách phạt
91 Chương 91: Hoảng loạn
92 Chương 92: Xấu hổ
93 Chương 93: Tỏ tình
94 Chương 94: Tớ cũng thích cậu
95 Chương 95: Trốn
96 Chương 96: "Anh vợ"
97 Chương 97: Cho hai điều ước
98 Chương 98: Bạn gái
99 Chương 99: Đơn phương
100 Chương 100: Bị bắt quả tang
101 Chương 101: Ngoài ý muốn
102 Chương 102: Xin lỗi
103 Chương 103: Được theo đuổi
104 Chương 104: Bị bắt quả tang
105 Chương 105: Có giải sẽ tặng quà
106 Chương 106: Đồng giải nhất
107 Chương 107: Tớ hôn cậu một cái được không?
108 Chương 108: Giận hờn
109 Chương 109: Con bé hư hỏng
110 Chương 110: Bị phạt
111 Chương 111: Nụ hôn đầu
112 Chương 112: Cùng nhau cố gắng
113 Chương 113: Khích bác ly gián
114 Chương 114: Cắm sừng?
115 Chương 115: Theo dõi
116 Chương 116: Chị gái xinh đẹp
117 Chương 117: Đi đánh ghen
118 Chương 118: Đổ máu
119 Chương 119: Hối hận
120 Chương 120: Làm lành
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chương 1: Có người bị móc túi
2
Chương 2: Tìm ra kẻ gian
3
Chương 3: Rách áo khoác
4
Chương 4: Oan gia ngõ hẹp
5
Chương 5: Có được thông tin hữu ích
6
Chương 6: Hối lộ
7
Chương 7: Tức giận
8
Chương 8: Trực nhật
9
Chương 9: Trò chơi mới
10
Chương 10: Kiểm tra mười lăm phút
11
Chương 11: Mười điểm
12
Chương 12: Hỏi mượn bài kiểm tra
13
Chương 13: Con mượn bài của Khánh đi
14
Chương 14: Chịu đựng một lần
15
Chương 15: Bị bắt làm ô sin
16
Chương 16: Cơ hội trả thù
17
Chương 17: Làm việc nhóm
18
Chương 18: Tiếp tục công việc
19
Chương 19: Chụp hình
20
Chương 20: Không biết thưởng thức
21
Chương 21: Bị bóng đập vào mặt
22
Chương 22: Kẻ thù của kẻ thù
23
Chương 23: Nhập viện
24
Chương 24: Xin lỗi
25
Chương 25: Học sinh mới
26
Chương 26: Người quen
27
Chương 27: Anh trai
28
Chương 28: Bốc thăm
29
Chương 29: Xích mích
30
Chương 30: Nhường nhịn
31
Chương 31: Sự cố
32
Chương 32: Hụt hẫng
33
Chương 33: Bóng đập trúng mặt
34
Chương 34: Đau bụng
35
Chương 35: Nhập viện
36
Chương 36: Tò mò
37
Chương 37: Chưa trả áo khoác
38
Chương 38: Tới nhà lấy đồ
39
Chương 39: Ngạc nhiên
40
Chương 40: Có điều muốn hỏi
41
Chương 41: Tặng quà
42
Chương 42: Cảm thấy có lỗi
43
Chương 43: Dạy gia sư
44
Chương 44: Tới nhà
45
Chương 45: Bàn tán xôn xao
46
Chương 46: Ngày đầu tiên dạy học
47
Chương 47: Nhận tiền
48
Chương 48: Cậu có rảnh không?
49
Chương 49: Đi chơi cũng gặp
50
Chương 50: Tiếc nuối
51
Chương 51: Cậu thích Uyên à?
52
Chương 52: Thừa nhận
53
Chương 53: Tráo đổi
54
Chương 54: Mê cung đáng sợ
55
Chương 55: Cảm giác chẳng lành
56
Chương 56: Thể hiện
57
Chương 57: Có điều muốn nói
58
Chương 58: Nhờ vả
59
Chương 59: Vui mừng
60
Chương 60: Đi hẹn hò
61
Chương 61: Tức giận
62
Chương 62: Cãi lộn
63
Chương 63: Chiến tranh lạnh
64
Chương 64: Rầu rĩ
65
Chương 65: Ngại ngùng
66
Chương 66: Mong chờ
67
Chương 67: Buồn bã
68
Chương 68: Lật mặt
69
Chương 69: Biết được bộ mặt thật
70
Chương 70: Tức tối
71
Chương 71: Lạc đường
72
Chương 72: Giả vờ đáng thương
73
Chương 73: Bị vu khống
74
Chương 74: Trả thù giúp
75
Chương 75: Nghi ngờ
76
Chương 76: Đừng nhắn tin cho tớ nữa
77
Chương 77: Lần nữa gây lộn
78
Chương 78: Chọc tức
79
Chương 79: Nở mày nở mặt
80
Chương 80: Hoảng loạn
81
Chương 81: Rung động
82
Chương 82: Hoài nghi
83
Chương 83: Bối rối
84
Chương 84: Đồn cảnh sát
85
Chương 85: Thất vọng
86
Chương 86: Dê xồm
87
Chương 87: Quan tâm
88
Chương 88: Bằng chứng
89
Chương 89: Cảm giác kì lạ
90
Chương 90: Trách phạt
91
Chương 91: Hoảng loạn
92
Chương 92: Xấu hổ
93
Chương 93: Tỏ tình
94
Chương 94: Tớ cũng thích cậu
95
Chương 95: Trốn
96
Chương 96: "Anh vợ"
97
Chương 97: Cho hai điều ước
98
Chương 98: Bạn gái
99
Chương 99: Đơn phương
100
Chương 100: Bị bắt quả tang
101
Chương 101: Ngoài ý muốn
102
Chương 102: Xin lỗi
103
Chương 103: Được theo đuổi
104
Chương 104: Bị bắt quả tang
105
Chương 105: Có giải sẽ tặng quà
106
Chương 106: Đồng giải nhất
107
Chương 107: Tớ hôn cậu một cái được không?
108
Chương 108: Giận hờn
109
Chương 109: Con bé hư hỏng
110
Chương 110: Bị phạt
111
Chương 111: Nụ hôn đầu
112
Chương 112: Cùng nhau cố gắng
113
Chương 113: Khích bác ly gián
114
Chương 114: Cắm sừng?
115
Chương 115: Theo dõi
116
Chương 116: Chị gái xinh đẹp
117
Chương 117: Đi đánh ghen
118
Chương 118: Đổ máu
119
Chương 119: Hối hận
120
Chương 120: Làm lành

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play